CHƯƠNG NÀY CÓ NỘI DUNG 18+ 🔞🔞🔞
KHÔNG ĐỌC H+ ĐƯỢC VUI LÒNG BỎ QUA
****************
Lưu Quân Hạo cũng hít thở nặng nề, anh muốn cùng với Nghiêm Tư Nhuệ hoà vào làm một thể, thật sự muốn nuốt trọn cả con người đang bứt ép anh phát điên trong từng giây phút này.
Anh cúi xuống, l.iếm lám chiếc cổ non mềm, mυ"ŧ mạnh ở phần yết hầu, sau đó hài lòng khi thấy dấu ấn bản thân vừa tạo ra "Tư Nhuệ, anh nói xem, có phải là anh đang rất thích không?"
Nghiêm Tư Nhuệ không trả lời, tay siết chặt ga giường, đầu ngửa ra phía sau thở dốc. Cậu không biết, cậu không biết gì cả, cảm giác kì lạ khó mà có thể diễn đạt được bằng lời.
"Sao không trả lời? Anh rốt cuộc là thích hay không? Hửm..." Lưu Quân Hạo dứt câu, anh liền rút tiểu Lưu ra, sau đó thúc mạnh.
"Ứm..." Nghiêm Tư Nhuệ không kịp được mà bật ra âm thanh, cả người uốn cong "Không... không thích..." cậu nói bằng giọng điệu run rẩy.
"Là tôi làm chưa tốt, nên anh không thích à?" Lưu Quân Hạo cười tạ mị.
Anh sau đó cởi bỏ dây trói tay Nghiêm Tư Nhuệ, sau đó bế cậu lên, áp lưng cậu vào tường để làm điểm tựa.
Ánh mắt cả 2 đối diện nhau.
Một bên ánh mắt gần như đang đắm chìm trong cuộc vui, một bên lại như con sói đang nhìn con mồi trong cuộc săn của nó.
"Nhuệ Nhuệ, vậy để tôi giúp anh thỏa mãn nhé. Được không?" Tuy là câu hỏi, nhưng Lưu Quân Hạo đầu cần thiết phải nghe câu trả lời.
Anh hung hăng đẩy mạnh, tiểu Lưu đi sâu vào trong toàn bộ, căng đầy có thể thấy rõ đang nhô lên ở phần bụng dưới của Nghiêm Tư Nhuệ.
"Phụt" chất lỏng trắng xoá dính nhớp tuông ra, Nghiêm Tư Nhuệ bấu chặt vào bả vai của người đang ra sức bắt nạt cậu.
"Sao hả? Nhuệ Nhuệ, anh có thể trả lời lại lần nữa không? Anh rốt cuộc là thích hay không thích chuyện này?" Lưu Quân Hạo cố ý ngân dài câu nói, anh chính là muốn triệt để bắt nạt con gấu nhỏ xấu xa tệ bạc này.
Nghiêm Tư Nhuệ vừa mới phóng thích kɧoáı ©ảʍ, đầu óc mơ hồ trả lời:
"Thí..ch... Quân Hạo."
Giọng điệu nỉ non của Nghiêm Tư Nhuệ, không khác nào là liều thuốc kích th.ích khiến cho Lưu Quân Hạo cứng cả người, tiểu Lưu căng phồng đến đau nhức, cậu không tiếp tục chần chừ nữa mà bắt đầu cuồng động mạnh hơn.
"A! A A!!! Sâu... ân... Quân Hạo sâu!!!!" Nghiêm Tư Nhuệ ép đến bật khóc, nơi tư mật liên tục tiếp nhận từng đợt kí©h thí©ɧ mạnh, anh dường như đắm chìm trong việc này.
Lưu Quân Hạo đẩy nhanh tốc độ, hạ người của Nghiêm Tư Nhuệ xuống giường, cậu gác chân của anh lên vai, tiếp tục đ... rút sâu.
Động tác càng dùng lực.
Hô hấp cả hai gần như cũng nhịp, tiếng rêи ɾỉ nỉ non cũng ngày càng lớn hơn. Nghiêm Tư Nhuệ bị kɧoáı ©ảʍ chiếm lấy, cả hai tay bám víu vào ga giường, khiến cho ga giường nhăn nhúm lại.
"Ưʍ... A!!! Đừng vào nữa!!!!"
"Aiz~ " Lưu Quân Hạo giữ chặt vòng eo của Nghiêm Tư Nhuệ, đi thẳng vào rồi phóng thích toàn bộ vào bên trong nơi ẩm ướt.
Sau đó cả hai đều mệt nhoài trong dự vị, Lưu Quân Hạo ngã người xuống giường, nghiêng người nhìn Nghiêm Tư Nhuệ ở cạnh bên.
Điên thật rồi.
Sáng hôm sau...
Trên chiếc giường có hai người con trai cao lớn, kiệt sức nằm ôm chặt lấy nhau. Cơ thể của hai người con trai đầy những dấu ấn khiến người khác đỏ mặt khi nhìn vào, người thì chằng chịt vết hôn khắp cơ thể, người thì đầy vết cào cấu ở trên lưng in rõ từng vệt móng tay. Căn phòng hỗn độn đến lạ, vết tích của trận cuồng nhiệt đêm qua vẫn chưa hề phai đi, mùi hương của cuộc tình mãnh liệt đêm qua cũng chưa hề tan biến.
Cốc... cốc~ tiếng gõ vang lên.
Lưu Quân Hạo nhíu mày, cảm giác cánh tay bị đè nặng. Cậu từ từ mở mắt, đối diện với gương mặt của Nghiêm Tư Nhuệ, khoé môi tự giác cong lên một đường hoàn mỹ.
"Hoá ra không phải mơ." Cậu tự lẩm bẩm.
Đêm qua cậu thật sự... suy nghĩ còn chưa xong thì tiếng gõ cửa lại lần nữa hối thúc.
Cốc... cốc~
Cậu cẩn thận rút tay đang bị Nghiêm Tư Nhuệ nằm lên, cậu để cho anh nằm xuống gối.
Rón rén đi lấy áo choàng.
Không cần đoán, cậu cũng biết bên ngoài chính là người bạn nhỏ Lạc Lạc tìm.
Từng bước nhỏ đi đến hé mở cửa phòng.
Nghiêm Lạc Lạc ôm heo peppa, dụi dụi mắt còn chưa tỉnh táo, nói giọng nũng nĩu "Chú Quân Hạo... cháu đói, cháu đói~".
TruyenHDLưu Quân Hạo lườm nhẹ Nghiêm Lạc Lạc, cái bộ dạng say ngủ sao lại giống với Nghiêm Tư Nhuệ đến thế chứ? Anh muốn ghét cũng không ghét nổi thằng nhóc con ranh ma này.
"Cháu xuống lầu trước đi." Lưu Quân Hạo nở nụ cười thương mại, dỗ dành nhóc con "Chú thay đồ xong sẽ xuống dẫn cháu đi ăn."
Nghiêm Lạc Lạc gật đầu đồng ý.
Có lẽ do mới ngủ dậy cho nên cậu nhóc không để ý xung quanh, cũng không phát hiện sự bất thường khi đứng trước phòng của Lưu Quân Hạo.
Nhóc Lạc Lạc cứ thế đi xuống lầu chờ.
Lưu Quân Hạo khép cửa phòng lại, quay lại nhìn người đêm qua vừa bị cậu dày vò cả đêm.
Chắc là mệt lắm mới ngủ say như thế.
Cậu lấy nhanh bộ quần áo đơn giản, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, không muốn ở trong phòng quấy rầy giấc ngủ của anh.
10 phút sau, khi cậu từ phòng tắm ở cạnh nhà bếp bước ra ngoài.
"Chú Quân Hạo."
"Sao vậy nhóc?" Lưu Quân Hạo tươi cười hỏi.
"Phòng của chú không có phòng tắm riêng sao? Chú phải chạy xuống nhà tắm của khách vậy ạ?"
"Vòi nước trên đó hư rồi." Lưu Quân Hạo bịa ra lời nói dối để che đậy.
Nghiêm Lạc Lạc bĩu môi, ánh mắt chê bai thể hiện rõ rệt: "Chú Quân Hạo, không ngờ nhà của chú tàn đến thế nha. Có cái vòi tắm cũng hư, để cháu lấy tiền tiêu vặt cho chú sửa lại nhé."
Lưu Quân Hạo: "......"