Nghiêm Vy nghe giọng của Nghiêm Tư Nhuệ thì liền dừng lại, cô buông tay Đinh Hoài Du và Lưu Quân Hạo ra mà tiến thẳng vào sâu trong phòng để xem rõ tình hình.
Ập vào mắt cô là một tình huống khó tin được.
"NGHIÊM HẠO TƯỜNG, EM CÚT RA Đ Y CHO CHỊ NHANH LÊN." – Nghiêm Vy tức giận hét lớn.
Đôi nam nữ trên giường đang có cử chỉ ái muội bị doạ cho giật mình, cả hai vội vàng kéo chăn che người lại nhìn người đang giận giữ đi ra sofa.
"Doạ em sợ rồi?" – Nghiêm Tư Nhuệ nhỏ giọng hỏi thăm người trong lòng.
Cô gái kia yếu ớt lắc đầu.
"Không sao, anh đi nói chuyện với chị đi."
Nghiêm Tư Nhuệ đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, sau đó mới đi ra bên ngoài.
"Chị, sao chị lại đến đây?" – Cậu hỏi vừa dứt lời thì Đinh Hoài Du và Lưu Quân Hạo cũng bước vào, cả hai di chuyển ra phía sau Nghiêm Vy để hiểu rõ chuyện đang diễn ra. – "Sao cả hai người cũng đến đây?"
Cốp~ tiếng mảnh thuỷ tinh va chạm mạnh trên mặt bàn vang vọng cả căn phòng.
Nghiêm Vy giận hừng hực hỏi – "Đây là chỗ để em hỏi sao? Chị và hai người họ mới nên là người hỏi em làm gì ở đây đó."
Đinh Hoài Du ở cạnh giữ Nghiêm Vy lại.
"Tư Nhuệ, em và người bên trong là quan hệ gì vậy? Sao hai người lại ở đây."
"Em..." – Nghiêm Tư Nhuệ không nói rõ.
Lưu Quân Hạo lúc này mới bình tĩnh hơn, anh đi đến trước mặt cậu "Tư Nhuệ, không phải anh nói là đi tiệc cho ba sao? Anh làm gì ở đây cùng cô gái phía trong kia vậy?"
Nghiêm Tư Nhuệ mím môi, siết chặt tay lí nhí trả lời "Xin lỗi...."
"Tư Nhuệ, anh sao lại phải xin lỗi chứ? Anh giải thích với em đi chứ." – Lưu Quân Hạo kích động.
"Xin lỗi Quân Hạo." – Nghiêm Tư Nhuệ lần nữa lặp lại lời nói, sau đó nói thêm – "Chúng ta dừng lại đi, anh xin lỗi."
Không có câu trả lời chính xác nhưng lại đủ đầy hàm ý, rõ ràng là muốn xác nhận sự việc đang xảy ra là sự thật chứ không có ẩn tình.
Hai tai của Lưu Quân Hạo ong ong khi nghe hai chữ kia, anh không muốn phải nghe hai từ 'Xin Lỗi' mà là nghe bốn chữ 'Nghe anh giải thích' thế mà người trước mặt anh lại không chịu nói.
Đinh Hoài Du im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện "Không thể được, chắc chắn có hiểu lầm."
Nghiêm Vy hất tay Đinh Hoài Du ra.
Cô nổi giận không phải vì thấy cảnh Nghiêm Tư Nhuệ và cô gái khác chung giường, quần áo hơi không chỉnh tề mà cô giận vì chắc chắn em trai mình sẽ không làm ra chuyện đó. Nó đi đến bước đường này, chỉ có thể là do bị ép buộc thôi.
"Nghiêm Tư Nhuệ, em vốn không phải là loại người có thể làm ra chuyện này. Em nói cho chị biết, có phải ba ép em không?" – Nghiêm Vy vừa nói vừa giơ tay muốn kéo em trai lại.
Nghiêm Tư Nhuệ lùi ra sau.
"Không ai ép em cả, chủ yếu là do em thôi."
"Vì sao?" – Lưu Quân Hạo cúi mặt nói.
Anh cũng không tin Nghiêm Tư Nhuệ lại đột nhiên đổi tính, thậm chí làm chuyện mờ ám sau lưng anh khi cả hai còn quen nhau.
"Còn phải hỏi sao? Cậu thích gay nhưng Tường Tường lại không thích thế." – Cô gái ban nãy đã sửa sang lại quần áo, bước ra nghênh ngang nói.
Cô ta càng nói càng tiến đến gần mọi người hơn.
Ngũ quan thật sự vô cùng xinh đẹp.
Đinh Hoài Du nhìn cô ta lại ghét bỏ không thôi, anh phản bác – "Cô nói dối, Tư Nhuệ ban đầu chấp nhận rồi. Có nghĩa là em ấy cũng thích, cô đừng bịa đặt."
"Tôi nói dối? Nói dối gì chứ?" – Cô ta vừa nói vừa khoác lấy tay Nghiêm Tư Nhuệ – "Tôi và Tư Nhuệ mới là của nhau, anh ấy chỉ là có chút hứng thú vờn mèo bắt chuột với cậu Lưu chút thôi nhưng không biết kết thúc thế nào ấy mà."
Cô ta nói đến đây thì lấy tay xoa bụng mình.
"Gần đây tôi và anh ấy còn có thêm một sinh linh nhỏ, chúng tôi cũng đang đau đầu làm sao để anh ấy có thể chia tay cùng cậu Lưu một cách êm đẹp bớt xích mích nhất."
Đinh - Nghiêm- Lưu đều hiểu rõ hàm ý bên trong câu nói của cô ta, cả ba đều ngạc nhiên vô cùng.
"Ý cô là gì?" – Lưu Quân Hạo hỏi.
"Tôi và tiểu Doanh có con rồi, tôi phải trở về làm một người cha có trách nhiệm."
Chát~
Một bạt tai giáng xuống mặt Nghiêm Tư Nhuệ.
Người đánh là Nghiêm Vy.
"Ăn nó hồ đồ, em biết bản thân em đang nói ra những lời lố bịch khó tin cỡ nào không ha?" – Nghiêm Vy càng nói càng lớn giọng – "Trò đùa có thể dừng lại, chị sẽ đi nói chuyện với ba."
"Em đang nói thật." – Nghiêm Tư Nhuệ nói đến đây thì nhìn sang Lưu Quân Hạo – "Chúng ta nói chuyện riêng đi, anh sẽ giải đáp thắc mắc của em về chuyện của chúng ta."
Lưu Quân Hạo ngẩn đầu nhìn.
"Nói ngay tại đây đi." – Lưu Quân Hạo nói xong liền quay sang phía mọi người – "Đinh ca, Vy tỷ hai người tránh mặt xíu đi."
Nghiêm Vy tưởng rằng em trai đã hiểu ý, cô dẫn Đinh Hoài Du đi ra ngoài. Cả hai đi được một đoạn thì quay lại lôi cô gái kia theo, còn nhiệt tình cảnh cáo cô ta không được chống trả.
Căn phòng còn lại Lưu - Nghiêm.
"Anh giải thích đi."
"Ban nãy đã nói rồi." – Nghiêm Tư Nhuệ thản nhiên trả lời, cảm giác như chuyện xảy ra quá đổi bình thường.
Lưu Quân Hạo sợ càng nhiều hơn, anh không đoán ra được nét mặt hiện tại của Nghiêm Tư Nhuệ là thật hay giả vờ bình tĩnh.
"Chuyện này không hợp lý, chúng ta đang rất ổn mà anh. Sao đột nhiên lại có cô gái kia, em thậm chí còn chưa từng thấy cô ấy." – Lưu Quân Hạo tự nghĩ ra những điểm bất hợp – "Chuyện cô ta có thai, sao có thể khi mà anh và em đều ở cạnh nhau thường xuyên chứ."
"Sao lại không chứ?"
"Vậy anh nói xem, rốt cuộc cả hai đã qua lại như thế nào?" – Lưu Quân Hạo nhẹ nhàng đưa ra câu hỏi để tìm minh chứng.