Chương 22: Chuyện ma

Chương 22 Chuyện ma

Thời gian cứ thế trôi qua mỗi ngày, bởi vì Triệu Huyền Lang đang nhập vào cái xác của Lý Ngôn, nên tự nhiên được sử dụng được nguồn tiền sinh hoạt của Lý Ngôn, thậm chí anh ta cũng rất hào phóng, còn giúp tôi trả hết nợ học phí với trường, tôi thầm mắng anh ta mặt dày vì sử dụng tiền của Lý Ngôn, nhưng cũng rất vui vì anh ta có thể sử dụng một thân xác của người có tiền.

Triệu Huyền Lang luôn để ý đến Hướng Nguyên, tôi đoán là anh ta nghĩ Hướng Nguyên cũng có liên quan đến cái chết của anh ta, tôi hiếu kì vì sao không đổi một hướng suy nghĩ khác, so với Hướng Nguyên, thì người chủ căn nhà này hiện nay không phải là đáng ngờ nhất hay sao?

Đương nhiên là Triệu Huyền Lang không nói đến, thì tôi cũng chẳng nói cho anh ta nghe nữa, xem anh ta tự mình điều tra thế nào.

Chúng tôi đã đi học được một tháng, lớp tổ chức một buổi dã ngoại, tôi vốn là không muốn đi, vì thật sự là trong túi lúc này cũng không hề rủng rỉnh, hai là chẳng có người bạn nào. Nhưng tan học không bao lâu, Triệu Huyền Lang đã đứng trước cửa lớp đợi tôi.

Từ khi chúng tôi giải quyết việc bắt ma cho Vương Tuấn lần trước, tin đồn Lý Ngôn biết xem phong thủy lại biết bắt ma nhanh chóng phủ khắp trường, Triệu Huyền Lang trong thân xác của Lý Ngôn bỗng chốc trở thành một trong những người nổi tiếng của trường, mà tôi, thì không ngờ được ăn theo, bởi vì anh ta tuyên bố với mọi người tôi là…bạn gái của anh ta.

Triệu Huyền Lang rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, thì thầm: “Dã ngoại đi không?”

Tôi lắc đầu có ý rằng không có dự định đó, tôi từ nhỏ sống ở nông thôn, những hoạt động như dã ngoại hay tương tự vậy thì chẳng thể thu hút nổi tôi.

Nhưng Triệu Huyền Lang lại hờn hờn, cấu vào vết sẹo hoa mai của tôi, làm tôi đau điếng, phẫn nộ lườm anh ta, Triệu Huyền Lang lại giả vờ vô tội cười cười nói: “Bắt buộc phải đi!”

Tôi lại hỏi: “Tại sao chứ?”

Triệu Huyền Lang nhìn tứ phía, lôi từ trong túi ra một thứ, tôi nhìn thấy, thì đó chẳng phải tấm bùa màu xanh lục tìm thấy ở nhà Vương Tuấn trong lúc giúp Vương Tuấn bắt ma hay sao? Nhưng có liên hệ gì tới cuộc đi dã ngoại lần này?

Triệu Huyền Lang thì thầm: “Nói thật cho cô biết, đây là một tấm bùa tụ âm khí, chuyên dùng để thu thập âm khí, hơn nữa loại này lại là của người nhà họ Triệu chúng tôi! Cho nên tôi cũng muốn tranh thủ về quê để xem, tôi có cảm giác cái người hại chết tôi, cũng có thể là người trong nhà tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, không ngờ là anh ta cũng phát hiện ra, vì tôi luôn mạnh dạn đoán rằng người hại chết anh ta có khi là người nhà anh ta, nếu không thì không thể hiểu anh ta thế, nhưng không hiểu người thân nào lại có thể ra tay tàn độc với anh ta như thế? Trừ khi là có mối hận gϊếŧ cha hoặc thù đoạt vợ thì mới có thể hận đến thế! Nhưng không thể ngờ điều tôi đoán là đúng một phần, nhưng đó là câu chuyện về sau rồi.

Thực ra việc đi dã ngoại hay không thì cũng là do Triệu Huyền Lang quyết định mà thôi, tôi nhiều nhất làm người thực thi nhiệm vụ, bởi tôi có giao ước âm hôn với anh ta, nên không thể rời xa anh ta quá lâu, nếu không anh ta rất dễ bị quỷ sai tìm thấy và bắt xuống Âm Tào Địa Phủ.

Thời gian dã ngoại được sắp xếp vào ngày Quốc Khánh, chúng tôi được nghỉ bảy ngày, thường thì mọi người sẽ về quê hoặc đi du lịch khắp nơi, nhưng với những con người thành phố thì họ lại thích sắp xếp những buổi đi chơi này ở nông thôn, vì những nơi đó không khí mát mẻ và trong lành.

Nhưng tôi cũng không ngờ là lần dã ngoại này làm tôi và Triệu Huyền Lang suýt chút nữa thì bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm và không thể trở về!

Sáng mười giờ chúng tôi tập trung ở cổng trường, xuất phát có bảy người, đa phần đều là bạn cùng lớp với tôi, còn có hai người là khóa trên, nghe nói lần này là họ tổ chức, tôi và Triệu Huyền Lang đến từ sớm để tập trung.

Nhưng không ngờ trong những người đi cùng trong nhóm, lại có cái người mà hai chúng tôi đều dè chừng, đó chính là Hướng Nguyên! Anh ta tại sao lại đến nơi này! Không phải người mà sắp xếp chính là anh ta đấy chứ, lúc này tôi cảm thấy có mùi âm mưu nào đó ở đây!

Triệu Huyền Lang lại cười cợt trề môi, tôi nghĩ anh ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, mà Hướng Nguyên lúc này lại cứ như không có chuyện gì, cười vui vẻ với chúng tôi, bảy người chúng tôi thuê hai xe tự lái, trong đó có một chiếc xe có ba người, để đặt hành lý và lều bạt.

Lúc này trên xe của tôi có bốn người, ngoài tôi thì còn có Triệu Huyền Lang, Hướng Nguyên, và một bạn nữ cùng lớp tên Dương An Kỳ, cô bạn này trông mỏng manh yếu ớt, cô ta xõa tóc che mất nửa mặt, thuộc kiểu tiểu thư õng ẹo.

Từ trung tâm thành phố Trùng Khánh đến nơi mất khoảng hai tiếng lái xe, cũng không xa lắm, tôi thì chỉ nghe nói là đi về phía Nam Xuyên, Triệu Huyền Lang chẳng nói gì suốt chặng đường, chẳng lẽ quê nhà của anh ta cũng theo hướng này? Ở nông thôn?

Chặng đường dài, tôi không hay nói chuyện, Hướng Nguyên lái xe. Từ lúc bắt đầu lên xe, cái cô bạn Dương An Kỳ kia luôn chủ động nói chuyện với Hướng Nguyên, nhưng anh ta không đáp lại, lâu dần làm cô ta không còn hứng thú. Nhưng không ngờ sau đó, Triệu Huyền Lang lại chủ động nói chuyện với Dương An Kỳ, hai người đó nói chuyện rất hợp nhau, cứ như là gặp được tri âm tri kỷ vậy.

Tôi cầm điện thoại của Triệu Huyền Lang đeo tai nghe để nghe nhạc, cố gắng không để ý đến hai người họ, nhưng họ lại càng nói càng lớn tiếng, cả xe toàn nghe thấy tiếng hai người họ cười đùa. Giữa đường qua một trạm xăng, tôi thực sự không thể kìm nén nổi nữa.

Tôi bực mình nói: “Hay tôi đổi chỗ lên ghế trước, cho hai người dễ nói chuyện!”

Tôi không hiểu sao mình lại buột miệng nói ra câu nói như vậy, chỉ thấy vì Triệu Huyền Lang và cô bạn Dương An Kỳ đó cứ cười cười nói nói với nhau suốt chặng đường đi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. So sánh ra, thì người ta Dương An Kỳ trang điểm đẹp mắt, cho dù có về vùng nông thôn cũng trang điểm ăn mặc đẹp đẽ. Trái lại tôi thì mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xanh sờn cũ và chiếc quần bò đã phai màu, thật là một con thiên nga và một con vịt xấu xí.

Cũng không ngờ sau khi tôi nói như vậy thì Triệu Huyền Lang lại vỗ tay đôm đốp nói: “Được, được quá đi chứ, nói chuyện thế này không tiện, An Kỳ, cậu có thể ngồi xuống bên dưới này!”

Cái người tên Dương An Kỳ này lại không ngờ Triệu Huyền Lang lại thẳng thắn thế, cô ta có hơi ngại cười cười nói: “Vậy Tần Diêu cậu ngồi lên phía trước này?”

Ngồi thì ngồi, tôi càng được thoáng khí mà hít thở, tranh thủ lúc đang bơm xăng thì tôi mở cửa bước ra ngoài, tranh thủ đi vệ sinh.

Cũng chẳng ngờ là đi đến cửa nhà vệ sinh thì gặp Hướng Nguyên, anh ta thấy tôi đi tới, thì không có chút ngạc nhiên nào, cười với tôi: “Sao thế? Trên xe ngột ngạt quá à, anh thấy em có chút say xe.”

Nói xong thì đột nhiên đưa hai tay ra ấn vào huyệt thái dương trên trán tôi day day, ngón tay lạnh lẽo, vừa hay rất hợp để mát xa, làm tôi bỗng chốc thấy tỉnh hẳn. Nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết và biểu cảm chăm chú của anh ta, tôi bất giác lùi một bước, cảm giác mặt nóng bừng.

Vừa hay Hướng Nguyên lại không chú tới, chỉ bảo tôi nghỉ một chút rồi trở về xe, tôi không hề biết anh ta lại để ý là tôi có chút say xe. Giờ đây trước một Hướng Nguyên quan tâm và tỉ mỉ, với một Triệu Huyền Lang háo sắc thích gái đẹp kia, thì tôi lại hậm hực thấy Triệu Huyền Lang đúng là kẻ xấu xa.

Sau khi lên xe tôi chủ động lên ngồi ghế cạnh ghế lái, nhìn hai người đằng sau vẫn không ngừng chém gió đến quên cả bản thân mình là ai, tôi bĩu môi làm bộ mặt khó tiêu, đột nhiên tôi nghĩ đến một trò hay.

Thế là tôi hắng giọng nói chuyện với Hướng Nguyên: “Dù sao cũng đang buồn chán, Hội trưởng để em kể cho anh nghe một câu chuyện nào đó hay hay nhé.”

Hướng Nguyên cười cười nói: “Được, nhất định là phải hay đó.”

Tôi hắng giọng, trước khi kể còn liếc nhìn Triệu Huyền Lang một cái, rồi mới chầm chậm kể:

Câu chuyện như thế này, ngày xưa có một đôi vợ chồng rất mực yêu thương nhau, nhưng sau khi kết hôn thì mâu thuẫn càng lúc càng lớn, sau này trong một lần cãi nhau, thì người vợ đã lỡ tay gϊếŧ chết người chồng. Nhưng để thoát tội, cô ta đã ném xác người chồng vào rừng sâu.

Nhưng sau khi làm chuyện đó thì ngày nào cô ta cũng cảm thấy bất an, lúc ngủ luôn nằm mơ người chồng người đầy máu nằm bên cạnh, khi tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh chỉ còn một vũng nước.

Thế là cô ta không ngồi yên được nữa, và đi tìm một người giải mộng, người giải mộng nói với cô ta, chồng cô ta trở về báo thù! Cho nên khi chồng cô ta chết đến ngày thứ bảy thì không được ra khỏi nhà, nếu không thì cô ta sẽ chết.

Người đàn bà cảm thấy lo sợ trở về nhà, cách thời gian ngày thứ bảy đó còn có bốn ngày, trong bốn ngày này cô ta đều không dám ra ngoài, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong căn nhà đó.

Nói đến đây tôi dừng lại, phát hiện Dương An Kỳ và Triệu Huyền Lang đã ngừng cuộc nói chuyện của hộ, và bắt đầu yên lặng nghe câu chuyện của tôi, Dương An Kỳ sợ hãi hỏi: “Sau đó thì sao? Người đàn bà đó như thế nào?”

————————–———