Chương 3: Cùng nhau uống bia

“Hô..”

Trong giấc mơ Lâm Cảnh Huy giật mình tỉnh dậy, trên trán đổ mồ hôi.

Cậu ta vậy mà mơ thấy, mơ thấy Lạc Hạ.

Trong giấc mơ quá rõ ràng, thế cho nên tim của cậu ta vẫn đang đập liên hồi, người ướt đầm mồ hôi, tay vẫn đang đặt trước ngực, dường như lòng bàn tay vẫn còn cảm xúc trong mơ.

Lòng bàn tay đều ướt, đũng quần của cậu ta cũng ướt.

Sắc mặt Lâm Cảnh Huy trở nên khó coi, cậu ta đứng lên, đi vào phòng tắm dội nước lạnh một lần nữa.

Cậu ta thay bộ đồ ngủ mới rồi nằm lại giường, nhưng thế nào cũng không ngủ lại được.

Cậu ta thật sự không ngờ Lạc Hạ lại làm chuyện như vậy, không ngờ ngón tay mảnh khảnh của cậu cầm dươиɠ ѵậŧ của cậu ta, cũng không ngờ dáng người Lạc Hạ là eo nhỏ mông cong.

Nhưng trong lòng cậu ta tức không chịu được, càng bực bội hơn trong nhiệt độ oi bức này, trong ngực có cảm giác trống rỗng không nói rõ nguyên do được, cậu ta cong gối lại, ngón tay hơi dùng sức, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

“Tên yêu tinh Lạc Hạ!”

Lâm Cảnh Huy phẫn nộ, từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đi xuống dưới tản bộ một chút, mục đích ổn định lại cảm xúc.

Kết quả, khi Lâm Cảnh Huy đi từ khách sạn ra tới ban công hẻo lánh, cậu ta phát hiện trên ban công có người đang đứng đó, là Lạc Hạ người mà cậu ta nhắc tới nãy giờ.

Lạc Hạ mặc chiếc áo tắm trắng dài, trên tay cầm theo hai chai bia, dĩ nhiên cũng vừa tới nơi này.

Lâm Cảnh Huy nhanh chóng khống chế biểu cảm trên mặt, cậu ta không muốn giáp mặt với Lạc Hạ, có chút xấu hổ.

Lạc Hạ nhìn thấy Lâm Cảnh Huy cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi: “Ngủ không được sao?”

Lâm Cảnh Huy ‘ừm’ một tiếng, hỏi ngược lại: “Anh cũng không ngủ được sao?”

“Trong lòng có chút bực bội, nhất thời không ngủ được cho nên đi ra ngoài này.” Lạc Hạ nói.

Lâm Cảnh Huy lại ‘ừm’ một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Dù sao thì ngày đầu tiên cậu ta vào đoàn làm phim đã hiểu lầm Lạc Hạ vì tin đồn, mà sau khi Lạc Hạ nghe được đã trả thù lại cậu ta, mối quan hệ giữa hai người cũng không quá tốt.

Lúc cậu ta chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Lạc Hạ đưa chai bia còn lại qua cho cậu ta: “Uống không?”

Lâm Cảnh Huy sửng sốt, dù sao thì Lâm Cảnh Huy đã chán ghét nước ô mai câu mang tới, không ngờ Lạc Hạ không so đo hiềm khích trước đây như vậy.

Lạc Hạ là một người đàn ông rất ưu tú, Lâm Cảnh Huy cố tình tìm hiểu qua cậu rồi, những tin đồn kia đều là giả, giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì lớn, cho nên làm bạn bè cũng tốt, Lâm Cảnh Huy nghĩ hai chữ ‘bạn bè’ này, trong lòng có hơi không ổn.

Cậu ta xem nhẹ cảm giác không thoải mái ở trong lòng, đứng trên ban công, nhận lấy bia từ tay Lạc Hạ: “Cảm ơn.”

Lạc Hạ ngồi xuống ghế ở bên cạnh, áo tắm dài hơi lỏng ra, để lộ ngực của cậu, nhưng mà dưới ánh sáng mờ nhạt, cũng không nhìn thấy rõ, Lâm Cảnh Huy chỉ thấy chân Lạc Hạ.

Lạc Hạ vậy mà để chân trần, bàn chân thon dài, ngón chân cũng thon dài, cân xứng, câu dẫn lòng người!

Lâm Cảnh Huy mở nắp chai ra, ngửa đầu uống một hơi: “Hình như sắp mưa.”

“Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa rào và sấm chớp.”

Lâm Cảnh Huy cười cười, im lặng không nói nữa, nhưng thật ra Lạc Hạ đã lên tiếng, nói: “Cậu diễn rất tốt, kỹ thuật diễn cũng xứng với miệng cậu.”

Lâm Cảnh Huy nghe vậy thì quay đầu sang, nhìn Lạc Hạ, tính tình thiếu gia của cậu ta trỗi dậy, muốn phản bác cậu, ánh mắt cậu ta vốn đang thân sĩ, tán đạm, nhìn thẳng mắt Lạc Hạ rồi nhìn xuống ngực cậu.

Có lẽ nước da của Lạc Hạ tương đối trắng, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, làn da càng có cảm giác trắng hơn nữa, bởi vì nước da trắng, không nơi nào không bị nhìn thấy, trắng nõn đến mê người.

Lạc Hạ vẫn đang không biết gì, tay chống cằm, ngửa đầu ngắm trăng.