Chương 10: Điểm ngoặt...

-Cậu có bị thần kinh không vậy? Ai bảo mà cậu nhảy xuống đó?

Nó nhìn cậu bạn bạn ướt như chuột lột đang ngồi ở ghế bên cạnh mình trong xe. Nhớ lại lúc đó mà tim nó như ngừng đập.

..........

Thật là tức giận khi cái thằng con trai khùng điên kia lại tự cao tự đại như vậy. Đúng có ai xem cậu ấy là bạn bao giờ đâu và...cậu ấy cũng đâu xem nó là bạn. Có lẽ nó đã ảo tưởng quá chăng. Nhưng tại sao cậu ta lại có thể nói như vậy chứ, cho dù không là gì đi nữa cũng không nên...Đầu nó bây giờ cứ ong ong khi nhớ đến câu nói của cậu “Tại sao tôi phải nhảy vì cậu ta?”... “Hừ! Đúng cậu là gì mà nhảy xuống đó vì tôi....Tôi là con ngốc mới nghĩ cậu nhảy xuống đó vì tôi...”_Nó đưa tay lên túm lấy nắm tóc trên đầu mà lắc mạnh, vì lắc nhiều quá nên khi nhìn vào tấm kính xe nó đã suýt hét lên khi nhìn thấy một con nhỏ...Cái đầu của nó cứ nói là như vừa bị điện giật...Điên quá đi mất.

Nó đang chải chuốt lại mớ bòng bông trên đầu thì bị một bàn tay đập khẽ vào vai, làm giật cả mình.

-Tại sao em lại phản ứng như vậy?_Giọng ông anh họ của nó cất lên sau lưng.

Nó bình thãn quay đầu lại khi đã chắc chắn mớ tóc của mình đã được chỉnh chu thành khối gọn gàn.

-Không có gì cả!_Nó nở nụ cười với ông anh họ, xong quay đầu trông ra phía bờ cát trắng mịn phía trước mặt.

-Thật không!

“Đây không phải là một câu hỏi.”_Nó quay đầu mình trưnừg trừng vào ông anh họ yêu quý đang cố ám chỉ điều gì đó với nó.

-Anh nói vậy là ý gì?

Ông anh nó nhìn nó thoáng sững lại một lúc rồi nở nụ cười thật tươi nhìn nó. Trong đôi mắt ấy chứa đựng mặt biển xanh và một thứ gì đó mà nó không biết. Nhưng khẽ làm nó rùng mình...

-Em đang nói dối!!!

Nó hơi khựng lại trước câu nói của Toàn. Câu nói quá đỗi bình thãn, bình thãn đến mức như đâm một nhát chí mạng vào ngực có quả tim đang đập nhanh của nó.

Im lặng và lặng im...

-Nè tới giúp tớ với...

Giọng nói quen thuộc của cậu con trai mà nó ghét nhất vang lên. Rất to, nhưng hình như bị hụt hơi vì đang làm một cái gì nặng nhọc...Nhưng đã giúp nó thoát khỏi khổ sở.

-Đúng với ý em rồi nhé.

Ông anh họ của nó lại nói một câu không ăn nhập gì làm nó phải quắc mặt lên nhìn ông anh đang đứng bên cạnh.

-Lại gì nữa đây?

-Nhìn kìa..._Ngón tay thon dài chỉ về hướng có tiếng người hét lên. Bãi cát bên cạnh vách đất...

Nó khựng người lại. Long đang kéo một vật gì đó, trông quen quen...Tim nó ngừng đập. Bàn chân nó bất giác nhấc lên rồi chạy thật nhanh từ đường quốc lộ xuống bãi cát trắng đó. Mắt nó nhưng không nhìn thấy gì cả. Cứ lao như bạy như vậy,...Khoé mắt ươn ướt từ lúc nào.

Phía sau nó Toàn đang dựa khẽ người vào chiếc xe màu xanh biển sau lưng. Dõi mắt nhìn cô em nhỏ của mình đang cố chạy thật nhanh về phía bãi cát. Trên khoé môi anh nở nụ cười...Ánh mắt như vui mừng nhưng lại pha lẫn hụt hẫn đau thương...hai long mày rậm khẽ dín lại rồi giãn ra. Toàn cất tiếng nói khẽ:

“Cái thằng bạn ngốc nghếch này!!! ”

******

Nó nhìn trừng trừng vào cậu bạn bên cạnh đang yên lặng không trả lời nó. “ Như vậy càng khiến người ta lo lắng mà. Thiệt tình...”

Đưa tay giật giật phần chiếc oá pull đang ướt rũn của Phi nó đưa đôi mắt lo lắng hỏi cậu khi chiếc xe đang được ông anh họ ngốc nghếch vừa lái xe vừa huýt sáo của nó điều khiển.

-Này...

-...

-Cậu không sao đấy chứ?_Sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt nó. Nó khẽ đưa tay lên chạm vào vành trán cao của Phi. Cảm thấy như có dòng điện nóng đang chuyền vào tay mình. Rất nóng. Cậu ấy bị sao vậy?

-Không sao!_Giọng nói bình thãn của Phi cất lên sau khi nhìn sững nó vài giây. Nó cảm thấy trong đáy mắt của cậu chứ sự tha thiết, chút gì đó dịu dàng làm nó rút tay về, rồi quay đầu nhìn ra ngoài của xe.

-Cậu bị điên à! Không biết bơi mà làm gì nhảy xuống đó! Không muốn sống nữa à..._Giọng điệu nó có chút gì đó trách móc, nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

-...

“Thôi mặc kệ cậu ta! người ta quan tâm mà chỉ biêt nhắm mắt ngủ là sao. Trong bộ dạng đang ghét.”

Nó lườm cậu bạn ướt rủn đang ngồi bên cạnh. Cái dáng vẻ cậu ta bây giờ trong đến là tội nghiệp. Trên sóng mũi cao tanh tú kia một giọt nước còn động lại làm tim nó đau.

Nhẫm nghĩ một điều gì đó, nó nhào người tới nói vọng vào tai ông anh họ đang lái xe ở ghế phía trước.

-Về nhà em nhé?

-Sao vậy?_Ông anh họ xoay đầu lại nhìn nó, mà không tập trung tay lái nữa. Nó có cảm giác chiếc xe đang đi chậm dần chậm dần...

-Chẳng nhẽ anh muốn để cậu ấy người ướt như chuột vậy về nhà anh à! Mà cũng tối rồi. Tụi em cũng nên về nhà.

-Ừm!_Ông anh mở to mắt nhìn nó, xong vội quay lên để lại cho nó cái gật đầu và tiếng nói khẽ.

***********

-Cậu tự đi được không đấy?_Nó gọi giật phía sau lưng cậu bạn đáng ghét khi cậu ta đang tính đẩy cửa bên cạnh đi ra ngoài.

-Được.

“Đấy nhá! Cậu tự nói. vậy tớ mặc kệ cậu”_Nó đưa mắt nhìn cái lưng khom khom mở cửa bên cạnh bằng cái lườm sắt bén rồi quay người mở cửa bên cạnh mình bước xuống xe.

Nó vừa mở cánh cổng sẳt thì cái dáng người cao cao gầy gầy cả Phi đã lất vào từ lúc nào. Đi ngang qua trước mặt nó xem nó như người vô hình rồi đi thẳng vào nhà. Nếu có ai nói “lườm” sẽ giúp mất cái mụn mới đâm trồi trên vầng tráng của nó thì bây giờ chắc nó đã hết rồi.

Nó quay người. Nhìn hai người con trai trước mặt đang đứng trong nó với ánh mắt mag không sao nó hiểu nổi. Cố nặn một nụ cười nơi khéo môi nó nói:

-Vậy hai anh lấy xe hắn về nhé! Sáng mai qua đón chúng em sớm là được rồi. Nhưng tuyệt đối đừng làm gì hư hại con xe của hắn ta đấy...

Nó nói câu sau như một lời nhắc nhở nhưng đồng thời cũng cảnh cáo cái tính quá Vô tư của ông anh họ mình.

-Biết rồi! Vậy không vào nhà à?_Ông anh của nó lại bắt đầu dở trò nữa đây. Nhưng tuyệt đối nói “không” ngay bây giờ.

-Khỏi đi. Nhà em thì khi nào anh chẳng vào.

Quay đầu sang nhìn nười con trai đang ướt rũn không thua kém gì Phi đang đứng trầm tư dựa vào lớp cửa kính xe phía sau lưng. Nó cũng phải cám ơn anh ta chứ nhỉ. Mặc dù thường ngày hay làm những chuyện điên rồ...Nhưng lúc nãy anh ta đã cứu Phi.

-Cảm ơn Anh._Giọng nó lí nhí nhưng cố tỏ ra bình thãn.

-Tại sao? Anh đâu có giúp gì em..._Đôi mắt ươn ướt vì nước của người con trai này như đâm xuyên vào người nó. Khoét một lỗ thật sau sau đó lại trở lại vẻ bình thwngf cố hữu.

-Vì...đã giúp cậu ấy?_Giọng nói nó càng nhỏ hơn. Nó đưa mắt nhìn chiếc túi đang đeo trên vai để có thể tránh ánh mắt khó hiểu của Long đang đuổi gắt gao.

-...

-..._”Tại sao không trả lời chứ! Ngại chết đi được”_những ngón tay nơi bàn tay phải cố gắng siết chặt vào các thớ thịt. Phải bình tĩnh.

-Ừm Không sao. Em vào nhà đi._Giong nói của Long nhạt dần rồi mất hút.

Nó ngước mắt lên thì ra Long đã bước vào ngồi trong xe từ lúc nào. Đáng lí ra, nếu như thường ngày anh ta sẽ băt bẻ nó nhưng hôm nay quả thật đáng rất kì lạ.

-Anh về nhé! Sáng mai anh qua sớm. Ok?_Ông anh họ của nó đập mạnh vào vai của nó một cái rồi cươid xoà nhìn nó , ánh mắt cũng rất khó hiểu.

-Vâng!

Chiếc Fors màu xanh nước biển lao nhanh ra đường quốc lộ rồi mất hút vào đám xe cộ của vùng biển.

.

.

.

-Phi! Xuống ăn cơm đi!

Tiếng đập cửa dồn dập bên nhoài nhưng hắn không tài nào mở mắt được. Hai măt hắn nặng trĩu. Hắn lại cố mở miệng ra nói cái gì đó thì bên tai hắn chỉ nghe thấy tiếng ư..ư...xong rồi thì kết thúc. Cổ họng hắn rất đau. Hắn phải ngồi dậy, Di đang đứng bên ngoài gọi hắn.

Toàn thân hắn như có tản đá nặng đè lên...Chưa bao giờ hắn có cảm giác bất lực như thế này. Vừa nóng lại vừa lạnh, thật khủng khϊếp. Chỉ tại cái vụ chết tiệt bạn chiều. Nước rất lạnh. Với lại hắn đã học bơi đâu. Hắn kị nước. Tất cả cũng vì con nhỏ rắc rối đang đứng hét cái gì đó bên ngoài kia. “Ồn chết đi được.Thôi vậy tiếp tục ngủ tiếp”...Thế là hắn nhắm mắt lại.

Xung quay toàn là màu đen...Hắn không thấy gì cả. Nghẹt thở quá, lạnh...Nhưng tại sa hắn không thoát ra được...Hắn có tìm khắp nơi, cả người hắn đã ướt cả rồi... “Mẹ”...Trong đầu hắn chợt loé lên tiếng hét khi nhìn thấy người phụ nữa đang tươi cười cất hắn chừng vài mét trên tay là một đứa bé trai...trông rất giông hắn... Tại sao..Hắn ở đây cơ mà...mẹ không thấy hắn sao...

-Mẹ..._Hắn cố hét thật to...

Nhưng người Phụ nữa kia chỉ quay đầu nhìn hắn cười rồi ôm đứa bé biến mất vào bống tối trước mặt...Hắn ứa nước mắt. Cố hét thêm lần nữa...

-Mẹ..._Nhưng vô vọng...Hắn cảm thấy lanh...

Hăn nghe thấy giọng nói bên tai hắn, ngọt ngọt, nhẹ nhàng có mùi Oải Hương thoang thoảng.

-Có tớ đây!

Mắt hắn đã giãn ra sau khi nghe được tiếng nói, hắn không cảm thấy nghẹt thở hay lạnh nữa. Một vật mềm mại ấm áp khẽ chạm vào trán hắn, cái vật run run khẽ rồi cú dữ lại trên trán hắn. Ấm và dễ chịu...

Cái vật khẽ rùn mình một cái rồi sau đó từ từ rời vầng tráng hắn một cách nhẹ nhàng. Hắn có cảm giác cái vật như đang chuyển động. Đưa tay tóm chặt lấy cái vật mềm mại ban nãy, hắn cảm giác là một bàn tay nhỏ,..trông rất quen thuộc với hắn, bàn tay khẽ run lên rồi đứ để yên trong tay hắn. Thế là hắn yên tâm ngủ. Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không rời bàn tay ấy ra.

Hình như trên vầng trán hắn đang được chờm một chiếc khắn lạnh. Dễ chịu hơn ban nãy. Hắn nở nụ cười.

**********

-Mày không sao chứ?_Toàn đang lái xe quay đầu sang ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn cậu bạn đang ngồi trầm tư nãy giờ ở ghế bên cạnh.

-Sao là sao?_Long đưa mắt nhìn Toàn rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài, trên khoé môi anh nở nụ cười khó hiểu.

-Thế mày định làm gì?

-Làm gì là làm gì?_Cái giọng thãn nhiên của Long lại cất lên , nhưng vẫn không quay đầu liếc nhìn cậu bạn thân một cái.

-Mày thấy thằng đó sao?

-Là một đối thủ thú vị.

Khi nhắc đến Phi, vẻ mặt long hơi co lại như nhớ lại điều gì đó sau lại giãn ra, quay đầu sang nhìn Toàn nở nụ cười khó nhọc.

-..._Ghế bên cạnh Toàn vẫn chăm chú lái xe. Khéo môi hơi nhếch lên định nói gì đó rồi lại thôi. Anh im phặt.

-Bây giờ là lúc quyết định tao có nên từ bỏ hay không. Cũng đã gần mwoif năm rồi còn gì.

Giọng Long trùn xuống mội chút khi thoáng nghĩ đến thời gian dài đã trôi qua. Mối tình đầu của một thằng nhóc kéo dài cho tới khi trưởng thành. Hình như anh là người sống thiên về tình cảm thì phải. Long khẽ lắc đầu rồi mỉm cười bản thân mình.

Toàn không nói gì chỉ tập trung lái xe. Hai người con trai im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.(T^T” hix. Nghĩ đến tình củm quá chung thuỷ như vậy mình lại cảm thấy mủi long quá)

Chiếc xe vừa dừng lại trước căn nhà có cánh cổng màu xanh nước biển với thiết kế giản dị nhưng vẫn có gì đó hiện đại.

Cái dáng cao cao gầy gầy của người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu xanh biển đã khô tự lúc nào , từ trong xe bước ra. Ánh mắt anh trông vào phần ánh sáng của ánh đèn mờ mờ nơi phòng khách. Mẹ anh chưa đi ngủ.

-Thằng bạn ngốc này!

Giọng của người trong xe đang vịnh tay lái vừa nhớm người ra khỏi cừa xe nói vọng sau lưng anh.

Long quay người nhìn anh bạn đang ở trong xe. Khéo môi nhếch lên mỉm cười rồi nói khẽ, đủ chỉ để chó chính bản thân anh nghe.

-Đây là một điểm ngoặt.

“Đúng điểm ngoặt cho chính bản thân anh và cho câu chuyện tình yêu dang dở mà chỉ anh biết đến...