Lục Cảnh ôm cái nồi về nhà, để ở phòng khách.
Lục lão thái thái giặt quần áo xong đi ra, nhìn thấy trên bàn có một cái nồi đen lớn, bên cạnh còn có một củ tỏi, 1 gói muối. mà đứa cháu đích tôn của bà thì đang ngồi chễm trệ trên sô pha, ôm lấy cái điện thoại, mắt nhìn vào màn hình không chớp tí nào.
Lúc này, cậu đang lướt xem weibo của Lương Thần.
Bài mới nhất là cái ảnh chụp cùng Đinh Gia Vận ở quảng châu lần trước, dưới bình luận toàn nói rất hợp đôi.
Lục Cảnh trượt trượt rồi ấn ngón tay trỏ xuống, hủy like.
“tiểu cảnh à, con ôm cái nồi về làm gì thế?”bà lục đứng bên cạnh hỏi.
“anh diễn viên hàng xóm nhà nhà mình cho ạ.”
“cho?”
“vâng ạ.”
“nhưng cái nồi này bẩn rồi, còn có dầu nữa con nhìn xem.”bà lục đến gần gửi một chút, “yo, cậu ấy chắc tối nay ăn cải thảo xào lăn rồi.”
“ồ, vậy con đem trả anh ấy.”
“con cả ngày làm cái gì thế hả?”
Lục Cảnh đứng lên, ôm lấy nồi, đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi: “bà nội, ông nhỏ hơn bà mấy tuổi thế ạ?”
Bà lục không hiểu nổi người trẻ bây giờ đầu óc nghĩ gì nữa, “3 tuổi a, làm sao thế?”
“vậy ba con nhỏ hơn mẹ con 4 tuổi đúng ko ạ?”
“đúng rồi, sao thế?”
“không có gì ạ.”Lục Cảnh nói.
“con làm sao thế?”bà lục nói, “sao làm gì cũng nói cái là làm ko có suy nghĩ gì cả, là do tối nay chưa ăn đủ no sao?”
“con ăn no rồi.”Lục Cảnh nói, “con chỉ là muốn mang cái nồi nát này trả lại mà thôi.”
Lục Cảnh vừa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy cửa đối diện cũng đang mở, mấy người đang nói chuyện cười đùa đi ra.
Lục Cảnh đi ở giữa, Đinh Gia Vận cúi đầu nói chuyện với cô, cô cứ gật gù liên hồi, khóe miệng hơi mỉm cười.
Nhưng khi Lương Thần ngẩng đầu lên bắt gặp phải ánh mắt của Lục Cảnh, nụ cười liền co cứng lại, sau đó cực kỳ không tự nhiên, có thể nói là hơi làm quá một chút, vuốt vuốt tóc, ầm è hai tiếng.
Đinh Gia Vận cũng thuận theo ánh nhìn của Lương Thần mà nhìn qua, người con trai trước mắt còn rất trẻ, mặc áo nỉ màu xám nhạt, vai rộng chân dài, tướng mạo đủ để chiếm một vị trí trong giới giải trí bây giờ.
Cho dù đằng trước có ôm một cái nồi cũng không thể che đậy được khí chất xuất chúng của chàng trai trẻ này.
Đinh Gia Vận vừa rồi có nhìn thấy cậu 3 lần, trong lòng nghĩ đây chẳng qua là hàng xóm của Tôn Bân úc nên không có để ý lắm. thế nhưng hiện tại phát hiện, ánh mắt cậu ta nhìn mình hình như có chút không bình thường.
Đinh Gia Vận đang tính mở lời thì Lục Cảnh lại nhìn sang Lương Thần.
Đinh Gia Vận cảm nhận thấy rõ ràng Lương Thần ở bên cạnh đang có chút căng thẳng.
“học tỷ.”người con trai trước mắt lên tiếng, một giọng nói đậm chất thanh xuân của một thiếu niên, “trùng hợp quá.”
“trùng hợp thật.”Lương Thần nói, “cậu cũng sống ở đây à?”
Qua đoạn thoại ngắn ngủi giữa hai người, Đinh Gia Vận đọc ra được một chút mùi vị khác lạ, nhưng khó mà hình dung được, tóm lại là khiến anh cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Hóa ra hai người họ biết nhau từ trước.
Cánh tay anh quàng vào vai Lương Thần một cái rồi nói, “đi thôi.”
Đến cửa thang máy, Lương Thần quay đầu nhìn Lục Cảnh một cái, lúc ánh nhìn giao nhau, còn chưa kịp trao đổi cảm xúc thì đã bị Tôn Bân úc phá đám.
Hắn tiến đến hai bước, nói: “dùng xong nồi rồi à?”
Lục Cảnh vẫn nhìn chằm chằm vào Lương Thần, nhưng lại nói chuyện với Tôn Bân úc: “vầng, bà em lại tìm thấy nồi rồi.”
Tôn Bân úc: ???
Thang máy vẫn chưa tới, Đinh Gia Vận cảm giác thấy Lương Thần luôn liếc nhìn Lục Cảnh, thế là nói: “em đi gì về?”
Lương Thần nói: “em lái xe.”
“tài xế đâu? Trợ lí đâu?”
“nghỉ phép 2 hôm nay rồi.”
“vậy em ngồi xe của anh đi, lái xe đã ở dưới tầng rồi.”
Lương Thần đột nhiên cảm giác sau lưng có một ánh mắt phi đến, liền vội nói: “không cần đâu, nhà em ngay gần đây thôi, đi một tí là về đến nhà rồi.’
“chính là vì gần nên mới càng phải đưa em đi.”Đinh Gia Vận nói, “Lương Thần của chúng ta là ca sĩ nổi tiếng đấy nhé, lái xe ra ngoài nếu như gặp phải fan cuồng thì làm thế nào? Vẫn là ngồi xe anh đi.”
Thang máy tới rồi, cửa từ từ mở ra, Đinh Gia Vận cùng Lương Thần đi vào trong, Tiêu Hòa và Tiểu Quanbám theo sau đi vào.
Tôn Bân úc vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, đợi cửa thang máy khép lại, hắn lập tức biến sắc mặt, lông mày hơi nhếch nhếch lên, trong mắt có ý cười đểu, “sao, ghen rồi?”
Lục Cảnh đen mặt quay người, “thần kinh.”
Tôn Bân úc khẩn trương đi theo, nói: “không phải chứ, chú tỉnh táo lại chút đi, đó là Lương Thần đấy! là Lương Thần đấy nhé!”
Lục Cảnh phớt lờ hắn, hắn lại cứ bám riết lấy, “coi như cô ấy không phải đại minh tinh, thì cũng là đàn chị hơn cậu 4 5 tuổi đấy!”
Lục Cảnh vẫn không thèm để ý, Tôn Bân úc bám đuổi không tha, “cậu đừng có mà muốn theo đuổi thật đấy nhé? bên cạnh người ta toàn là ngôi sao lớn đấy!”
“rầm” một tiếng, Lục Cảnh đóng cửa lại rồi, Tôn Bân úc bị chặn ở ngoài cửa.
Hắn đờ ra, nhìn vào hai câu đối màu đỏ ở cửa hét lên: “nồi của anh!”
Hai giây sau, Lục Cảnh mở cửa, đem nồi ném cho hắn ta.
*
Trong thang máy, Tiêu Hòa kìm nén rất lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: “trành tử, cái người vừa rồi là…..là học đệ của chị ạ?”
“ừ.”Lương Thần nói, “nam đại đấy.”
“đẹp trai thật! cũng là học âm nhạc sao?”
Lương Thần sững lại, cô thật chưa từng hỏi qua Lục Cảnh học cái gì, “không biết, chắc là không phải.”
Hóa ra hai người không thân lắm, Tiêu Hòa có chút thất vọng , lại hỏi: “vậy bọn chị sao mà quen biết thế?”
Lương Thần đảo mắt một vòng nói: “hai hôm trước không phải kỉ niệm nam đại sao, quen biết từ lúc đó.”
Tiêu Hòa chớp mắt , “vậy chị biết cậu ấy năm nay bn tuổi không?”
Lương Thần nói: “năm 4.”
Lần này thì Tiêu Hòa thất vọng hoàn toàn rồi, chút hy vọng trong mắt cũng tan biến hết rồi, “vẫn là sinh viên, mới có 20 tuổi, thật là nhỏ.”
“sao thế?” Lương Thần hỏi.
Tiêu Hòa chán nản trùng vai xuống, “vừa rồi còn bảo cậu ta đẹp trai như thế, muốn làm quen chút, kết quả vẫn là sinh viên, haizz, thôi bỏ đi, bà cô già này không dám tiến tới.”
Lương Thần nghĩ một lúc, “em thật sự nghĩ thế à?”
“không thì còn có thể thế nào được ạ?”Tiêu Hòa nói, “ước chừng cũng chỉ 96 97 gì đó, quá trẻ rồi, bên cạnh chắc chả thiếu con gái, em bà cô già này không nên suy nghĩ viển vông thì hơn.”
Rất lâu sau, Lương Thần mới ờ một tiếng.
Thang máy mở ra, ngoài trởi bắt đầu mưa rồi.
Mưa mùa đông không lớn lắm, nhưng lại liên miên không ngớt, lạnh buốt đến thấu xương.
Nhìn trời mưa như này, trong lòng Lương Thần tự nhiên lại bắt đầu ảm đạm u ám.
Cô ghét trời mưa mùa đông.
Dưới tầng, Đinh Gia Vận hỏi Tiêu Hòa và Tiểu Quanđi về thế nào.
Tiểu Quannói cậu lái xe tới, không uống rượu, có thể tự lái xe về. Đinh Gia Vận gật đầu, quay sang hỏi Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa nói: “tiểu quan, hay là bọn mình đi xem phim đi.”
Tiểu Quanlắc đầu, “hơn 10h rồi còn xem phim gì nữa, không đi.”
“xem đêm khuya mới hay chứ!”Tiêu Hòa nói, “biên kịch của bộ phim này là bạn em đấy.”
Tiểu Quando dự, nhìn sang Lương Thần với Đinh Gia Vận, “hai người đi không?”
“anh thì không đi rồi.”Đinh Gia Vận từ trước đến giờ đều không xuất hiện tùy tiện trước quần chúng, anh hỏi Lương Thần, “em thì sao?”
“em cũng không đi.”Lương Thần nói, “rạp chiếu phim đông người, không tiện lắm.”
“được!”Tiêu Hòa nói, “vậy em với Tiểu Quanđi đây!”
Nói xong, cô kéo Tiểu Quanđi, còn thì thầm bên tai cậu: “anh cái người này chả tinh ý gì cả.”
*
Xe của Đinh Gia Vận từ từ đi tới, gặp phải một xe suv đi ngược chiều tới, không thể không dừng lại để tránh.
Ngoài cửa sổ mưa rơi ngày càng lớn, đã có hạt mưa bắn lên giầy của Lương Thần.
Đinh Gia Vận kéo cô lùi vào trong một chút, nói: “sao không mặc nhiều một chút.”
Lương Thần hôm nay mặc một cái váy nỉ ngắn cùng với một đôi bốt, không biểu diễn gì thì cô sẽ không để lộ chân, cho nên đã đi thêm đôi tất da chân vào. Đôi tất tuy dầy nhưng lại bó kín và giữ ấm, nhìn qua khó mà nhận ra được.
Đàn ông bộc trực như Đinh Gia Vận đương nhiên sẽ không biết đến cái loại tất này, cứ tưởng trời lạnh thế này mà Lương Thần vẫn mặc váy để lộ chân.
Lương Thần nói: “ em không lạnh.”
Đinh Gia Vận muốn cởϊ áσ khoác cho Lương Thần mặc lên, nhưng nghĩ tới xe sắp đến rồi, có mấy phút, nếu như mặc lên rồi, lên xe lại cởi ra, thế thì hơi buồn cười.
Đột nhiên, đằng sau có tiếng sột soạt phát ra.
2 người cùng quay lại, nhìn thấy Lục Cảnh đứng ở cạnh thùng rác, đem rác vứt vào, rồi phủi phủi tay.
Đầu tóc chàng trai có chút rối, khóe miệng hơi cong xuống, toàn mặt viết rõ “không có hứng thú.”
Bên ngoài chiếc áo nỉ màu xám có khoác thêm một cái áo pháo màu đen, dài đến đầu gối.
Cậu quay đầu, ánh nhìn trực tiếp hạ tại chân của Lương Thần, sau đó đi tới.
“học tỷ.” cậu đứng lại trước mặt Lương Thần, cởi bỏ áo khoác, không nói không giằng khoác lên người cô, “mặc nhiều chút đi, dù sao thân thể cũng không cường tráng như người trẻ.”
Lương Thần biểu cảm cứng nhắc, đôi mắt mở to nhìn Lục Cảnh ngênh ngang bước đi.
Áo khoác trên người che kín hết cả hai chân cô, trong áo có phảng phất hơi ấm của chàng trai ấy, giống như động tác vừa rồi của cậu, không nói câu nào đã bước tới.
Lương Thần bất động rất lâu.
Xe dừng ở phía trước, nháy nháy đèn xe.
Đinh Gia Vận nói, “đi thôi.”
Lương Thần gật đầu, theo anh lên xe.
Cả đoạn đường, Lương Thần vô cùng an tĩnh, cứ tí lại lôi điện thoại ra nhìn.
Nhìn thấy sắp tới nhà Lương Thần rồi, Đinh Gia Vận mới nói: “ngày mai có thời gian không? Thành nam mới mở một nhà hàng tây, đi thử chút không?”
Ánh mắt Lương Thần cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại, nói: “không được rồi, mai em có việc.”
Đinh Gia Vận hỏi: “livestream.”
“ừm.”
“mấy giờ kết thúc.”
“chắc là chiều.”
“ừm.”
Lúc này, xe đã dừng lại rồi.
Lái xe từ phía trước đem ô đưa ra phía sau, nhất thời không biết nên đưa cho Lương Thần hay Đinh Gia Vận.
“ngoài trời đang mưa, để anh đưa em vào nhé.” Đinh Gia Vận nói.
“không cần đâu.” Lương Thần nói, “nhà em ngay tầng 1, vài bước là tới, mưa to thế này, mở ô cũng phiền lắm.”
Đinh Gia Vận thu lại ánh mắt, nhìn vào ô mà lái xe đưa, nói: “được, vậy chúc ngủ ngon.”
“tạm biệt.”
*
Sau khi Lương Thần về nhà, bật đèn lên, hơi ấm trong phòng làm cô thấy dễ chịu hơn.
Cô cởϊ áσ khoác của Lục Cảnh ra, cúi người đặt ở trên sô pha. Nghĩ nghĩ, rồi lại cầm lên, treo vào phòng quần áo, sau đó đi tắm.
Cái áo khoác màu đen này so với phòng quần áo của Lương Thần không khớp nhau lắm, không kể là màu sắc hay độ lớn đều rất chênh lệch, lúc Lương Thần rửa mặt mặt, buộc tóc, bôi kem dưỡng da đều luôn nhìn vào cái áo đó.
Giống như con dĩn xua mãi không đi vậy, cứ bay ở trước mặt cô.
Lương Thần dứt khoát tắt đèn, nằm ở trên giường nghịch điện thoại, như này thì không thể nhìn thấy cái áo kia nữa rồi.
Cô vừa mở weibo, liền nhìn thấy bài đăng mới của Đinh Gia Vận.
Tấm ảnh là bức ảnh chụp bọn họ ăn cơm hôm nay, Tôn Bân úc dướn cái mặt to đùng lên, chiếm nhiều khung hình nhất, Lương Thần và Đinh Gia Vận bị chen ra ngoài cùng.
Lương Thần xem thử bình luận, Tôn Bân úc và Tiêu Hòa cùng Tiểu Quanđều bình luận lại rồi, chỉ thiếu duy nhất mình cô.
Lại kéo xuống tiếp, không ít fan nhảy vào gán ghép, nói thẳng Lương Thần vs Đinh Gia Vận thật đẹp đôi.
Lương Thần nhìn một lúc, thở dài, cuối cùng cũng không bình luận cũng chả ấn like, tắt điện thoại đi.
Lúc này, có một tin nhắn weixin tới.
Cô lập tức mở ra.
Lương Thần trong lòng tự nhiên cảm thấy căng thẳng.
Đinh ……gia ………..vận……….
Trong lòng Lương Thần có một dự cảm không lành, cảm giác áo giáp của mình……….hình như đã bị rơi xuống rồi.
Tim Lương Thần đập thình thịch một cái, cái này có nghĩa là ……….xong rồi!
Lúc này, Lục Cảnh đang ngồi ở trước bàn học, chỉ có bật một cái đèn.
Bóng đêm che phủ hết mọi thứ, duy chỉ có chiếc đèn này còn sáng.
Cậu thấy Lương Thần mãi không nhắn lại, liền từ từ gõ chữ.
Đối phương vẫn chưa nhắn lại, Lục Cảnh nghĩ, phải ra một đòn phủ đầu.
Đối diện vẫn bặt vô âm tín.
Lục Cảnh cắn răng, dùng lực ấn ngón tay vào màn hình điện thoại: bên làm bên uống sữa.
Gửi đi.
1s sau, trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
[tin nhắn của bạn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối.]
Lục Cảnh cười khẩy, cắn răng cắn lợi đếm: “1, 2,”
Chưa đếm đến 3” đối diện đã gửi tin nhắn đến.