Chương 10: Cách mở chính xác

Trịnh Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho ông chủ của Giải trí Thanh Quang.

Giải trí Thanh Quang là một loại công ty giải trí nhỏ của An Thành, số lượng nghệ sĩ dưới trướng không nhiều, minh tinh tuyến 1 cũng chỉ có một người.

Chất lượng công ty như thế này ở trong giới giải trí cũng chỉ là một tiểu lâu la.

Ông chủ của Giải trí Thanh Quang tên là Vương Hức, năm nay đã hơn 40 tuổi.

Lúc này anh ta mới vừa về nhà, đang ngồi trên ghế sô pha để chơi với con cái.

Nghe thấy câu hỏi của Trịnh Vũ, Vương Húc có chút nghi ngờ, nói: “Kéo hotsreach xuống? Công ty chúng at có nghệ sĩ lên hotsreach rồi sao?”

“Đúng vậy ông chủ, là Hứa Diệp đã lên hotsreach rồi.” Trịnh Vũ vội vàng nói.

Vương Húc kinh ngạc mà nói: “Đây là chuyện tốt, tôi nhớ là Hứa Diệp đi tham gia chương trình Cự Tinh Ngày Mai, xem ra đứa nhỏ này đã rất cố gắng, làm tốt lắm, đúng rồi, hotsreach đứng thứ mấy?”

“Hotsreach đứng thứ ba.”

Cả người của Vương Húc đều vui vẻ.

Tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, ánh mắt sáng rực.

Có tiền đồ rồi!

Giải trí Thanh Quang chúng ta lại có nghệ sĩ có thể leo lên hotsreach thứ ba!

Trịnh Vũ cuống cuồng nói: “Vương tổng, dập hotsreach này xuống thì cần bao nhiêu tiền, hãy nhanh chóng dập đi.”

Vương Húc nghiêm túc nói: “Nói bậy! Lên hotsreach là chuyện tốt, dập làm gì chứ? Chẳng lẽ là Hứa Diệp đã làm ra chuyện phạm pháp gì sao?”

“Không phải.”

“Vậy là đã làm ra chuyện không có đạo đức sao?”

“Cũng không phải.”

Vương Húc hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Đều không phải thì dập hotsreach àm gì chứ!”

Trịnh Vũ cũng không biết nên nói thế nào, dứt khoát nói: “Vương tổng, anh tự mình xem là biết.”

“Tôi xem thì tôi xem.”

Cúp điện thoại.

Qua mấy phút sau, điện thoại của Vương Húc gọi lại.

Điện thoại mới vừa kết nối, đã truyền đến giọng nói tức giận của Vương Húc.

“Ai dạy cậu ta hát như thế chứ!! Dập hotsreach! Phải dập!”

“Bỏ đi, dập không được, cứ như vậy đi.”

“Trịnh Vũ, cậu đưa Hứa Diệp đến bệnh viện khám một chút đi! Đến khoa thần kinh! Công ty sẽ thanh toán!”

“Tên tiểu tử này chắc chắn là có bệnh!”

Đợi đến khi cúp điện thoại, Trịnh Vũ trực tiếp gọi cho Hứa Diệp.

“Cậu có chuyện gì thế? Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi đến tìm cậu!”

Hai người hẹn địa điểm, Trịnh Vũ lập tức đi ra ngoài.

Mà bên kia, Trần Vũ Hân mới vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ thẫm.

Mái tóc của cô ướt nhẹp, dùng một chiếc khăn lông buộc quanh đầu,

Cho dù là mặt mộc, giá trị nhan sắc của Trần Vũ Hân vẫn rất tốt, có một cỗ cảm giác kinh diễm.

Cô đi đến bên sô pha rồi ngồi xuống, để máy sấy tóc qua một bên, cầm điện thoại lên nhìn.

“Hotsreach này là…”

Trần Vũ Hân cũng đã nhìn thấy hotsreach của Hứa Diệp, chủ đề này rất thú vị, khiến cho người ta không nhịn được mà phải ấn vào.

Sau khi cô xem xong nội dung ở bên trong, phản ứng đều giống như những người khác.

Miệng của Trần Vũ Hân khẽ nhếch lên, hai chân của cô kê lên trên bàn trà, lúc này ngay cả những ngón chân tròn của cô cũng víu chặt lại.

“Cái này cũng quá ngượng ngùng rồi…”

Trần Vũ Hân không ngờ đến, Hứa Diệp lại hát như thế ở trên sân khấu.

Vô cùng kỳ lạ.

Lúc này, cô nhìn thấy một bình luận ở dưới weibo.

“Tôi rất muốn nghe thử bản bình thường của bài hát là như thế nào!”

Bình luận này đã được mấy ngàn lượt like.

Khóe miệng của Trần Vũ Hân cong lên thành một nụ cười.

Tuy nói rằng Hứa Diệp giống như là có bệnh thật, thế nhưng cô cũng không ngại dùng nhân khí của mình để giúp Hứa Diệp một tay.

Bài hát này là do Hứa Diệp tự sáng tác, đã đủ để chứng minh thực lực của Hứa Diệp.

Cậu ấy có tư cách phát triển ở trong giới giải trí.

Trần Vũ Hân chậm rãi đứng dậy, đôi chân dài hiện ra dưới lớp đồ ngủ, cô nhẹ nàng bước vào phòng sách.

Không lâu sau, Trần Vũ Hân đăng một bài viết mới ở trên weibo.

“Tôi cũng cọ nhiệt độ một chút, tặng cho mọi người một bài ‘Nhiệt Tâm 150℃ Của Cậu’, xin mọi người hãy ủng hộ em trai Hứa Diệp nhiều hơn, à đúng rồi, bản mà tôi hát là bản yêu đương mùa hè.”

Weibo của Trần Vũ Hân có hơn ba triệu fan, sau khi cô đăng bài viết này lên, các fans đều nhận được nhắc nhở của app.

“Woa sài! Chị Trần hát rồi! Tôi muốn nghe thử!”

“Đây là bài gì thế? Hứa Diệp lại là ai?”

“Lầu trên, không nhìn thấy hotsreach thứ 3 sao? Tên bệnh tâm thần ca hát kia chính là Hứa Diệp!”

…..

Bài weibo này của Trần Vũ Hân đã làm nổ tung rất nhiều người.

Trong tay Trần Vũ Hân có các file lời bài hát, nhạc đệm… do Hứa Diệp gửi qua, muốn hát cũng rất thuận tiện, cô trực tiếp dùng điện thoại để thu âm ca khúc ở trong phòng sách.

Bản mà cô biểu diễn cũng không khác gì so với bản trên trái đất lắm, mang theo hương vị mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cho người ta vào liền cảm thấy vui vẻ.

Sau khi những người này nghe xong bản biểu diễn bình thường của Trần Vũ Hân, đều bắt đầu bình luận rối rít.

“Chị Trần vẫn phát huy ổn định như thế, cho dù bài hát này không phải thu âm bằng máy chuyên nghiệp!”

“Ha ha ha! Chị Trần, chị thấy hotsreach nên đứng ngồi không yên đúng không? Trực tiếp cầm điện thoại lên bắt đầu ghi âm sao?”

“Tôi đã nghe cả hai phiên bản rồi, nói thật, tôi cảm thấy bản của Hứa Diệp dễ nghe hơn!”

“Không thể không nói, bài hát này thực sự là rất ổn, cũng rất hay nữa!”

“Mấy người không cảm thấy năng lực sáng tác của Hứa Diệp rất mạnh sao? Bài hát này rõ ràng là có thể hát rất êm tai nhưng cậu ấy lại không cố gắng hát!”

Một vài fan quả nhiên đã bị thu hút, bắt đầu đi xem phản của Hứa Diệp.

Sau khi xem xong, tất cả mọi người đều có chút say khướt, giống như là đã uống một chai rượu Vodka vậy.

“Rõ ràng là cùng một ca khúc, sao lại khiến cho tôi có hai cảm giác khác nhau thế! Rốt cuộc là ai đã dạy Hứa Diệp hát như thế chứ!”

Sau khi Trần Vũ Hân tham gia vào, nhiệt độ của chủ đề này lại tăng lên một tầng.

Chỉ một ca khúc như thế, Hứa Diệp đã thu được rất nhiều fan.

Chỉ tiếc, Hứa Diệp không đăng ký weibo.

Lúc này, Hứa Diệp đang ngồi trong một quán cà phê để tiếp nhận sự tra hỏi của Trịnh Vũ.

Hai người ngồi đối mặt nhau, bầu không khí rất kiềm chế.

Trịnh Vũ mang theo sắc mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Hứa Diệp chính là một người phá game.

Thích làm gì thì làm đó.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trịnh Vũ nghiêm túc nói: “Tiết mục tiếp theo có thể hát thật tốt hay không?”

Hứa Diệp gãi đầu một cái: “Anh Vũ, anh yên tâm, tiết mục tiếp theo chắc chắn là em sẽ hát thật tốt!”

“Cậu nhớ kỹ cho tôi!”

Trịnh Vũ cũng không còn cách nào với Hứa Diệp.

Hot rồi là chuyện tốt.

Thế nhưng dáng vẻ hiện nay của Hứa Diệp.

Cậu khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi!

Lúc này, điện thoại của Trịnh Vũ vang lên.

Anh ta nhướng mày một cái, là đồng nghiệp gọi đến, còn là đối thủ cũ của anh ta, Trương Vĩ.

Trương Vĩ cũng là người đại diện, là bên một công ty giải trí khác, đã cướp rất nhiều tài nguyên của anh ta.

Điện thoại vừa kết nối, đã truyền đến tiếng cười của Trương Vĩ.

“Trịnh Vũ, cậu kinh doanh tốt đó, thoáng cái đã thổi nghệ sĩ có tên là Hứa Diệp ở dưới trướng của cậu thành siêu sao rồi.”

Trịnh Vũ rất nghi ngờ.

Kinh doanh?

Kinh doanh gì chứ?

Trịnh Vũ hỏi: “Anh có ý gì?”

Trương Vĩ cười ha hả nói: “Bớt giả vờ đi, hotsreach của tối nay, nghệ sĩ dưới trướng của cậu đã chiếm hai cái, đừng có nói với tôi là cậu không biết, được rồi không nói nữa, nghe cậu nói chuyện là bực mình.”

Điện thoại cắt đứt.

Trịnh Vũ vẫn còn đang hơi hoài nghi.

Không phải là chỉ có một cái hotsreach thôi sao?

Sao lại thành hai cái rồi?

Anh ta mở weibo ra xem, lập tức nhìn thấy bài viết mà Trần Vũ Hân đã đăng.

Hotseach này được cư dân mạng gọi là ‘Cách mở chính xác của ‘Nhiệt Tâm 150℃ Của Cậu’’.

Đề tài hotsreach của Hứa Diệp là thứ ba, còn hotsreach này thì đứng thứ năm.

Trịnh Vũ mở weibo của Trần Vũ Hân ra.

Lúc này quán cà phê đã không còn khách nữa, vậy nên anh ta dứt khoát mở loa ngoài lên.

Sau khi tiếng hát vang lên, Hứa Diệp sợ hết hồn.

Đây là ai chứ?

Sao lại hát bản gốc ra thế?

Còn rất hay nữa.

Thực lực của Trần Vũ Hân là hoàn toàn không cần nghi ngờ, lúc Trịnh Vũ nghe nhạc thân thể cũng đung đưa theo.

Cũng không có cảm giác như đang ngồi trên cáp treo như khi nghe Hứa Diệp hát.

Như vầy mới thoải mái.

Đây mới là dáng vẻ nên có của bài hát.

Trịnh Vũ nghe vô cùng vui vẻ.

“Hắc hắc, hai nghệ sĩ dưới trướng của tôi đã lên hotsreach rồi! Tôi đứng lên được rồi!”

Anh ta nhìn về phía Hứa Diệp, cười ha hả nói: “Hứa Diệp, tiếp tục cố gắng, có cần gì thì cứ nói với tôi, bên phía công ty sẽ sắp xếp cho cậu!”

Hứa Diệp hỏi: “Không phải là anh nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện sao? Không đi nữa sao/”

“Cậu đừng có lần sau cho tôi! Nếu không chắc chắn sẽ đưa cậu đi!”

“Ồ.”

Lúc này, bên tai Hứa Diệp vang lên âm thanh của hệ thống.

【Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, bắt đầu tính toán phần thưởng】