“Chủ nhân?”.
Nghe được tiếng kêu của Hàn Hiểu, người hầu hình nhân lần lượt chạy vào phòng, quỳ rạp trước mặt Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu phất tay ý bảo mọi người lui xuống, cậu sờ sờ ngực vẫn còn đập thình thịch không ngừng, càng nghĩ càng cảm thấy đây không phải là điềm báo tốt.Bastet từng nói: mang thai thần tử thì thân thể ít nhiều gì cũng sẽ có một chút biến đổi, nhất là giấc mơ kì lạ ban nãy, rất có khả năng đó là điềm báo tương lai.
Tốt nhất là nên nói cho Anute biết, nhưng mà không biết bao giờ anh ta mới quay trở lại đây.
Hàn Hiểu thở dài, sờ sờ mặt, cảm thấy bản thân có thêm vài nếp nhăn rồi, theo như lời chị Annie nói thì chính là: rõ ràng vẫn còn xuân xanh mơn mởn mà mặt mày ủ rột giống như ông cụ non.Tuy rằng cậu không mang khuôn mặt khổ sở cả ngày, có điều cũng không khác là mấy.
Ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ầm ĩ, người hầu ở cồng lập tức chạy ra, Hàn Hiểu cũng rất tò mò bám theo, chỉ thấy có vài binh lính trông giống như quan quân đang nói chuyện qua loa vài câu với người hầu, sau đó vội vã rời đi.
“Xảy ra chuyện gì?”.Hàn Hiểu tiện tay chặn một người hầu lại hỏi.
“Tướng quân Horemheb đã trở về”.
“Horemheb?”.Ai vậy nhỉ? Hàn Hiểu đối với lịch sử Ai cập cũng không biết nhiều lắm, ngoại trừ Kim Tự Tháp, xác ướp vốn đã nổi tiếng trên thế giới, còn những chuyện khác thì cậu chẳng biết gì cả.
“Đúng vậy, chính là đại tướng quân Horemheb, ngài ấy đã kết thúc cuộc chiến với Mitanni, đang trên đường khải hoàn về Thebes, khoảng chừng hai ba ngày nữa là về đến thủ đô rồi”.
“À, thì ra là vậy”.Hàn Hiểu lúc này mới nhớ ra, ở nhân gian, Anute có thân phận là quý tộc cha truyền con nối, có vẻ như là một tướng quân gì đó. Nhân cơ hội này, Hàn Hiểu từ người hầu kia biết được một ít tình huống cơ bản của thời đại này.
Sau khi Pharaoh tiền nhiệm chết, vương phi Nefer không rõ tung tích, năm đó, đứa con gần 9 tuổi – Tutan – lên kế thừa vương vị, cưới chị gái Ankhesenamun làm vương phi. Người Ai Cập cổ đại rất coi trọng huyết thống, vì bảo vệ huyết thống thuần khiết, người trong vương tộc thông thường sẽ kết hôn với người có quan hệ gần gũi. Nhưng mà Tân Vương ngồi vào ngai vị khi còn quá nhỏ tuổi, vương quyền bị tể tướng Ay cùng với đại tướng quân thống lĩnh quân đội hùng mạnh – Horemheb nắm giữ, tiểu quốc vương trên thực tế chỉ là bù nhìn.
Hiện giờ, thân thể của vua Tutankhamun càng ngày càng yếu, vương hậu Ankhesenamun lại không có con nối dõi, quyền thừa kế vương vị chính là thứ mà mọi người thèm nhỏ dãi, trong đó phải kể đến tể tướng Ay – người có dã tâm lớn nhất. Mà tướng quân Horemheb sau khi chấm dứt chiến tranh với Mitanni thì quay về Thebes, chắc là cũng vì vương vị mà đến.
Du͙© vọиɠ tham lam của loài người mà ___ Hàn Hiểu không khỏi nghĩ đến câu Anute vẫn hay nói: Trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải là hắc ám, mà là du͙© vọиɠ tà ác trong lòng con người.
Vào lúc sáng sớm, Anute đã trở lại phủ đệ của mình, khi hắn biết được tin Horemheb đang trên đường trở về, khóe miệng giống như cười châm biếm.Nụ cười kia dường như có ý là: vở kịch hay sắp bắt đầu.
Ba ngày sau, đại tướng quân về đến Thebes, vua đích thân tại đại thần điện nghênh đón Horemheb, đồng thời ở trong hoàng cung tổ chức yến tiệc linh đình để khoản đãi vị anh hùng Ai Cập đã áp chế được quân Mitanni.
Gần như tất cả các quý tộc đều được mời đến tham dự yến tiệc, Anute cũng không ngoại lệ, hắn mang theo Hàn Hiểu tiến về Hoàng Cung tham gia tiệc chúc mừng.
Chính điện của Hoàng Cung vô cùng hùng vĩ, phía trước điện là một con sông nhỏ bao quanh, nước được dẫn trực tiếp từ sông Nile, đại điện được 12 cây cột hình trụ chống đỡ, mỗi một cây đều đại diện cho một chủ thần, những tấm màn che làm bằng sa lại bay bay nhè nhẹ bập bềnh, bày đầy những dụng cụ tinh mỹ, vừa hùng hồn tráng lệ vừa cực kỳ xa hoa.
Hàn Hiểu lúc này mới nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của vị vua trẻ tuổi, thân thể Tutan dường như tốt hơn một chút, vẻ mặt tuấn tú tái nhợt bởi vì đã trang điểm mà có một chút hồng hào.Nói thật, dáng vẻ của vị vua trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú, bộ dáng có vài phần giống Ankhesenamun.Chị của hắn Ankhesenamun, đồng thời cũng là vương phi Ai Cập chính là đang ngồi bên cạnh vị vua trẻ tuổi, cách ăn mặc và trang điểm khéo léo làm cho nàng càng thêm cao quý tao nhã.
Đứng ở bên trái của vị vua trẻ tuổi là một ông lão, dáng người gầy gò vẻ mặt nghiêm túc, trên người đeo đầy trang sức hoàng kim.Anute khẽ nói cho Hàn Hiểu biết đó là tể tướng Ay.Còn Horemheb lại có diện mạo khí chất của một người đàn ông trung niên hết sức bình thường.
Sau khi xong nghi thức chào đón là một loạt các nghi lễ dài dòng, tạ ơn các vị thần đã mang đến hưng thịnh và phồn vinh cho Ai Cập. Đây là một quá trình cực kì rườm rà và nhàm chán, Hàn Hiểu xem mà muốn ngáp mấy cái, Anute thấy bộ dạng của cậu đành lắc đầu, lặng lẽ đưa cậu ra khỏi chủ điện.
“À! Đúng rồi!”.
“Có chuyện gì vậy?”.Anute nhướn nhướn mi, nhìn vẻ mặt chợt kinh ngạc của Hàn Hiểu đã sớm quen rồi.
“Ankhesenamun, cô ta, cô ta có nhận ra chúng ta không?”.
“Em là đứa ngốc sao?”.Anute cười cười nhéo mũi cậu: “Bây giờ chúng ta đang hóa thân, ở trong mắt mọi người chẳng qua chỉ là những quý tộc Ai Cập bình thường.Huống chi Ankhesenamun chưa nhìn thấy em thì làm sao nhận ra được”.
“Ừ nhỉ, đã ___”.
Anute mỉm cười nhìn Hàn Hiểu, biết rõ trong lòng cậu đang lo lắng điều gì.
“Yên tâm, biết rõ hình dáng của em chỉ có Ra và Bastet, ngay cả Tà Thần cũng chỉ biết có sự tồn tại của thần tử, nhưng không biết rốt cuộc thần tử đang ở chỗ nào. Chỉ cần em không hành động thiếu suy nghĩ, rời khỏi phạm vi kết giới bảo vệ của ta, Tà Thần muốn động đến em gần như không có khả năng”.
“Thật sao? Nhưng mà không phải là sinh mệnh của Pharaoh nối liền với Hàn Lễ sao? Còn có chú lực gì đó nữa, không phải thông qua Pharaoh sẽ tìm được Hàn Lễ đấy chứ?”.
Vẻ mặt Anute cứng lại, dáng vẻ có chút ảo não cùng thất bại, một lúc lâu sau hắn mới nghiến răng nói một câu: “Không sao ___ có ta ở đây, em không cần lo lắng”.
Hàn Hiểu cười gượng hai tiếng
nhìn dáng vẻ của Anute, rõ ràng hoàn cảnh bản thân không có phép quá lạc quan, có điều cậu cũng không lo lắng thái quá, cho dù không vì sự lo lắng của cậu thì Anute cũng sẽ tuyệt đối không để cho Hàn Lễ bị tổn thương đến một sợi lông chân. Chẳng qua vì giấc mơ của mình nên Hàn Hiểu ít nhiều gì cũng có chút lo lắng.
“Anute, mấy ngày hôm trước tôi có nằm mơ”.
“Mơ thấy gì?”.
Hàn Hiểu đem tất cả mọi chuyện trong mơ nói ra, Anute trầm tư một lát rồi vung tay trước mặt Hàn Hiểu, bầu không khí bỗng chốc méo mó, trong gió dần dần hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ, rõ ràng chính là người phụ nữ Hàn Hiểu gặp trong giấc mơ.
“Là nàng ta sao?”.
“Ừ, chính là nàng ta, nhưng mà dáng vẻ bi thương hơn một chút, nàng ta là ai vậy?”.
“Nefer”.Anute dừng lại một chút rồi nói, giọng nói có chút lạnh như băng: “Nàng ta chính là vương phi của Akhenaton, mẫu thân của Tutan”.
“Hả?”.Hàn Hiểu kinh ngạc kêu lên một tiếng, không hiểu tại sao bản thân mình lại mơ thấy vương phi.
“Sinh mệnh của Tutan thông qua ‘bánh xe vận mệnh’ liên hệ với Hàn Lễ, cho nên em có thể nhìn thấy trước vận mệnh của hắn cũng không có gì là kì lạ”.
“Anh nói là cái đứa trẻ bị cá sấu nuốt đó chính là Tutan sao?”.
“Đúng vậy, đây là vận mệnh đã định sẵn của Tutan, không ai có thể thay đổi. Còn có ___”.Anute chuyển đề tài, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàn Hiểu: “Em hẳn là cần phải học kĩ lại lịch sử Ai Cập đi”.
“Hả?”.
“Ài, thật là một bé con ngốc nghếch”.
“Cái gì cơ, anh nói ai vậy?”.
“Người cần gặp cũng đều gặp rồi, chúng ta về thôi”.
“Khốn nạn, không được nói sang chuyện khác”.
Bị Anute trêu chọc, gánh nặng đè trong lòng Hàn Hiểu cũng được vất sang một bên, cậu giả vờ tức giận cùng Anute cãi nhau một trận, không biết từ lúc nào đã bị Anute dùng phép đưa về phủ đệ của mình.
Anute lười biếng mà tựa vào đầu giường, khóe môi khẽ cười, ánh mắt luôn luôn dán chặt lên người Hàn Hiểu, con ngươi tà mị chợt lóe sáng, dáng vẻ cực kì giống như mãnh thú đang chờ đợi con mồi.
Cảm giác lạnh sống lưng lướt qua khiến Hàn Hiểu run rẩy, Hàn Hiểu thầm kêu không tốt, lặng lẽ di chuyển người, muốn rời khỏi phạm vi chiếc giường.
“Muốn đi sao?”.Cậu vừa mới khẽ động đã bị Anute bắt trở về.
“Tôi, tôi khát nước, muốn uống nước___”.Hàn Hiểu ngây ngô cười ‘hờ hờ’, có điều chiêu này hiển nhiên là không có tác dụng với Anute.
“Trong nhà có người hầu, muốn uống nước cứ trực tiếp kêu một tiếng là được”.
“___” Giai cấp địa chủ đại gian đại ác.
“Em mắng ta ở trong lòng sao?”.
“Không, không có! Tuyệt đối không có!”.
“Phải vậy không?”.Anute nghi ngờ nheo mắt lại, chậm rãi tiến gần Hàn Hiểu, đến khi Anute cách chóp mũi Hàn Hiểu vài cm thì đột nhiên dừng lại, trợn mắt kêu: “Không xong rồi”.
“Sao, xảy ra chuyện gì?”.
“Hơi thể của Hàn Lễ quá yếu”.
“Cái gì!”.Chuyện này có thể khiến Hàn Hiểu sợ hãi, cậu bất chấp vẫn bị kẻ nào đó trước mặt mình nhìn như ‘con mồi’, chủ động tiến lại gần ‘ai đó’ vừa túm vừa lay: “Anute, anh mau nghĩ cách đi”.
“Phải lập tức bổ sung thần lực cho thằng bé”.
“Ừ ừ, vậy anh nhanh bổ sung đi”.
“Cách tốt nhất là hấp thụ tinh khí của ta”.
“Ừ ừ, vậy anh mau cấp tinh khí ____”. Khoan, tinh khí? Nhìn vẻ mặt vô tội của Anute, Hàn Hiểu dè chừng hỏi một câu:
“Tinh khí ___ là cài gì?”.
“Chính là cái thứ mà em nghĩ ấy”.
Thứ mà mình nghĩ___ đó không phải là ___sắc mặt của Hàn Hiểu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bỗng dưng trong người bắt đầu nóng lên, ngay cả tai cũng đỏ.
“Anute, anh …Biếи ŧɦái!”.Cái tên Minh Thần cuồng tìиɧ ɖu͙© chết tiệt này!
Người bị mắng chửi tao nhã nâng ngón tay lên, đem những mái tóc đen gợi cảm vén về phía sau.
“Là em quá ngây thơ thôi”.
“Anh mới ngây thơ ấy! Cả nhà anh đều ngây thơ”.
“Vậy sao?”.Anute nhướn nhướn mi, tựa tiếu phi tiếu đánh giá Hàn Hiểu, đôi môi mỏng dễ nhìn khẽ mở ra, đem hết tình sử của cậu vạch trần.
“Năm em 8 tuổi lúc học tiểu học thầm mến Tiểu Mỹ lớp bên cạnh, cao trung thì phải lòng hoa khôi của lớp, lên đến đại học thì có hẹn hò với bạn gái đầu tiên, có điều đối phương cùng em qua lại mới có nửa tháng liền yêu người khác, kinh nghiệm của em mới dừng ở mức nắm tay, ngay cả hôn môi cũng chưa từng ~~~ À, không, nụ hôn đầu tiên của em đã thuộc về ta ”.
Anute nhếch môi lên, dáng vẻ cười như hoa khiến cho Hàn Hiểu nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.
“Anh, anh, sao anh lại biết”.Trời ơi ~~~ Tâm tư thầm kín của cậu mà, thiên lý ở đâu: “Anh nhìn trộm quá khứ của tôi sao, biếи ŧɦái! Lưu manh!”.
“Cũng không thể nói như vậy”.Anute cúi đầu, hôn xuống mu bàn tay của Hàn Hiểu, trong ánh mắt tràn đầy sự trang trọng và nghiêm túc chưa từng có.
“Ta chỉ muốn biết tất cả những gì liên quan đến em mà thôi”.
“Nhưng cũng không thể coi trộm chuyện riêng tư của tôi!”.
“Được rồi”.Anute nhún nhún vai, không có chút nào tỏ ra là mình đã làm sai: “Nếu như em không vui, lần sau ta sẽ không sử dụng pháp thuật nữa.Có điều, em phải tự mình nói cho ta biết”.
“Tôi không cần, sao tôi phải nói những chuyện liên quan đến mình cho anh chứ”.
“Em ngay cả người cũng là của ta rồi, còn gì không thể nói?”.
Trong lòng Hàn Hiểu rơi lệ: quả nhiên, Thần đều là sinh vật kiêu căng và cuồng vọng, đối với một con người nhỏ bé không có sức mạnh như cậu, thật đúng là đau lòng à.
“Đúng rồi, em chưa từng có kinh nghiệm gì, vậy bình thường lúc muốn phát tiết thì làm thế nào?”.Anute ngắm nghía mái tóc của Hàn Hiểu, vẻ mặt cười nhạo nói: “Thủ da^ʍ sao?”.
Hàn Hiểu bị hai chữ này làm cho nghẹn ho ‘khụ khụ’, nhìn dáng vẻ nho nhã lịch sự của Anute thế kia mà lại nói ra từ thô tục như vậy.
“Anh, anh, anh, bỉ ổi”.
Nhướn nhướn mi, Anute càng ngày càng cảm thấy trêu đùa Hàn Hiểu đúng là chuyện vô cùng hứng thú.
“Đừng nói với ta là em chưa làm qua”.
“Tôi, tôi ___”.Đương nhiên là đã làm rồi, đàn ông chưa làm qua chuyện đó còn có thể gọi là đàn ông sao?
Anute mãn nguyện mà thay đổi tư thế, một chân co lên, một tay đặt ở đầu gối gõ nhẹ.Hắn nhướn mày huýt sáo, từ khóe miệng đến chân mày đều như đang cười.
“Em có biết du͙© vọиɠ của thần thực ra rất lãnh đạm, muốn làm nổi lên du͙© vọиɠ không phải là chuyện đơn giản”.Hắn nhìn về phía Hàn Hiểu cười một nụ cười xấu xa: “Cho nên, thủ da^ʍ cho ta xem chút đi”.
(QT: anh quả là quá bỉ =)))
“Tôi không…..”.
Nói mới được gần nửa câu, Hàn Hiểu hoảng sợ phát hiện hai tay mình bắt đầu chuyển động.
Đầu tiên ngón tay cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve đôi môi, Hàn Hiểu không phát ra được tiếng, cậu quay đầu trừng mắt Anute một cái, nhưng phát hiện, lúc này mắt của Minh Thần u ám đến dọa người, đó là đôi mắt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, hận không thể lập tức đem cậu ăn sạch.
“Ưm___”.Ngón tay đột nhiên tăng thêm lực, hung hăng chà đạp cánh môi, Hàn Hiểu có một loại ảo giác: bàn tay đang làm loạn trên môi không phải là của mình mà là môi của Anute.
___ Sau khi hung hăng giày vò môi dưới một hồi, ngón tay chậm rãi đi xuống phía dưới, khẽ vuốt lên yếu hầu nhô lên, sau đó tiếp tục đi xuống___ chậm rãi luồn vào trong ngực.
Đôi mắt của Hàn Hiểu nhanh chóng trợn to, vẻ mặt Anute vẫn tựa tiếu phi tiếu như trước, mắt khẽ híp vào, không bỏ xót bất cứ động tác nào của Hàn Hiểu.
Cái tên da^ʍ dê này! Hàn Hiểu rủa thầm một tiếng, hai tay không có cách nào không chế được vẫn vuốt ve ngực của mình.Hôm nay đồ cậu mặc chính là trang phục truyền thống của Ai Cập, dưới chỉ có mặc quần xếp, bên trên hoàn toàn ở trần, trước ngực đeo mất đồ trang sức lủng lẳng.
Ngón tay khẽ lướt qua đầu v*, Hàn Hiểu không nhịn được mà run lên một cái, cậu cố gắng cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra âm thanh. Nhưng mà Anute cũng không đơn giản như vậy mà buông tha cho cậu, khống chế hai bàn tay của cậu nắm lấy đầu v*, nhéo mạnh hai cái.
“Aaaa!”.Hàn Hiểu bất ngờ thở hổn hển một tiếng, con ngươi xinh đẹp đang trợn trừng lại càng trừng to hơn nữa.
Trò chơi của Anute vẫn còn tiếp tục, hắn nhướn nhướn mày, bàn tay xinh đẹp của Hàn Hiểu liền từ từ đi xuống phía dưới bụng___
“Dừng, dừng lại….”.Giọng nói kháng nghị cũng không tạo được hiệu quả, ngược lại, hai tay như có ý thức liền chui vào trong quần xếp.
“Ưm____”.Hàn Hiểu xoay xoay thân thể muốn trốn tránh, nhưng mà cho dù cậu có di chuyển ra sao thì ngón tay đều có thể linh hoạt đuổi theo di chuyển của cậu.
“Anute, đừng …Ưm aaaa____”.
Quần xếp sớm đã trượt xuống tới chân, dáng vẻ bây giờ của Hàn Hiểu gần như phơi bày ra hết, đối với Anute mà nói, đây là một cảnh tượng khiến cho người ta nhanh chóng muốn phạm tội.
Cơ thể Hàn Hiểu trắng nõn, rất đẹp, khuôn mặt bởi vì xấu hổ và giận dữ mà ửng đỏ, cậu một tay cầm lấy cái biểu tượng của đàn ông mà chà xát, tay kia thì ở đầu v* của mình khẽ đùa bỡn.
Hít sâu một hơi, Anute cảm giác du͙© vọиɠ trong nháy mắt bỗng bùng lên, nếu không phải trong đầu còn sót lại chút lí trí, nói không chừng mấy giây sau hắn sẽ không kiềm chế được bản thân mà mạnh mẽ lao về phía Hàn Hiểu.
“Ưm___ Anute, anh là tên khốn nạn ____”.
Hàn Hiểu vừa chửi mắng vừa duy trì động tác ‘thủ da^ʍ’, ngón tay vốn đang làm loạn trên đầu núʍ ѵú cũng chầm chậm đi về phía lỗ nhỏ, ở miệng lỗ nhỏ nhẹ nhàng xoay tròn mát xa.
“Không, không muốn……”.Hàn Hiểu xấu hổ gần như muốn ngất đi, cậu trước nay thủ da^ʍ nhưng cũng không làm đến chuyện này a, Anute, tên đại biếи ŧɦái, tên cuồng tìиɧ ɖu͙©.
“Không muốn sao?”. Khóe miệng Minh Thần cười đểu, chậm rãi nhích lại gần, hắn tao nhã nâng cằm Hàn Hiểu lên.Ngay sau đó, Hàn Hiểu phát hiện ra cổ mình đã bị Anute gắt gao giữ lại, hơi thở trong giây lát cũng bị ép hòa nhập vào trong đôi môi của đối phương.
Đây là một nụ hôn vô cùng nóng bỏng bá đạo.
Hàn Hiểu bị hắn hôn đến toàn thân phát run, kɧoáı ©ảʍ từ đầu lưỡi đang dây dưa loạn xạ mà lan ra khắp cơ thể.
“Còn nói không muốn ____”.Sau khi Anute hôn lên tai Hàn Hiểu, khẽ liếʍ khiến cho Hàn Hiểu nổi ham muốn: “Em xem, phản ứng của chỗ này rất mãnh liệt a”.
Hắn cố tình cọ cọ vào dương v*t của Hàn Hiểu, vật nhỏ không chịu nổi kí©h thí©ɧ đã sớm hăng hái đứng thẳng lên, đỉnh còn không ngừng chảy ra dịch lỏng sền sệt.
“Rất có tinh thần”.Anute khẽ cười, tay hắn cực kì dịu dàng tiến về phía lỗ nhỏ của Hàn Hiểu, ở miệng lỗ nhỏ từng chút từng chút một nhẹ nhàng vuốt ve.Sau đó hắn lại đưa tay lên, vừa dùng kĩ xảo cự kì điêu luyện đùa nghịch dương v*t của Hàn Hiểu vừa dùng đôi môi mạnh mẽ hôn cậu.
Luồng nhiệt theo động tác vừa da^ʍ ô vừa dâʍ đãиɠ lan tỏa khắp cơ thể, da của Hàn Hiểu nóng lên, miệng thở hổn hển, hai chân không hề chề che dấu mở rộng ra. Lỗ nhỏ hồng phấn dưới sự công kích của ngón tay từ từ mềm ra, bên cạnh đó tình trạng của dương v*t càng ngày càng bạo phát, nhưng Anute vẫn không nhanh không chậm khıêυ khí©h Hàn Hiểu, thậm chí còn không chế hai tay không cho cậu phát tiết ra. Hàn Hiểu chỉ có thể cam chịu mà thở hổn hển, liều mạng vặn vẹo cơ thể.
Nóng quá ___ Hàn Hiểu dưới sự trêu đùa của Anute mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, thực sự cậu không nhịn nổi nữa rồi, tất cả những hành động khıêυ khí©h đùa bỡn giống như một sơi lông chim nhè nhẹ lướt qua, ngứa ngứa khó nhịn.
Trước mặt trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng nhiệt nhanh chóng bao chùm, ý thức của Hàn Hiểu sớm đã không còn tỉnh táo nữa, mơ hồ cảm thấy lỗ nhỏ đang căng ra.Ngón tay của Anute mang theo chất lỏng lành lạnh tiến vào dò xét, chậm rãi đưa đẩy.
Vách thịt bên trong cùng ngón tay ma sát phát ra tiếng,ý thức của Hàn Hiểu giật lên một cái, cảm giác tê dại khiến cho cậu nhịn không được mà phát ra tiếng nức nở___vài giây sau, ngón tay được rút ra ngoài, thay vào đó là một vật cứng rắn nóng rực đột nhiên tiến vào.
Lỗ nhỏ nhỏ hẹp bị căng ra cực hạn, phía dưới Anute dùng sức đẩy một cái, đem toàn bộ tiến vào bên trong cơ thể Hàn Hiểu.
“Aaaa…”.Mặc dù đã làm qua màn dạo đầu, Hàn Hiểu vẫn không tránh khỏi cảm giác đau, giống như có một đầu gỗ thô to cứng rắn ở trong thân thể cậu hung hăng va chạm, mỗi lần va chạm đều như muốn đem đem nội tạng từ miệng lỗ nhỏ kéo ra
(QT: OMG @@)
“Ưm___ ưm aaa aa ___ đau quá ___”.
Hàn Hiểu nằm sấp trên giường ai oán kêu, vặn vẹo cơ thể trái phải, muốn né tránh lại bị bàn tay to đặt ở eo giữ chặt lại.
“Ưm___đau chết mất___”.Đau quá đau quá, cậu sắp chết đến nơi rồi, thì ra bị người ta đặt ở dưới thân lại chịu nhiều thiệt thòi đến vậy! Anute chết tiệt, Minh Thần chết tiệt!
“Hức hức ___”.Hàn Hiểu có một loại ảo giác, giống như cùng với thân thể Anute gắn kết chặt chẽ truyền đến, như vậy là cuộc sống bình yên của cậu đã không còn cách nào quay trở lại rồi.
Trong căn phòng mờ mờ, hai cơ thể người gắn kết gắt gao lấy nhau, Anute như có tinh lực vô tận (QT: nói thừa, anh ấy là Thần mà:D), từ cái khoảnh khắc ôm lấy Hàn Hiểu kia, động tác ra vào tần suất cao vẫn chưa từng ngừng chút nào.
Đến lúc này, Hàn Hiểu ngay cả sức mắng chửi cũng không có, cậu mệt mỏi dựa trên người Anute, nhắm chặt hai mắt, đôi môi khẽ nhếch lên chỉ phát ra những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
++++
Trận hoan ái này giằng co ba ngày, Hàn Hiểu đáng thương trong ba ngày vẫn chưa được xuống giường, chờ đến lúc Anute buông cậu ra, Hàn Hiểu ngay cả sức nhấc ngón tay cũng không có.
“___”.Biếи ŧɦái, cầm thú, tên khốn nạn không biết tiết chế! Hàn Hiểu từ trong đầu lôi các loại từ ngữ mắng chửi ra thầm chửi mắng Anute.
Minh Thần được ‘ăn uống no say’ cảm thấy rất sung sướиɠ nên cũng không so đo với Hàn Hiểu, ôm lấy người bạn đời ở trên giường vuốt ve, liếʍ vành tai của cậu, động tác càng ngày càng không đúng đắn, Hàn Hiểu tức giận đến mức muốn từ trên giường nhảy dựng lên cắn người.
Muốn nữa sao? Có để cho người ta sống nữa không đây!
“Anh đã đủ chưa!”.Hàn Hiểu tức giận nghiến răng, mạnh mẽ xoay mặt sang bên.
“Ha ha”.Anute cảm thấy vừa lòng liền dừng lại, hắn biết, lúc này mà trêu Hàn Hiểu chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Hàn Hiểu, xoa xoa vài cái, cảm giác tình trạng của thần tử ổn định hơn rất nhiều, cũng an tâm.
“Này, Anute”.Thay đổi tư thế sang nằm bên cạnh Minh Thần, Hàn Hiểu rầu rĩ không vui mở miệng nói: “Anh mang tôi đến Hoàng Cung không phải chỉ để xem náo nhiệt thôi chứ, rốt cuộc anh có tra ra được thân phận của Tà Thần không?”.Anute ở trong Hoàng Cung có nói một câu mà Hàn Hiểu vẫn còn nhớ …’Người nên gặp’ rốt cục là sao?
“Lúc trước ta đã nói, Tà Thần ẩn núp ở bên cạnh Ankhesenamun và Tutan, hắn không có khả năng trực tiếp hành động, nhất định sẽ khống chế hình nhân để phụng sự cho mình.Tể tướng Ay nắm quyền lực trong tay và người điều khiển quân đội Ai Cập – Tướng quân Horemheb chính là lựa chọn tốt nhất của hắn”.
“Anh nói là, hắn đã khống chế
hai người này?”.
“Cũng chưa chắc, ta không cảm nhận được tà khí từ trên hai người này”.
“Hả?”.
“Cái tên kia ẩn giấu rất giỏi”.Anute dường như nhớ đến chuyện gì đó, mắt hơi nheo lại: “Hắn rất thông minh cũng rất xảo quyệt, biết rõ ta đang tìm hắn nên hắn không có bất cứ hành động gì khiến bại lộ thân phận, Hoàng Cung là nơi tràn đầy hủ bại và thối nát.Dã tâm và tham lam của mọi người sẽ theo du͙© vọиɠ mà bành trướng.Ý thức của kẻ bị lòng tham chi phối, không cần Tà Thần chủ động tiếp cận, bản thân kẻ đó cũng sẽ tự mình đưa tới cho vị thần tà ác”.
Dường như rất thâm sâu a, Hàn Hiểu có chút mờ mịt: “Anute, có thể nói rõ ràng hơn một chút được không?”.
“Ý của ta là cái tên kia sẽ không chủ động hiện thân, hắn chỉ cần chờ”.Anute sờ sờ đầu Hàn Hiểu, trong mắt hiện lên tia dữ tợn, xem ra đối thủ lần này rất khó đối phó.
“Chờ đợi?”.
“Đúng vậy, tể tướng Ay và Horemheb đều là hai kẻ có dã tâm xưng vương.Em nghĩ em, nếu như hai kẻ đó nhìn thấy thân thể Tutan tốt lên, bọn họ sẽ làm gì?”.
“Anh nói là ___ ám sát?”.Hàn Hiểu nuốt nước bọt, quả nhiên là vậy, từ xưa đến nay, Hoàng Đế không có thực quyền thì không có kết cục tốt.
“Ừ, ta đã xâm nhập vào cơ thể của Tutan, phát hiện ra trong cơ thể của hắn có tích lũy một loại độc tố rất lợi hại.Người hạ độc từ đầu đã muốn ám sát Tutan, hắn làm rất khéo léo, chắc là mỗi ngày đều cho một ít độc vào đồ ăn hoặc thức uống. Loại độc này một khi phát tác, Tutan sẽ giống như mắc phải bệnh đột nhiên mà chết, ngay cả y quan giỏi nhất kiểm tra cũng không phát hiện được nguyên nhân”.
“Hả!”.Hàn Hiểu thầm kêu lên một tiếng không tốt, lăn một cái nhào lên người Anute.
“Tutan có thể chết sao! Vậy Hàn Lễ phải làm sao? Con của anh phải làm sao?”.Sinh mệnh của Hàn Lễ bây giờ đang gắn kết với Tutan, nhỡ may vị vua thiếu niên kia có xảy ra chuyện gì
thì đứa con trong bụng cậu có phải cũng gặp tai họa hay không?
Hàn Hiểu gấp đến độ muốn liều mạng, Anute thì ngược lại, không hề có chút lo lắng gì, thỏa mãn dựa người về phía sau, hưởng thụ Hàn Hiểu chủ động hiếm thấy.
“Em quên rồi sao? Ta chính là vị thần cai quản cái chết. Chỉ cần ta không muốn Tutan chết thì hắn không thể chết”.
Tự cao vậy sao? Hàn Hiểu lườm Anute đang mỉm cười một cái.Thật là càng khẩn trương càng loạn, sao cậu lại quên, cái người nằm trước mặt cậu chính là Minh Thần đại nhân cai quản cái chết cơ chứ.
“Anh không nói suýt nữa tôi quên, anh nói trước với Osiris một tiếng, dù sao bây giờ chuyện về người chết cũng do ngài ấy quản”.
“Osiris?”.
“Đúng vậy, một vị Minh Thần khác”.Người mà ngàn năm trước anh đã phân cho một phần sức mạnh.
“Chắc là Bastet đã nói với em.Sức mạnh của ta sẽ không bị chuyện mọi người thay đổi tín ngưỡng mà thay đổi. Sức mạnh của ta xuất phát từ cái chết và sự sợ hãi hắc ám của loài người”.Khóe môi nhếch lên, Anute cười lạnh: “Sức mạnh quá cường đại không phải là chuyện tốt,sẽ dẫn tới oán hận và xa lánh. Thực ra, đôi khi Thần và loài người cũng không khác nhau là mấy, con người có thói hư tật xấu thì Thần cũng có.Vì duy trì cân bằng, một ngàn năm trước ta đã đem sức mạnh của mình phân cho Osiris. Từ đó đến này, ta từ vị thần quản lý hắc ám trở thành vị thần của Minh Giới, còn Osiris thì nắm trong tay sinh tử, đồng thời tượng trưng cho nguyện vọng có thể luân hồi của con người”.
“Thực ra, bây giờ ta đã muốn lui về sau nhường cho lớp trẻ rồi”.Anute nháy mắt mấy cái, có chút vô tội nói: “Trong mắt mọi người bây giờ, ta chỉ là một sứ giả của thế giới tử vong thôi, Minh Thần được mọi người nhắc tới phần lớn là gọi Osiris.Thực ra tên kia muốn giành được sức mạnh phải nên đi tìm Osiris làm phiền mới đúng”.
Anute vừa dứt lời, trong không khí liền vang lên một tiếng hừ lạnh.
“Ngươi đúng là bạn chí cốt đấy,Anute. Ta khổ khổ sở sở, chịu mệt nhọc dưới lòng đất giúp ngươi cai quản thế giới tử vong ; còn ngươi thì sao, rất ung dung tự tại ở trên mặt đất, còn tạo ra một thần tử nữa chứ ”.
Anute không khỏi cười khổ, lập tức đưa tay khởi động kết giới.Quả nhiên, mấy giây sau, trong phòng liền xuất hiện cuồng phong gào thét, cát bụi màu đen trong nháy mắt phá hủy căn phòng nhỏ xinh đẹp của hắn.
Không khí giống như nước gợn sóng vặn vẹo mở ra, bóng dáng màu đen mờ nhạt xuất hiện giữa không trung nhanh chóng trở nên rõ nét……..
“Osiris, Isis!”.