Lưu Quân Hạo và Nghiêm Tư Nhuệ khởi hành đến Thượng Hải ghi hình, cả hai đến địa điểm quay hình trước hơn giờ hẹn hai tiếng.
"Hôm nay trời nắng quá, cảnh quay đầu tiên dường như là phải chạy ngoài trời." Nghiêm Tư Nhuệ vừa nói vừa lấy kịch bản xem xét.
Lưu Quân Hạo đi ở bên cạnh, không nói không rằng mà cởi nón của mình đội lên cho Nghiêm Tư Nhuệ với lực khá lớn. Từ lúc đến địa điểm khảo sát, cậu đã sớm không rời mắt khỏi Nghiêm Tư Nhuệ, nhất cử nhất động của anh đều bị cậu thu hết vào tầm mắt của mình. Thời tiết nắng cực gắt, người dị ứng tia cực tím như Tư Nhuệ chắc chắn không dễ chịu, lại không đem nón nữa thì có nước mà lột da bỏ đi vì cái nắng này.
"Anh đội dùm tôi, kiểu tóc của tôi đội nón sẽ mất đi vài phần phong độ." Lưu Quân Hạo nói mà không ngượng miệng, trực tiếp đi trước vài bước.
Lời nói ra là thế, riêng chỉ có mình cậu là biết rõ bản thân đang nói dối. Kiểu tóc chỉ là lý do phụ, cậu muốn mượn cớ để chuyển giao nón cho anh một cách hợp lý mà thôi. [tg: giận hờn nhau chi? đem 2 cái nón, mà không muốn anh biết mình quan tâm anh nên 🐺dùng cách này, tự bản thân chịu nắng 🥹🥹làm giá chi dị huhu~]
Nghiêm Tư Nhuệ có chút ngạc nhiên, muốn nói nhưng lời thì không thốt ra được. Anh điều chỉnh lại nón, sau đó vội đi theo Lưu Quân Hạo.
Anh thầm nghĩ: mặc dù nón chỉ là do Quân Hạo tiện tay, nhưng vẫn muốn suy nghĩ rằng là do em ấy cố ý nhường nón cho mình. [tg: ừm... không cần nghĩ thế 🥹thằng bé cố ý nhường thật mà]
Hai người cứ thế, hai dòng suy nghĩ khác nhau.
Bộ phim lần này lấy bối cảnh dân quốc, phim trường cũng được bố trí thích hợp. Quách Kính Thanh là đạo diễn nổi tiếng, yêu cầu rất cao cho mỗi tác phẩm của ông. Lần này, bộ phim lại có ý nghĩa đặc biệt nên ông càng khắt khe hơn. Phim trường được đầu tư kĩ càng, mỗi một chi tiết nhỏ đều được đích thân ông giám sát phê duyệt.
Lưu Quân Hạo và Nghiên Tư Nhuệ kinh ngạc rất nhiều, hoàn toàn nể phục cách dụng tâm này của Quách Kính Thanh vào tác phẩm. Hai người không phải chưa từng đến phim trường dân quốc, nhưng lần này khi đến đây thì lại có trải nghiệm mà trước nay chưa từng có. Cả hai có cảm giác bản thân như thực sự đã xuyên không, xuyên về thời điểm Trung Quốc những năm cũ.
"Nhìn trang phục của chúng, thực sự đã tách biệt hoàn toàn với bối cảnh này rồi." Nghiêm Tư Nhuệ đánh giá một chút.
Lưu Quân Hạo cũng gật gù.
"Chiếc xe kia, theo như tôi nhớ không nhầm thì nó có từ 1920. Từng thấy ở trong viện bảo tàng, không ngờ đạo diễn Quách lại phục dựng lại được nó hoàn thiện như thế." Lưu Quân Hạo leo lên bậc thang, có chút gồ ghề, cậu quay lại giơ tay về phía anh "Tôi đỡ anh lên, nếu bất cẩn anh ngã xuống thì người ta đồn tôi vì yêu sinh hận nên mưu hại anh thì khổ."
Nghiêm Tư Nhuệ: -_–|||| sao mỏ hỗn dữ.
Anh đưa tay cho Lưu Quân Hạo kéo lên, quả thực bậc thang không dễ đi chút nào. Không biết làm cách nào, rêu lại phũ dày và trơn như thế.
"Có cần nhờ đạo diễn Quách xử lý không?" Lưu Quân Hạo hỏi một câu không đâu không đuôi.
"Hả?" Nghiêm Tư Nhuệ ngờ nghệch "Xử lý chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Không phải vấn đề của tôi." Lưu Quân Hạo lãnh đạm nói, sau đó chỉ về phía bậc thang vừa bước qua "Ở nơi đó, anh sẽ diễn cảnh bị người ta đuổi bắt cho nên phải chạy rất nhanh. Nền lại trơn như thế, anh nghĩ có vấn đề không?"
Nghiêm Tư Nhuệ đang tiêu hoá thông tin, vài giây sau mới phản ứng, anh nói: "Có cảnh quay này trong kịch bản sao? Anh chưa xem tới à?"
"Cảnh 15, đoạn 15.7 anh bị người giao dịch truy đuổi để lấy tin mật." Lưu Quân Hạo trả lời.
Nghiêm Tư Nhuệ xem lại kịch bản: "Quả thực có cảnh này, Quân Hạo xem hết kịch bản rồi sao?"
"..." Chần chừ một lúc, Lưu Quân Hạo trả lời "Xem qua hết rồi, nhớ rất rõ mọi cảnh."
Nghiêm Tư Nhuệ tròn mắt kinh ngạc.
"Lợi hại thật, kịch bản này dày tới thế mà xem hết thì thật không đùa được đâu." - vừa nói anh vừa nhìn lại độ dày kịch bản, nhìn sơ cuốn này cũng hơn 500 trang mà đọc hết thì...
- ------------
Tiết lộ bí mật của Lưu Quân Hạo
Thật ra, Lưu Quân Hạo không hề đọc hết kịch bản đâu nha. Chủ yếu là 😌ẻm coi mấy phân cảnh của Tư Nhuệ caca của ẻm thôi. Miệng thì nói năng hồ đồ, tâm lại không nhịn được quan tâm anh trai nhỏ của ẻm 😌haiz~ tui coi em nhẫn nhịn giận dỗi Tư Nhuệ caca của em bao lâu.