Mã Minh Huy tranh chấp kiện tụng hơn nửa năm, sau khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, Mã Minh Huy cũng không thèm để bụng.
Chỉ cần người còn thì đối với ông ta, không gì là không thể.
Còn có một ngày có thể Đông Sơn tái khởi.
Nhưng bỗng một đòn trí mạng đánh tới không kịp phòng ngừa.
Chỗ dựa mấy năm nay của ông ta bỗng buông tay không rớ tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mã Minh Huy thua kiện, mất việc, một mình ở nhà mặt ủ mày ê, mẹ gọi ăn cơm cũng không buồn ăn, chưa đến nửa ngày đã hút hết một gói thuốc.
Mấy ngày ở nhà tinh thần sa sút, ông ta quyết định đi tìm chỗ dựa, không ngờ chỗ dựa đóng cửa không tiếp.
Thái Tử không gặp ông thì ông chỉ có thể tìm đường tắt.
Hỏi thăm hồi lâu, cuối cùng tìm được nhà Ôn Đế.
Mới đầu, Ôn Đế còn tươi cười chào đón, mang trà ngon ra tiếp đãi Mã Minh Huy nhưng sau khi nghe ý đồ của ông ta thì Ôn Đế liền đen mặt, chỉ vào cửa chính, nói: “Ông đi ra ngay cho tôi!”
Mã Minh Huy thấy Ôn Đế trở mặt cũng không còn hứng thú dùng lời ngon tiếng ngọt với cô nữa, “Cô Hà, cô rời nhóm nhạc ít tên tuổi từ Hàn Quốc trở về, tôi không ngại mà còn cho cô chỗ tốt, thế mà cô trở mặt không nhận người quen như vậy sao?”
Ôn Đế giận đến cả người phát run, vóc dáng 1m65 nặng 40kg lung lay sắp đổ, tiếc là đối với tên đàn ông này cũng không thể tỏ ra đáng thương.
Chỗ tốt?
Quả thực là ác mộng đời này của cô thì có.
Lúc trước làm thực tập sinh ở Hàn Quốc, khổ cực như thế nào cũng chịu đựng được. Sau khi ra mắt thành tích không tốt, đoàn đội cũng không tìm được mấy chương trình ăn khách, cô ở trong nhóm cũng không phải là vị trí trung tâm, nói cô là minh tinh, thật ra sinh hoạt ngày thường còn tệ hơn người thường.
Suốt bốn năm, di động của riêng mình cũng không thể có.
Sau đó, người đàn ông kia nói muốn cứu giúp cô.
Ôn Đế cho rằng bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, nhìn người đàn ông kia vung tiền như rác trong phòng họp của công ty, ký hợp đồng rồi đưa cô về nước.
Ngày đó, cô cố gắng kiềm chế sự phấn khích của bản thân, ảo tưởng sau khi về nước sẽ một bước lên mây, tương lai xán lạn.
Không ngờ đây lại là sự khởi đầu của cơn ác mộng mới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước kia cô nghe bạn bè nói người có tiền không thiếu thốn vật chất nên thích chơi mấy trò kí©h thí©ɧ tinh thần.
Ôn Đế không ngờ chính cô lại trở thành trò kí©h thí©ɧ kia.
Những trò mà tưởng tượng cô cũng chưa từng tưởng tượng ra lại là điều mới lạ, kí©h thí©ɧ, thú vị trong mắt của những người đó, ở trong mắt cô chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ —— biếи ŧɦái.
Vất vả lắm người kia mới chán nên cô được giải thoát, mà giờ Mã Minh Huy lại tìm tới cửa.
Lúc này đây, Ôn Đế đuổi thẳng cổ ông ta ra khỏi nhà.
Sau khi Mã Minh Huy từ trong nhà ra, ông chạy quanh đường vành đai ba vòng mới về nhà, làm ra vẻ mình rất bận, tránh cho vợ ông lại càm ràm.
Nằm được mấy ngày lại bị vợ đuổi ra ngoài, bắt ông đi ngoại giao quan hệ để cải thiện tình hình.
Nhưng “Đỉnh Phong Ca Đàn” đã kết thúc, người ở đài nói năng lực điều hành của phó đạo diễn cũng tương tự nên tạm thời chưa tính đến chuyện phục chức cho ông ta.
Mã Minh Huy chỉ cảm thấy buồn cười, ông ta làm chương trình này ba năm, hiệu ứng thương hiệu được cải thiện, phó đạo diễn không làm cái gì cả, lấy đâu ra cái “năng lực” kia?
Nhưng vàng thật thì không sợ lửa, huống chi ông ta ở trong giới lâu như vậy nên không lo không có đường đi.
Vì thế, Mã Minh Huy chạy đến rất nhiều nơi.
Nào là đài truyền hình rồi hãng phim, nơi nào có thể đi đều đi nhưng mọi người đều đưa ra một lý do giống nhau.
“Hiện tại ông thua kiện, đúng lúc phía trên đang chấn chỉnh lại môi trường trong giới, ai mà dám làm chuyện ngược gió chứ?”
Một lần “chấn chỉnh” kéo dài gần nửa năm, khi mọi chuyện lắng xuống thì ông cũng trở thành cơm nguội mất rồi.
Mã Minh Huy gặp lại Lương Thần trong một chương trình ẩm thực của đài Truyền hình Phương Nam.
Đây là chương trình do Đinh Gia Vận đầu tư, Mã Minh Huy muốn tìm cơ hội gặp riêng Đinh Gia Vận nên dù là công việc sai vặt ở đài ông ta cũng nhận.
Ở hậu trường có người kêu Mã Minh Huy khiêng ghế đến phòng trang điểm.
Mã Minh Huy khiêng qua, mới vừa sắp xếp ổn thỏa, còn chưa kịp duỗi thẳng eo thì một đống quần áo bị nhà tạo mẫu ném qua, trực tiếp trùm lên đầu.
Mã Minh Huy sửng sốt trong giây lát.
Toàn là quần áo nữ, váy lụa, dải băng, ông nhìn mọi người xung quanh đi tới đi lui, bận rộn đến chân không chạm đất, cũng không ai để ý đến ông.
Một người phụ trách lon ton chạy đến, nhìn khắp xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở đống đồ trên đầu ông ta.
“Trời ơi! Mình tìm cái váy này khắp nơi, thì ra là nó lại ở đây!”
Nói xong, anh ta kéo cái váy trên đầu Mã Minh Huy xuống, giũ giũ, rồi lại chạy đi.
Từ đầu đến cuối chỉ xem Mã Minh Huy như cây sào mắc áo.
Mã Minh Huy từ từ kéo đống quần áo xuống, cảm giác bản thân không khác gì thằng hề đang thay quần áo.
Ông ta nhìn xung quanh, nghĩ thầm chắc hẳn sắp có nhân vật lớn nào đó đến nên phòng trang điểm mới như trong trận chiến.
Chưa nhìn thấy chủ nhân nhưng lại nghe được một giọng nói quen thuộc.
Ánh mắt Mã Minh Huy sáng lên, còn không phải là Đinh Gia Vận đến sao!
Vì thế, Mã Minh Huy sửa sang lại quần áo, cung kính đứng ở cửa chờ Đinh Gia Vận.
Bất ngờ thay, Đinh Gia Vận lại đi vào từ phía bên kia hành lang, vừa đi vừa cởi cúc áo vest, khi đến cửa, anh đúng lúc cởϊ qυầи áo, tùy tay ném thẳng lên tay Mã Minh Huy, bước chân cũng chưa từng dừng lại một chút.
Anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn ông ta một cái.
Đây là xem Mã Minh Huy như trợ lý.
Giờ phút này, Mã Minh Huy mới thật sự nhận ra mình đã trở thành cơm nguội rồi.
Nhưng ông ta vẫn cố ôm một tia hy vọng, ôm quần áo đuổi theo Đinh Gia Vận.
Thấy anh ấy quay người đi vào phòng.
Mã Minh Huy cũng theo sau.
Cô gái bên trong có chút quen mắt, tóc dài vừa phải, mềm mại đen bóng, đặc biệt dễ thấy.
Mã Minh Huy chỉ nhìn thấy lưng cô mà không thể nhớ người này là ai cho đến khi ông ta nhìn thấy người con trai ngồi bên cạnh cô gái.
Còn không phải là Lục Cảnh sao?
Lục Cảnh cũng nhìn thấy ông ta.
Người thanh niên không có bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, thậm chí còn không muốn nhìn ông ta thêm một cái, lướt qua ông ta rồi lại tập trung sự chú ý lên người con gái bên cạnh.
“Màu này thật sự xấu quá.” Lục Cảnh chỉ vào thỏi son, “Có thể dọa con nít.”
Lương Thần đánh lên tay cậu, trừng cậu một cái.
Lục Cảnh lại ngẩng đầu nhìn Đinh Gia Vận, nói: "Chương trình ẩm thực này của anh không sợ màu son này của cổ dọa khán giả sợ bỏ chạy à?”
Đinh Gia Vận cười nói: “Ánh đèn sẽ ăn phấn. Bây giờ nhìn cô ấy trang điểm đậm như vậy nhưng lát đứng dưới đèn sân khấu thì sẽ nhạt đi thôi.”
Lục Cảnh nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.
“Anh giải thích nhiều với anh ấy làm gì?” Lương Thần nói chen vào, “Một chút khái niệm trang điểm anh ấy cũng không hiểu, anh nói ăn phấn không chừng ảnh còn cho rằng đây là chương trình ẩm thực mà đồ ăn là son phấn đó.”
“Hiểu mình cũng chỉ có vợ.”
Lương Thần mở hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Đinh Gia Vận nói: “Vợ? Hai người kết hôn hồi nào?”
Anh nhớ có đọc trên tin tức là Lục Cảnh đã cầu hôn hồi năm ngoái nhưng cũng không nghe thấy cậu đổi cách xưng hô gọi vợ.
Lương Thần đột nhiên đỏ mặt, ngừng nói.
Đinh Gia Vận liếc nhìn vài lần, nghĩ bụng chắc cô đang thẹn thùng nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Kỳ thật, Lương Thần chỉ cảm thấy khó nói rõ ràng được.
Sáng hôm qua, khi vừa rời giường, Lục Cảnh đột nhiên hỏi: “Em còn nhớ trước đây em có hứa với anh một chuyện không?”
Lương Thần khó hiểu nhìn cậu, “Chuyện gì?”
“Ký tên đó!” Lục Cảnh nói, “Em nói cho anh một chữ ký độc nhất vô nhị đó!”
Thấy bộ dạng Lương Thần vẫn ngây thơ mờ mịt, Lục Cảnh nói: “Chữ ký độc nhất vô nhị! Độc nhất vô nhị, không ai có chữ ký này hết!”
“Ừ……” Lương Thần gật đầu, trở mình tiếp tục ngủ, “Người cũng của anh rồi còn muốn ký tên gì nữa.”
Lục Cảnh lại túm cô rời giường, “Không được, hôm nay phải ký cho anh.”
Lương Thần bất đắc dĩ mà vươn tay, “Lấy sổ đi, em ký cho anh.”
Đột nhiên, lòng bàn tay được đặt vào một thứ gì đó.
Lương Thần còn buồn ngủ, thật lâu sau mới nhìn ra thứ gì trong tay.
Đúng thật là sổ —— sổ hộ khẩu.
“Đừng làm phiền em!” Lương Thần buồn cười, “Sổ hộ khẩu thì ký ở đâu được chứ?”
“Ai mượn em ký vào sổ hộ khẩu.” Lục Cảnh kéo cô rời giường, “Hôm nay ngày tốt, anh coi rồi, chúng ta đến Cục Dân Chính ký tên.”
Cứ như vậy, Lương Thần cảm thấy mình đã tự đào hố chôn mình.
Ai mượn cô lúc trước hứa phải cho một chữ ký độc nhất vô nhị chứ.