Chương 3: Đạo đức nghề nghiệp

Thừa dịp thời gian Tần Hạo Dữ trở về công ty, Lâm Kiều Kiều dự định đi ra ngoài dạo phố mua một chút quần áo. Trong tiểu khu này không thiếu kẻ có tiền, cũng không thiếu phụ nữ giống như cô được kẻ có tiền bao nuôi như thế. Hà Mai chính là một người cô mới quen cách đây không lâu, cũng là sinh viên khoa nghệ thuật giống cô, nhưng cô là khoa diễn, Hà Mai là khoa vũ đạo.

Lâm Kiều Kiều gọi điện thoại cho Hà Mai: “Em yêu, buổi chiều có rảnh không? Đi dạo phố với tớ đi.”

“Hôm nay tớ rảnh muốn chết, may mà cậu gọi điện thoại cho tớ. Tớ lập tức ra ngay.”

Lâm Kiều Kiều cúp điện thoại, chậm rãi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Quần jean chân rộng phối hợp với áo trên hở rốn không tay, nhìn qua gợi cảm lại mê người.

Tháng sáu thành phố A đã bắt đầu ở vào trạng thái giữa hè, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh sáng nóng bức không chút phí sức bắn thẳng cả tòa thành thị. Lâm Kiều Kiều mua kem, híp mắt, che ô ngồi trên ghế dài chờ Hà Mai.

Hà Mai từ xa đã nhìn thấy cô, nhìn đầu lưỡi cô liếʍ láp kem, từng chút từng chút hòa tan kem trong miệng, sau đó nuốt vào. Đầu tiên là nhéo eo thon nhỏ của cô một cái, cười nham hiểm: "Mấy ngày không gặp, kỹ năng lại tốt hơn rồi.”

“Ăn kem mà kỹ năng sao lại tốt lên.” Lâm Kiều Kiều đẩy cô ấy một cái:" Hôm nay sao lại rảnh rỗi đi ra ngoài dạo phố với tớ, không đi cùng vị kia nhà cậu?”

“Này, hôm nay cuối tuần, hắn ta cùng vợ con đi công viên trò chơi.”

Hà Mai vẻ mặt không sao cả, giống như việc này không liên quan đến cô ấy. Lâm Kiều Kiều cười cười, kéo tay cô ấy: "Vậy thì tốt quá, gần đây LV ra mấy cái túi mới, tớ rất muốn cậu đi xem với tớ.”

Tiểu khu này nằm ở khu vực hoàng kim của thành phố A, cách khu phồn hoa rất gần, chỉ mười phút là có thể đến trung tâm thương mại. Tần Hạo Dữ cũng không phải chưa từng nói mua cho cô một chiếc xe, nhưng cô tự nhận mình không có thiên phú học lái xe, ngay cả xe đạp cũng không biết lái xe chứ đừng nói đến lái xe. Hà Mai ngược lại có xe, nhưng mà lại lười lái, quay đầu lại còn phải tìm chỗ đậu xe nửa ngày, phiền toái.

Hà Mai và cô là bạn cùng lứa tuổi, lại cùng làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác, có vô số đề tài để tán gẫu.

“Lúc trước không phải đã nói với cậu, tớ có biết một đàn chị cũng làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta sao?”

“Làm sao vậy?”

“Làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta, không biết đủ. Lén mang thai, đang ầm ĩ đòi kim chủ của mình ly hôn.”

Lâm Kiều Kiều khẽ cười một tiếng, ngồi thẳng người: “Vậy thật không có đạo đức nghề nghiệp đi.”

Tuy rằng làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta không phải là chuyện tốt, nhưng Lâm Kiều Kiều tự nhận vẫn có đạo đức nghề nghiệp, chỉ lấy tiền và ân ái chứ không lấy lòng,tuyệt đối không xen vào gia đình kim chủ, kim chủ thích dạng gì cô sẽ thành dạng đó.

Hà Mai cũng rất cảm thán: “Tớ cũng khá tò mò, cậu nói xem bộ dáng kim chủ của cô ta lớn lên cũng chẳng ra sao, tại sao một hai phải níu giữ một mình hắn? Muốn tiền, thì đổi người hào phóng. Làm như vậy không phải tự đặt mình đường chết sao?”

Nói đến đây, cô ấy không khỏi nhớ tới tháng trước ở siêu thị nhìn thấy kim chủ của Lâm Kiều Kiều, đang cùng Lâm Kiều Kiều mua thức ăn, dáng dấp cao lớn đẹp trai: “Nếu giống như vị kia nhà cậu, vậy còn có thể chấp nhận được. Nhưng dáng dấp thật sự đẹp động lòng người, vậy còn muốn gì nữa?”

Tần Hạo Dữ lớn lên cũng là anh tuấn đẹp trai, cô lần đầu tiên đi ra ngoài làm nghề này, lại gặp được Tần Hạo Dữ. Không có chị em nào mà cô quen biết không ngưỡng mộ hắn. Rốt cuộc đều muốn tìm kim chủ, ai không muốn tìm một người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.

Lâm Kiều Kiều cười cười: “Người đàn ông lớn tuổi sẽ biết thương người hơn.”