Lưu Quân Hạo nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày 2 đêm, mọi người bên ngoài lo lắng không yên được, thay phiên nhau đi tới đi lui nghe ngóng tình hình bên trong. Lúc này, cũng đã chuyển sang ngày thứ ba, mọi người không tiếp tục để cho em út hành hạ bản thân nữa.
"Xuyên ca, anh vào lôi Quân Hạo ra đi." - Hạ Thụy Phong hối thúc.
Mã Khuynh Xuyên nghệch mặt ra, tự chỉ vào chính mình, anh hỏi lại: "Em kêu anh vào trong lôi Quân Hạo á? Có điên không vậy?"
Anh đương nhiên tự lượng sức mình, anh đấu với Hạ Thụy Phong còn thua lên thua xuống. Sức mạnh ở trong nhóm, có lẽ là đứng ở hạng 2 từ dưới đếm lên mà lại kêu anh đi đâu với hạng 2 từ trên đếm xuống:))))) Một chữ thôi... 'ÁC' 🙈🙈🙈🙈
Hạ Thụy Phong lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ bản thân đang nói đùa, thật sự là đang nghiêm túc.
"Xuyên nhi, hay là cậu đi đi. Quân Hạo cũng do cậu dạy dỗ, có lẽ sẽ nghe lời cậu hơn." - Mã Khuynh Xuyên biết mình chạy không thoát, liền đổ sang cho người khác gánh trận thay.
"Dạy thì cũng là khi bé, khi lớn lên cũng không mấy nghe lời tớ." - Đinh Hoài Du vừa từ trên lầu bước xuống, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu đang nói chuyện gì. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống sót trong nhóm thì vẫn là nên từ chối trước rồi lại tìm hiểu câu chuyện sau - "Nói về dạy dỗ, có lẽ là Quân Hạo sẽ sợ Trương ca hơn đó."
"Khụ..." - Trương Thiệu Viễn đang ăn sáng thì nghẹn, giơ hai tay lên đầu hàng - "Quân Hạo không sợ em, em ấy sợ em thì mấy món đồ cổ của em cũng sẽ không bị em ấy phá hỏng."
Nhớ lại chiếc bình hoa đáng thương, thật sự đớn đau đớn vô cùng. Tiền bạc tan biến trong phút chốc, có lẽ là Quân Hạo sẽ sợ anh nhưng mấy món bảo vật của anh sợ Quân Hạo hơn.
Ai cũng có lý do, ai cũng không đi.
Vậy thì, người còn lại phải gánh nạn chính là...
Cả bốn người đồng loạt hướng về phía người đang tập trung ăn uống, không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.
"Tư Lâm, em có đủ sức mạnh lẫn nội lực, em đi là hợp lý nhất đó." - Đinh Hoài Du thuận theo sự đồng ý của mọi người, nhẹ nhàng đẩy hết mọi trách nhiệm đi trong bộ dạng vô tội.
Tống Tư Lâm ngẩn đầu lên.
"Mọi người là hỏi ý em hả?"
Mọi người lắc đầu.
"Em từ chối được không?"
"Được..." – Mã - Đinh - Trương đồng thanh.
Tống Tư Lâm cảm động gần rớt nước mắt, lại bị một bàn tay vỗ vỗ vai, lời nói ma quỷ của Hạ Thụy Phong bắt đầu thì thầm bên tai "với điều kiện là cậu ngủ ngoài sân."
"....." - Tống Tư Lâm chết tâm.
Tống Tư Lâm vui vẻ (ép buộc) đi đến cửa phòng của Lưu Quân Hạo, vinh dự được làm nhiệm vui cao cả là đem được em trai ra ngoài.
Đứng ở trước cửa phòng, vẫn có chút không thể nào cứ thế bước vào trong được. Quay đầu nhìn lại mọi người, chỉ nhận được những ngón like khích lệ mau vào trog hoàn thành nhiệm vụ.
Thờ dài một hơi.
"Mặc kệ... liều thôi." - Tống Tư Lâm lẩm bẩm, giơ tay lên chuẩn bị hết lực để gõ cửa.
Tay còn chưa chạm vào...
Cạch~
Cửa phòng đã mở ra.
"Anh làm gì vậy?" - Lưu Quân Hạo hỏi.
Tống Tư Lâm sốc đến trợn tròn mắt, cái tay đang giơ vô định luống cuống chuyển sang vuốt tóc.
"Anh... anh đang chơi trốn tìm." - Tống Tư Lâm cười ha ha giải thích - "Mượn tạm cửa phòng em làm trụ, không ngờ em lại xuất hiện." - Tống Tư Lâm nói đến đây, giọng càng nhỏ hơn, lẩm bẩm trong miệng - "nếu như anh nói lý do là thế, thì em có tin không?"
"Không." - Lưu Quân Hạo đáp ngắn gọn, anh nhìn chằm chằm Tống Tư Lâm - "Anh nói dối vẫn dở như thế, ra đường chắc sẽ dễ bị lừa lắm."
"Ê, nói vậy là ý gì?" - Tống Tư Lâm nổi đoá lên.
"Em nói sự thật thôi."
Lưu Quân Hạo nhún vai, không tiếp tục đôi co nữa mà bước xuống lầu một cách bình thản.
"Mọi người tập trung ở nhà đủ hết à? Không có lịch quay sao? Em có chút đói, có gì ăn không ah?" – Lưu Quân Hạo nói một hơi.
Tay không ngừng lục tìm thức ăn, không khác gì so với những hành động thường ngày của cậu.
Mọi người ngờ nghệch nhìn nhau, không hẹn mà cùng một suy nghĩ: không phải nên buồn sao? sao đột ngột lại lạc quan như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? có phải là quá kì lạ rồi không?
Tống Tư Lâm từ trên lầu chạy xuống, cũng gia nhập vào hội ngáo ngơ.
Mọi người: "chuyện gì vậy?"
"Không biết." - Tống Tư Lâm vô tội lắc đầu - "Em vừa lên lầu, chưa kịp làm chuyện gì thì Quân Hạo đã xuất hiện trong bộ dạng đó."
Năm người tiếp tục quan sát Lưu Quân Hạo.
Nếu không phải là Quân Hạo gầy đi, chắc mọi người sẽ nghi ngờ việc Quân Hạo đau buồn vì việc Nghiêm Tư Nhuệ rời đi là giả nữa.
"Mọi người nhìn em gì vậy?" - Lưu Quân Hạo sau khi lấy phần ăn của bản thân, phát hiện năm người anh em đang nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh thì lên tiếng hỏi.
Hạ Thụy Phong là người chủ động đầu tiên, đi thẳng vào ngồi cạnh Lưu Quân Hạo.
"Quân Hạo, em ổn rồi ha?"
"Em luôn ổn mà, anh hỏi gì vậy?" - Lưu Quân Hạo trả lời một cách chân thành.
"Ổn cái đầu em." - Hạ Thụy Phong cau mày - "Anh mày đang hỏi thật đó, nếu không ổn cũng không cần quá cố gượng đâu."
Lưu Quân Hạo lúc này buông đũa xuống.
"Em ổn thật mà, anh nói mấy lời khó hiểu như thế mới khiến em không ổn đó."
Hạ Thụy Phong nhìn chằm chằm Lưu Quân Hạo, cảm thấy mấy lời nói ra không giống với giả vờ nên mới dần gật đầu chấp nhận.
"Ưmh, không sao là tốt rồi."
Bốn người còn lại cũng tiến đến, lần lượt ngồi xuống bàn để tèo chuyện với Lưu Quân Hạo.
"Em vui vẻ trở lại là mừng rồi." - Trương Thiệu Viễn thở phào nhẹ nhỏm.
Lưu Quân Hạo nhìn một vòng, cảm giác thiếu vắng ùa về, khiến cho nét mặt cậu trùng xuống.
Mọi người đều đầy đủ, riêng chỉ có một người là vắng mặt trong buổi sáng hôm nay thôi.
Nghiêm Tư Nhuệ.... cái tên không ngừng vang lên trong đầu cậu, một cái tên mà khiến cho cậu dường như muốn ngừng lại nhịp thở. Cậu hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu lời nói của mọi người đang nói và hiểu tại sao lại ánh mắt nhìn cậu một cách hiếu kì như thế rồi.
. chuyển cảnh..
Nghiêm Tư Nhuệ dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa tại Pháp, sau đó quanh quẩn nhốt mình ở trong nhà không muốn bước ra đường. Cũng đã là ngày thứ năm Nghiêm Tư Nhuệ ở Pháp, thế nhưng cậu chưa bước chân ra khỏi nhà nửa bước luôn. Hàm Ý Doanh thường xuyên ghé thăm, khuyên răn đủ điều nhưng cũng không thay đổi được điều gì về tính cách của anh.
Hiện tại, Hàm Ý Doanh đang gọi người thức dậy.
"Tổ tông ơi, anh qua đây rồi thì có thể có chút sức sống lên được không? Tôi sắp không ở cạnh anh được rồi, anh còn tiếp tục dáng vẻ này thì muốn tôi không an tâm mà đi ha?" - Hàm Ý Doanh lải nhải.
"Không muốn, cô đi đâu thì đi. Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn ngủ thôi." - Nghiêm Tư Nhuệ càu nhàu, quyết tâm bám lấy giường.
"Giờ dậy không?" - Hàm Ý Doanh gằn giọng, tay thì không ngừng lôi kéo chăn đang bị con sâu sầu đời khư khư giữ lấy.
Thật là biết cách hành hạ con người mà.
"Không dậy." - Nghiêm Tư Nhuệ trả lời ngắn gọn, xét về độ lì thì cậu thắng.
Hàm Ý Doanh mệt rồi, không tiếp tục phí sức lôi kéo với người khoẻ mạnh nữa. Đấu sức không lại, cô đành dùng trí não để chơi chiêu trò.
"Hảo, dậy hay không tùy cậu." - Cô ngồi xuống ghế sofa cạnh giường, cầm điện thoại tìm kiếm một chút thú vị - "Tớ tìm kiếm niềm vui khác."
Nghiêm Tư Nhuệ không trả lời, tiếp tục ngủ.
"Chị Vy vì chuyện cậu bỏ sang Pháp rất tức giận, còn hỏi tôi địa chỉ của cậu. Hay là tôi...." - Hàm Ý Doanh cố ý ngân dài câu nói.
"Không được, cậu không được cung cấp vị trí của tôi cho chị Vy." - Người đang bất động trên giường, giây trước sống chết không động đã lập tức chạy xuống ngăn cản.