Chương 45: Sân bay (2) người tính kế

Nghiêm Tư Nhuệ hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu nhìn từng người anh em của cậu lần nữa và cất giọng: "Sẽ không có thân phận khác, Nghiêm Tư Nhuệ sẽ mãi là Nghiêm Tư Nhuệ. Việc đột ngột đi Pháp học tập, thật sự là sự sai sót của tớ. Nhưng mà,... vào một thời điểm thích hợp sẽ quay về với mọi người."

"Nói hay đấy, quay về với mọi người." – Hạ Thụy Phong cười khẩy một cái – "Vậy cậu có quay lại với Quân Hạo không? Tình yêu của cậu dừng lại khi cậu đi Pháp, vậy sau đó cậu về thì hai người sẽ quay lại bên nhau à?"

Nghiêm Tư Nhuệ có ý trả lời, nhưng lại bị Hạ Thụy Phong giơ tay cản lại.

"Cậu đừng giải thích, cậu xem nhẹ tình cảm của Quân Hạo dành cho cậu quá đó Nghiêm Tư Nhuệ à. Em ấy thích cậu rất lâu, yêu cậu cũng vô cùng nhiều nhưng cậu lại chia tay với em ấy một cách vô lý như thế." - Hạ Thụy Phong vừa nói vừa chỉ tay vào vị trí tim của Nghiêm Tư Nhuệ - "Tim cậu lạnh thật đó, còn rất tồi nữa."

"ĐỦ RỒI." – Đinh Hoài Du lớn tiếng, anh chính là không thể trơ mắt ra tiếp tục nhìn đứa em trai ngốc cứ thế chịu sự mắng nhiếc nữa – "Tư Nhuệ làm thế đều có lý do, mấy đứa đừng trách em ấy nữa được không?"

"Lý do gì? Anh tới thời điểm này vẫn phải bênh vực cậu ta à?" – Hạ Thụy Phong không phục nói.

"Em đồng ý với Phong Phong, lần này quả thật là Tư Nhuệ sai rồi anh à." – Trương Thiệu Viễn tiếp lời một cách thành thật.

Tống Tư Lâm đi đến vỗ vai Đinh Hoài Du, nhỏ giọng nói thêm: "Hoài Du ca, em biết là anh rất cưng chiều Tư Nhuệ nhưng lần này thì anh nên suy xét đúng sai mới phải."

"Không phải anh bênh vực, Tư Nhuệ thật sự là có lý do mà...."

"Hoài Du caca." – Nghiêm Tư Nhuệ cố ý cắt ngang lời nói, cậu khẽ lắc đầu.

Đinh Hoài Du đương nhiên nhìn ra ý tứ trong động tác nhỏ đó, anh đành bất lực im lặng.

Ba người còn lại đương nhiên cũng thấy được vấn đề, nghi ngờ cũng phát sinh.

"Hoài Du, anh muốn nói gì sao lại không nói nữa?" – Trương Thiệu Viễn hỏi.

"Lý do gì mà phải đi Pháp?" – Hạ Thụy Phong và Tống Tư Lâm cũng đồng thời hỏi.

"Lý do... lý do..."

"Lý do là tôi."

Năm người không hẹn mà đồng thời cùng nhau nhìn về phía người vừa nói, một cô gái với gương mặt thanh tú chậm rãi đi đến. Trừ hai người là Nghiêm Tư Nhuệ và Đinh Hoài Du, sớm đã quen cô gái kia ra thì cả ba người còn lại đều đứng nhìn một cách ngờ nghệch.

"Cô là ai?" – Hạ Thụy Phong mở lời.

"Hàm Ý Doanh." – Cô thản nhiên đi đến khoác tay của Nghiêm Tư Nhuệ rồi mới từ tốn trả lời câu hỏi "Vợ tương lai của Tư Nhuệ."

Hạ Thụy Phong:!!!!!!??????

Tống Tư Lâm: @TruyenHD!!!!!!

Trương Thiệu Viễn: O_O??????

"Chuyện này là sao nữa?" – Trương - Hạ - Tống cùng nhau đồng thanh.

Đinh Hoài Du vỗ nhẹ trán trả lời: "Chuyện này khá dài, khi về anh sẽ giải thích với mọi người."

Cả ba người dù thắc mắc, nhưng khi nghe nói thế cũng kiềm chế sự tò mò. Người như Đinh ca có thể bình tĩnh, lại nhẹ nhàng như thế trong tình huống này thì bên trong chắc chắn có uẩn khuất.

"Được rồi, không suy xét đúng sai nữa. Hôm nay, chúng ta đến là để tiễn Tư Nhuệ. Không khí không nên căng thẳng quá, nên trân trọng giây phút hiện tại mới đúng." – Trương Thiệu Viễn thay đổi trạng thái, cố chuyển chủ đề.

"Đúng, đúng nên vui mới đúng." – Tống Tư Lâm cũng cười cười, lắc nhẹ Hạ Thụy Phong – "Cậu cũng cười lên đi, đừng có tức giận nữa."

Hạ Thụy Phong cười nụ cười thương mại, thái độ vẫn không phục và không chấp nhận được.

"Làm sao mà giận được, ai dám giận chứ."

Đinh Hoài Du cũng hết cách với con thỏ nhỏ Thành Đô này, không quản nữa mà đổi sang một câu hỏi khác "Xuyên ca không đến à?"

"Xuyên ca đang trên đường đến, không biết có kịp không nữa." – Trương Thiệu Viễn trả lời.

Ánh mắt của Nghiêm Tư Nhuệ hơi trùng xuống, nhìn đồng hồ mà tâm trạng càng tệ.

"20 phút nữa phải vào trong, em vào trước anh ở lại cùng với mọi người đi." – Hàm Ý Doanh nói.

Cô xuất hiện cũng chỉ để giải vây cho Tư Nhuệ, phần khác vẫn là không nên góp mặt. Việc của anh em bọn họ, cô nên để không gian riêng cho họ nói chuyện với nhau thì sẽ tốt hơn.

"Được, em vào trong trước đi." – Nghiêm Tư Nhuệ đưa vali cho Hàm Ý Doanh vào trong.

10 phút trôi qua~

"Chắc có lẽ Xuyên ca không tới được, em vào bên trong sớm với Ý Doanh đi." – Đinh Hoài Du sau nhiều lần gọi điện thoại cho Mã Khuynh Xuyên, thì cũng không tha thiết nữa.

"Chắc là Xuyên ca bị kẹt đường rồi." – Trương Thiệu Viễn nhìn về xa xôi nói.

Tống Tư Lâm cũng bất lực ngồi xuống.

"Đi thì đi sớm đi, ở lại cũng chỉ khiến cho tôi thấy không vừa mắt mà thôi." – Hạ Thụy Phong khoanh tay trước ngực nói lớn.

"Phong Phong, được rồi." – Đinh Hoài Du gằn giọng.

Nghiêm Tư Nhuệ cũng không còn tâm trạng nữa, không gặp được Xuyên ca trước khi đi Pháp thật sự là một tiếc nuối lớn của cậu.

"Hoài Du caca, Trương ca, Tư Lâm, Phong Phong." – Cậu vừa gọi tên vừa lần lượt nhìn từng người, sau đó ngậm ngùi nói – "Lần sau gặp lại, không biết là khi nào nữa. Mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ, sống thật tốt nhé. Cho em gửi lời tạm biệt Xuyên ca và Quân Hạo."

Trương - Tống- Hạ nghe đến đây mới để ý điểm bất thường, thảo nào cả ba vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Hoá ra, hoá ra là thiếu Quân Hạo, người mà đáng ra phải xuất hiện ở đây náo động từ sớm mới phải. Lẽ nào vì chia tay nên đau lòng không đến, hay là không muốn đến để chuốc lấy thêm đau lòng nhiều hơn.

Dòng suy nghĩ vừa chợt thoáng qua, giây sau đã có câu trả lời cho ba người họ.

Tống Tư Lâm thấy bóng dáng quen thuộc liền la toáng lên: "Ể, người kia là Xuyên ca đúng không?"

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn theo.

"Phía sau là Quân Hạo à?" – Trương Thiệu Viễn có chút nhìn không rõ.

Nghiêm Tư Nhuệ lùi nhẹ về phía sau, bám víu lấy cánh tay Đinh Hoài Du "Hoài Du caca, sao Quân Hạo cũng đến rồi?"

"Anh làm sao biết được." – Đinh Hoài Du lắc đầu chối bỏ trách nhiệm. [tg: tui không nói là Đinh Hoài Du cố tình sắp xếp mọi chuyện, cố ý nhờ Mã Khuynh Xuyên đi đến đón Lưu Quân Hạo đâu.]