Chương 10: Kẻ trộm đồ lót

Chương 10 Kẻ trộm đồ lót

Bụng tôi giật thót, đúng rồi, Hướng Nguyên đi đâu rồi, anh ấy không sao chứ! Nhưng anh ấy cũng làm quá thật đi, lại có thể nghĩ ra cái cách đó.

Tôi không muốn Triệu Huyền Lang phát hiện ra Hướng Nguyên, thế là cố gắng chuyển đề tài sang hướng khác, “Lúc nãy, cái con quỷ kéo tôi xuống nước là cái thứ gì vậy?”

Triệu Huyền Lang nói, “Đó là quỷ nước.”

Tôi nói: “Quỷ nước?”

Anh ta nói, “Quỷ nước chính là những người nhảy sông hồ tự tử hoặc bị xảy chân ngã xuống, vong hồn của chúng sẽ bị nước giữ lại và biến thành ma. Chúng phải mê hoặc người sống hoặc ép họ rơi xuống nước chết đuối, để thay chúng tiếp tục làm quỷ nước, như vậy nó mới có thể đầu thai chuyển thế, nếu không cô tưởng trên đời này, cứ làm sao có liên tiếp người bị chết đuối cùng một nơi.”

Tôi run bắn người, nói: “Vậy con quỷ đó thế nào rồi?”

Triệu Huyền Lang nhìn mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên quay đầu lại nói: “Tôi thấy cô có vẻ lạ, cái cậu hội trưởng gì đó kia đã nói gì với cô?”

Tôi dùng hết sức lắc đầu biểu thị là không có gì hết, sau đó len lén nhét chiếc túi thơm màu đỏ vào túi quần giấu đi.

Triệu Huyền Lang nghi ngờ nhìn tôi một cái, biểu cảm thập phần nghi ngờ, nhưng lại không hề phát hiện ra động tác nhanh nhẹn của tôi, nhưng sau đó anh ta lại rất nhanh nói, “Đi Thôi, về nhà nào, có vẻ như cái cậu hội trưởng đó hơi e dè tôi.”

Nói đoạn rồi rảo bước đi thẳng, bây giờ đã là nửa đêm, tôi nhìn mặt hồ phẳng lặng, nghĩ là lời mà Hướng Nguyên đã nói với tôi, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm tiếp tục theo Triệu Huyền Lang trở về căn nhà ma đáng sợ đó.

Tôi trở về đến nhà, điều đầu tiên là xông vào phòng ngủ trước, may mà Triệu Huyền Lang không đi theo, nghĩ hồi lâu thì quyết định sẽ giấu túi vải đỏ mà Hướng Nguyên đưa dưới gầm giường, dù sao đi nữa, Hướng Nguyên cũng chẳng có lý do gì mà hại tôi, con quỷ họ Triệu này thì phải đề phòng anh ta, túi vải này chính là vật giữ cái mạng của tôi, tôi bây giờ chỉ còn cách giữ chân con quỷ này, đợi cứu trợ!

Cả đêm tôi không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ cảm thấy một bóng đen đứng ngay cạnh giường, chăm chăm nhìn vào tôi.

Trước mặt tôi dường như bị che bởi một chiếc màn toàn một màu đỏ như máu tươi, không nhìn rõ bất cứ cái gì.

Ngày hôm sau tôi không biết sao mình tỉnh dậy, chỉ phát hiện cơ thể đang nhồng như trận không mặc quần áo, may mắn còn đắp trên người một chiếc chăn.

Tôi sợ hãi bọc mình trong chăn rồi nhổm dậy, thì phát hiện ra một bóng ma quỷ ngồi ngay cạnh giường, trầm ngâm nhìn tôi.

Tôi thất kinh hét lên ầm ĩ, Á! biếи ŧɦái, cút ngay cho tôi!

Vừa nói tôi vừa vớ lấy đồng hồ để bàn, điện thoại cứ vớ được gì thì ném cái đó, kết quả là những vật đó ném vào trong không trung rồi chuyển hướng quay lại đập thẳng vào đầu vào mặt tôi, tôi ngay lập tức ngã ra giường.

Một giây sau cảm giác có người đang đè lên cơ thể tôi, một khuôn mặt tuấn tú dí sát trước mặt tôi, Triệu Huyền Lang châm chọc: “Mới sáng sớm đã nghe cô la toang toáng thế, hàng xóm láng giềng lại nghĩ không hay.”

Tôi đỏ mặt gầm lên: “Quần áo của tôi là ai cởi ra?”

Anh ta nhỏm dậy nói, “Là tôi cởi ra đó, quần áo đêm qua của cô ướt sũng, vậy mà cô cũng ngủ được, tôi có lòng tốt cởi giúp cô đó.”

Tôi lườm anh ta, thật muốn dùng ánh mắt để hủy diệt tên quỷ háo sắc này, tức giận đùng đùng nói, “Ai cần anh giúp đỡ, đồ quỷ háo sắc!”

Nói đoạn, tôi vội vội vàng vàng kéo chăn lên che kín cơ thể mình, tôi còn chưa quên được hai ngày trước con quỷ háo sắc này đã sờ mó cơ thể mình, nói không chừng tối qua anh ta…nói đến đây tôi vội vàng mở chăn ra lén nhìn.

Kết quả là nghe Triệu Huyền Lang cười khinh khỉnh, “Yên tâm đi, nói thật với cô nhé, tôi không có hứng với màn hình phẳng, trước sau như một của cô.”

Tôi nói: “Không hứng thú? Thế sao anh lại ăn trộm đồ lót của tôi? Còn hù dọa tôi!

Tôi cũng không ngờ câu nói này của mình làm Triệu Huyền Lang nổi giận, anh ta cau mày nói: “Này tôi nói lại lần nữa để cô nghe nhé, đồ lót của cô không phải tôi lấy!”

Tôi không thèm tha hỏi tiếp: “Không phải anh thì là ai? Cái nhà này ngoài con quỷ xấu xa như anh thì làm gì còn ai!”

Anh ta cau có nói: “Thật là không có ai khác phải không? Vốn dĩ tôi chẳng hề muốn nói cho cô nghe, nhưng cô lại dám đổ vấy tội cho tôi, thì tôi chỉ có thể để cô tận mắt chứng kiến vậy.”

Tôi không biết là anh ta định làm gì, chỉ đành vội vội vàng vàng vơ lấy quần áo mặc vào, sau đó chạy theo anh ta, anh ta dặn dò: “Cô bây giờ nhé, đi ra ngoài hành lang rẽ phải, năm phút sau quay trở lại, thì cô sẽ biết là có vấn đề gì xảy ra.

Tôi bán tin bán nghi đi ra ngoài cửa, đi đến cuối hành lang mới đột nhiên quay người lại, Triệu Huyền Lang đẩy tôi sát tường ra hiệu không được động đậy.

Rất nhanh sau đó tôi phát hiện ra cửa nhà dối diện đột nhiên mở ra, một người đàn ông hói đầu khom người lấm la lấm lét bước ra, nhìn khắp lượt tứ phía, sau đó ông ta bước đến cửa nhà tôi lôi một chiếc chìa khóa tra vào ổ và mở cửa nhà tôi!

Người đàn ông này sao lại có chìa khóa nhà tôi! Mà lại đúng lúc chúng tôi rời đi mà xuất hiện liền, chẳng lẽ ông ta luôn theo dõi tôi, tôi run bắn người, nhìn người đàn ông đó lấm la lấm lét chui vào nhà mình một cách ngon lành.

Tôi mau chóng chạy ra định bắt tại trận, nhưng Triệu Huyền Lang lại tóm tôi lại, anh ta cười như không cười với tôi nói: “Cô vội gì, chúng ta đi xem hắn ta vào đó để làm cái gì rồi tính tiếp.”

Nói đoạn rồi kéo vạt áo tôi đi về phía đó, tôi đang nghĩ làm thế nào để không đánh rắn động cỏ, thì đột nhiên phát hiện Triệu Huyền Lang đang lầm rầm gì đó trong miệng, rất nhanh kéo vạt áo tôi cùng xuyên qua tường đi thẳng vào trong nhà.

Tôi đột nhiên ngây ra! Chẳng lẽ tôi đang xuyên tường? Tôi cúi đầu xuống thấy chân tay mình trong suốt, chẳng lẽ tôi đang tàng hình?

Vào đến nhà, tôi phát hiện ra người đàn ông đó đang lật tìm thứ gì đó.

————————–———