Chương 44: Một thân toàn m.áu chó đen

Chương 44 Một thân toàn m.áu chó đen

Tôi như phát điên, một tay cầm con búp bê, một tay bỏ nốt chỗ dây trói đang quấn quanh người lúc trước ra, rồi tôi đứng phắt dậy tìm về hướng tên đeo kính râm, lúc này tôi ngạc nhiên phát hiện tên đó đang bị một bóng đen bóp lấy cổ. Tôi chạy đến bên gã biếи ŧɦái giờ còn nằm bẹp trên sàn, cướp lại con dao hoa quả trong tay gã, và xông đến tên kính râm quyết sống mái!

Tôi nhanh chóng vồ tới, nhưng tôi chưa kịp ra tay, thì bóng đen đang bóp cổ tên kính râm, bỗng nhiên lướt nhanh về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi, rồi kéo vào sát người hắn, còn hắn thì trốn sau lưng tôi. Cùng lúc đó thì tôi thấy tên đeo kính râm đang lôi ra một bình hồ lô rồi mở nắp và vẩy thứ nước đỏ lòm trong đó về phía tôi, đó cũng chính là chiếc hồ lô mà lúc trước hắn ta dùng để thu phục con bup bê đầy máu trong cầu thang bộ kia. Sau đó tôi đã bị ăn trọn số nước tanh ngòm và hôi thối trong bình đó lên khắp người.

Tôi bực mình quay lại nhìn bóng đen xì kia, vì hắn đã kéo tôi ra làm bia đỡ đạn, mà trong lúc này tôi lại thấy Triệu Huyền Lang hiện dần ra trong đám khói đen. Tôi nhìn thấy Triệu Huyền Lang như được trút bỏ gánh nặng, tôi ứa nước mắt reo lên: “Triệu Huyền Lang, tôi còn tưởng anh bị hút vào con búp bê đó, không thể ra khỏi được nữa…”

Tôi còn chưa nói hết, thì Triệu Huyền Lang, đã nhanh tay kéo tôi ra đằng sau lưng của anh ta, còn mình thì đối mặt với tên kính râm.

Triệu Huyền Lang cười khẩy nói: “Thế nào, giờ thì biết năng lực của ta rồi chứ…”

Tên kính râm lúc này khóe miệng hộc m.áu đen, hình như là trong lúc ẩu đả với Triệu Huyền Lang đã bị thương rất nặng, lúc này hắn ta dùng đôi mắt hận thù mắng: “Phân thân ba phần hồn! Mày cũng gớm lắm, con dám hi sinh âm hồn của mình…

Nói xong thì quay người bỏ chạy.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng lại bị Triệu Huyền Lang tóm lấy cổ tay giữ lại, mặt anh ta lúc này méo xệch đau đớn, tôi sợ hãi: “Anh sao rồi? Có sao không? Tôi vừa nãy, vừa nãy còn thấy anh rõ ràng…

Triệu Huyền Lang nhíu mày, áp sát vào tôi, miệng nhếch lên cười nói: “Vừa nãy tôi làm sao? Vừa nãy cô khóc gì mà thảm thiết thế, làm tôi không nỡ nói cho cô hay năng lực của mình, nhưng mà hôm nay thì tôi thấy, vị trí của tôi trong lòng cô cũng ra gì phết đấy nhỉ.”

Tôi tức quá muốn oánh Triệu Huyền Lang một trận, vừa nãy đúng là đáng sợ, nhưng may mắn là Triệu Huyền Lang có thể phân thân, lúc trước thì một phần hồn phách đã bị hút vào con búp bê, còn một phần còn lại là anh ta tranh thủ lúc đó để thoát ra và đứng đây với tôi thế này. Tôi còn tưởng sẽ mất anh ta mãi mãi.

“Giờ tôi chỉ có một phần hồn thôi, với cả trên người cô có máu chó đen, nên tạm thời đừng chạm vào người tôi.”

Hóa ra lúc nãy Triệu Huyền Lang lấy tôi làm lá chắn, vì để tránh m.áu chó đen, tuy người tôi bẩn thỉu, nhưng tôi vẫn vui vẻ tha thứ cho anh ta trong việc này, chẳng thèm tính toán với anh ta.

Triệu Huyền Lang nói xong thì nằm vật ra đất, tôi phát hiện ra anh ta lúc này trên người cũng toàn máu chó, tôi hốt hoảng: “Giờ tôi phải làm gì, tôi phải làm gì đây?”

Triệu Huyền Lang yếu ớt nhìn tôi và ho lên mấy tiếng, tôi phát hiện ra anh ta lúc này đang nhìn xuống ngực tôi, tôi bất giác nhớ ra lúc trước áo mình không còn trên người, nên ngại ngùng cố vớ lấy áo che lại trước ngực.

Triệu Huyền Lang ho lên mấy tiếng rồi bảo tôi: “Việc cô cần làm lúc này là mặc áo vào, tôi nhìn thấy thế thì làm sao mà chịu được, đang yếu thế này…”

Tôi sượng mặt, hứ một tiếng lườm anh ta cháy mặt, rồi cố lau m.áu chó trên người trước khi mặc áo vào.

Xong xuôi Triệu Huyền Lang lúc này đang nằm bẹp trên sàn quan sát mọi cử động của tôi, mới lên tiếng: “Một phần hồn phách của tôi đang nằm trong búp bê, phải lấy ra đã, không tôi không chịu được lâu.”

Tôi làm theo lời của Triệu Huyền Lang đi chuẩn bị các thứ, lúc này tôi mới để ý đến tên biếи ŧɦái, một phần da thịt bị cắt ra, hắn ta quằn quại, rồi loạng choạng bước ra ngoài cửa định tẩu thoát. Tôi nhìn thấy vậy nên cầm con dao chặn đầu đạp hắn một cái ngã lăn, rồi uy hϊếp. “Ngươi đi đâu?”

Tên biếи ŧɦái van xin một cơ hội sống, tôi đương nhiên không dám động thủ với hắn, vì nếu có án mạng chẳng phải tôi sẽ liên lụy vào hay sao. Nhưng tôi vẫn dọa hắn: “Nói mau cái tên kính râm đó là như thế nào, không đừng trách tôi vô tình.”

Tên biếи ŧɦái vẫn câm như hến không định nói, tôi nhắm mắt nhắm mũi đâm một dao vào phần da thịt của hắn đồng thời cũng găm xuống sàn, nên hắn không thể đi đâu được.

Mãi lâu sau hắn mới rặn ra được hai từ: “Hoa Diệc” nghe có vẻ là một cái tên, tôi đang định hỏi tiếp.

Triệu Huyền Lang ngẩng lên nhìn tôi, rồi nói: “Hắn ta biết cách làm sao để rút hồn từ trong con búp bê ra, cô hỏi hắn đi.”

Tôi lại hỏi tên biếи ŧɦái, hắn giờ thì sợ tôi một phép, nên thật thà phun ra hết: rằng bây giờ phải bôi m.áu lên trán con búp bê rồi gọi tên cho đến khi nào hồn thoát ra được, sau đó phải nhanh chóng đốt ngay con búp bê đó, không thì lại công cốc.

Tôi bán tin bán nghi làm theo từng bước tên biếи ŧɦái nói, quả nhiên là khi tôi gọi tên đến lần thứ ba thì con búp bê bỗng vùng vẫy và một bóng đen chui ra từ nó, Triệu Huyền lang thấy thế thì nhanh tay tóm gọn bóng đen đó rồi nhét lại vào người.

Tôi lại tiếp tục đem con búp bê ra đốt. Xong xuôi tôi mới nhìn qua Triệu Huyền Lang.

Triệu Huyền Lang lúc này đã dần đứng dậy, ánh mắt của anh ta quét khắp gian phòng và dừng lại trên người của tên biếи ŧɦái, cười khẩy.

Anh ta làm tôi lo lắng, chỉ sợ rằng anh ta sẽ lại tiếp tục lóc da ông ta, nhưng không, Triệu Huyền Lang lại nhìn mấy con búp bê trên trên tường nói, “Làm cái nghề này là nghiệp nặng đấy, và chắc chắn sẽ phải trả giá. Trong căn nhà này có đến mười mấy linh hồn quỷ bị ông giam giữ. Và có thể hôm nay sẽ là ngày ông phải trả giá đắt cho việc mình làm”