Chương 24: Thôn kì lạ

Chương 24 Thôn kì lạ

Triệu Huyền Lang đi trước mặt tôi cũng không có thời gian để ý đến tôi, cho nên tôi đành ngoan ngoãn bước theo sau, rừng trúc này cứ như một mê cung, cho dù đi thế nào, chúng tôi cũng đều không thoát ra được.

Tôi bắt đầu kêu ca: “Tại sao chúng ta lại phải đi xuyên qua rừng trúc này, chẳng lẽ chúng ta không thể vòng từ bên ngoài qua hay sao?

Anh ta nghe tôi nói thế, đột nhiên lại châm chọc tôi: “Đây là con đường duy nhất để vào thôn, cô đi vòng từ nơi nào? Thì cũng chẳng thể đến được thôn đó, đừng nói nữa, cứ đi theo tôi, chắc chắn là sẽ vượt qua được, Trận pháp này đã mười năm nay rồi mà không có thay đổi gì cả.

Ngữ điệu của Triệu Huyền Lang có chút nghi hoặc, nhưng tôi cũng không để ý mấy, đi mãi trong cái rừng trúc lạnh lẽo này làm tôi có chút sợ hãi, bởi vì lúc này thính giác của tôi bị ảnh hưởng rồi, nói không chừng sẽ có một con quái vật nào nó vồ vào tôi giữa chừng.

Nhưng những điều đó đều là do tôi tưởng tượng mà thôi, rừng trúc này dường như là có người thiết kế ra để thử thách lòng người, cũng có thể những khói trắng kia có công dụng mê hoặc người khác, cũng chưa biết chừng tôi và Triệu Huyền Lang chỉ đang loanh quanh một chỗ mà thôi.

Nhưng chỉ là tôi phỏng đoán, rất nhanh sau đó Triệu Huyền Lang đột nhiên quay đầu lại, mắt chẳng chớp lấy một cái, tôi giật mình vì bị anh ta nhìn chăm chăm, nhưng anh ta chẳng thèm nói gì, giật lấy tay tôi mở lòng bàn tay có vết sẹo hoa mai. Đưa móng tay ra cứa mạnh vào vết sẹp đó rách ra một miệng vết thương.

Tôi cảm thấy đau đơn, máu trong người chảy ra từng giọt từng giọt, rơi xuống dưới đất, tôi ngạc nhiên nói: “Anh làm gì vậy, tại sao lại cứa tay tôi!”

Triệu Huyền Lang chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi xổm xuống quan sát hướng vết máu rơi, sau đó dùng tay di di, rồi đứng phắt dậy kéo tôi đi về phía trước, dường như là anh ta đã tìm thấy lối ra, quả nhiên không cần đi quá lâu, tôi và Triệu Huyền Lang đã thoát ra khỏi rừng trúc bé tí ti này.

Tôi vô cùng vui vẻ nói: “Thoát ra rồi, thật là đã thoát ra rồi, Triệu Huyền Lang anh làm thế nào vậy?”

Anh ta bĩu môi nói: “Người nữ là thuộc âm, mà cô lại dính quỷ khí của tôi trong máu, cho nên máu của cô âm khí nặng nề. Rừng trúc này ở giữa nó có một thủ thuật che mắt chính là lợi dụng sự vận hành của âm khí, âm và âm là dương, cô hiểu không?”

Tôi đột nhiên hiểu ra, “Ý của anh là, rừng trúc này âm khí nặng nề, thêm máu của tôi cũng là tính âm, thì sẽ không chịu đựng nổi nữa, thì sẽ lộ ra kẽ hở. Cho nên vừa nãy anh dùng máu của tôi để phá trận pháp đó.”

Anh ta nói: “Cũng gần như thế, nếu nói ra, thì đó là thuộc kiểu ma dẫn lối quỷ đưa đường.

Tôi nói: “Vậy tại sao cái thôn này người ta phải bày ra thế trận che mắt đó làm gì, người trong thôn sẽ không bị lạc đường hay sao?”

Anh ta đột nhiên dừng bước, nhìn về ngôi làng xa xa, khuôn mặt như đang đầy tâm trạng nói: “Người trong thôn sẽ không bao giờ bị lạc đường cả, bởi vì họ sống đời đời kiếp kiếp ở nơi đây, thuật che mắt ở trong rừng trúc chỉ để tránh người ngoài vào thôn mà thôi.

Hóa ra là có chuyện như thế? Chẳng lẽ người trong thôn không tiếp xúc với người ngoài? Triệu Huyền Lang rõ ràng là không có hứng nói chuyện với tôi nữa, chúng tôi ngày càng đến làng đó, khi bước tới ngôi làng thì chúng tôi thấy một bia đá màu xanh, bên trên ghi ba chữ: “Triệu Gia Thôn”

Trên bia đá đó có những vết hằn, còn có hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

Triệu Huyền Lang nhìn khắp lượt thôn xóm, thất vọng nói, mười năm rồi, mà nơi này chẳng thay đổi gì, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải về khu lều trại trước khi trời tối.

Tôi mau chóng bước theo sau anh ta, vừa bước vào cái thôn lạ lùng này, tôi phát hiện ra người thôn này không hề giống với quê tôi, họ đều không quan tâm đến người khác, người nào cũng chỉ chú ý đến việc mình đang làm, bên bức tường đất vàng có một cây mộc lan, ở đó có ba người phụ nữ đang tán gẫu, chốc chốc lại dùng ánh mắt hiếu kì quét qua quét lại lên người tôi và Triệu Huyền Lang, mấy đứa trẻ mặc mỏng manh đang vui vẻ nhảy nhót chạy nhảy, trong đó có một đứa bé còn suýt nữa ngã lên người tôi.

Thôn này cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác lạ lùng, tôi đi lên phía trước thì thầm với Triệu Huyền Lang, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Triệu Huyền Lang nhìn xung quanh tứ phía, anh ta chắc chắn là do lâu quá không về, cho nên cứ ngây ra, thấy tôi hỏi, anh ta đáp: “Đi tìm Triệu Lão Cửu.”

Tôi hỏi: “Triệu Lão Cửu là ai? Tại sao anh phải tìm ông ta, trước đây anh ở đây phải không? Người nhà anh đâu, có cần về nhà xem thế nào không?”

Tôi cứ bám lấy anh ta để hỏi, để cố gắng bớt nỗi bất an trong lòng, nhưng đáng tiếc là sau khi bước vào thôn, Triệu Huyền Lang đột nhiên im lặng toàn tập như thế, rất ít khi đáp lời tôi, tôi cảm thấy một bầu trời lo lắng đang trùm lên đầu tôi, thế là tôi đành đi theo sau lưng anh ta và chẳng dám nói gì nữa.

Chúng tôi đi cũng không mất mấy thời gian, thì đi đến một căn nhà mái ngói, bên ngoài được sơn một lớp tường màu trắng, đây dường như là một trong số ít những ngôi nhà mái ngói, tôi đoán là một gia đình có chút tài sản ở trong thôn.

Triệu Huyền Lang đến trước gõ cửa, vừa quay đầu giải thích cho tôi: “Có nhớ cái tấm bùa xanh lục lúc trước không? Tôi nghĩ giờ muốn biết về tấm bùa đó, chỉ còn cách hỏi Triệu Lão Cửu.

Hóa ra là thế, chẳng trách lần này Triệu Huyền Lang lại trở về đây, không cần đợi lâu, bên trong vọng ra tiếng nói của phụ nữ. Rất nhanh sau đó cửa bật mở, bên trong cánh cửa là một người phụ nữ, tóc cô ta buộc ra sau, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác kẻ ô màu xanh, bên dưới mặc một chiếc váy màu sữa dáng dài, da trắng, khoảng ba mươi mấy tuổi.

Cách ăn mặc như thế ở nông thôn thì rất mốt, nhưng trông thì có vẻ không ra phong cách gì, có chút kì quặc.

Cô ta nói: “Hai người là…?”

Triệu Huyền Lang thì biểu cảm vô cùng xúc động nói: “Thím An, là con, tiểu Lang.”

Triệu Huyền Lang gọi người phụ nữ đó là thím An, xem ra là người quen của anh ta, người phụ nữ này nhìn Triệu Huyền Lang hồi lâu, quả quyết lắc đầu, “Tôi không quen cậu.”

Anh ta đột nhiên sững người lại, tôi thì đứng cạnh lén cười trộm, nhắc nhở Triệu Huyền Lang, giờ anh ta đang ở trong thân xác của Lý Ngôn, nên người trong thôn nhìn Lý Ngôn cũng chẳng thành Tiểu Lang được, Triệu Huyền Lang lườm tôi, ho mấy tiếng, “Tôi nhận nhầm người rồi, Triệu Lão Cửu có ở đây không? Tôi có việc muốn tìm ông ấy.”

Thím An nhìn anh ta một lượt, chẳng hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi mở cửa cho chúng tôi vào.

Ngôi nhà này tối tăm, bên trong có một gian chính, dưới nền làm bằng đất, tôi vừa bước vào thì cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cứ như là vào một ngày đông giá rét. Người phụ nữ có tên thím An này thấy chúng tôi đã bước vào, thì nhanh chóng đóng cửa lại, trong nhà lại một vùng tối đen, hiện lên khuôn mặt trắng bệch của bà ta, làm tôi thót cả tim.

Cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn dần, Thím An nói: “Đèn trong phòng đã hỏng rồi, để tôi đi tìm cây nến, thắp lên cho mấy người sáng, Lão Cửu đang ở bên cạnh phòng chính.

Đợi bà ta đi khỏi, tôi vội vàng tóm lấy cánh tay của Triệu Huyền Lang, bất an nói: “Triệu Huyền Lang, tôi cảm giác nơi này rất kì dị, anh có thấy rất lạnh hay không?”

Triệu Huyền Lang nói: “Không cảm thấy gì.”

Tôi méo xệch cả mặt: “Cũng đúng thôi, anh là một con quye, thì làm sao cảm nhận được nhiệt độ.

Đi tới phòn bên cạnh, thì cũng có một chút ánh sáng, ánh sáng trong căn nhà này không được tốt, trong phòng lúc này có một ông chú khoảng bốn mươi tuổi, trong tay ông ta cầm một tẩu thuốc, miệng đang hút lấy một hơi, đang ngồi ở nơi có ánh sáng, dường như là đang đọc sách.

Triệu Huyền Lang đi lên phía trước, dò xét hỏi: “Triệu Lão Cửu?”

Người đàn ông tên Triệu Lão Cửu này đặt sách xuống nhìn qua chúng tôi, từ góc độ mà chúng tôi nhìn, thì chỉ nhìn thấy hai hốc mắt đen xì của ông ta, tẩu thuốc lúc tỏ lúc mờ, nhìn trông thật là kì quái.

Triệu Lão Cửu nói: “Cậu là ai? Tôi trông thì không phải người trong thôn, cậu đến tìm tôi làm gì?”

Triệu Huyền Lang rất tự nhiên, tìm ghế và ngồi xuống, lạnh lùng nhìn ông ta: “Tôi là Triệu Huyền Lang, tôi tìm ông có chút việc.

Nói xong thì móc tấm bùa xanh lục lấy được từ nhà Vương Tuấn đưa cho Triệu Lão Cửu, vừa nói, tôi chỉ muốn biết loại bùa này ở trong thôn mình còn bao nhiêu người biết?

Triệu Lão Cửu trầm ngâm nhìn Triệu Huyền Lang, rít một hơi thuốc, nói: “Bùa tụ âm khí, loại này ở thôn chúng tôi không ai dùng nữa, ảnh hưởng đến âm đức, cậu hỏi cái này, thì hỏi nhầm người rồi.

Triệu Huyền Lang cười lạnh nói: “Vậy pháp trận ngũ quỷ áp trạch thì ông biết là ai biết chứ? Đừng có lừa tôi.

————————–———