Chương 1: Chiếc váy màu đỏ

Chương 1 Chiếc váy màu đỏ.

Tôi là một sinh viên nữ năm nhất đại học, vì nợ trường một khoản tiền học phí tương đối lớn, không còn cách nào khác đành phải ra ngoài kiếm việc làm thêm, bởi thời gian về kí túc quá muộn, cho nên tôi đã thuê một nhà trọ bên ngoài, nhà rộng, chỉ hơi cũ một chút, lúc đó thấy rẻ nên cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế thuê ở, nhưng không ngờ mới tới mấy ngày đồ đạc của tôi từng thứ từng thứ một bị mất.

Bạn có thể thắc mắc tôi đang bị mất thứ gì? Nói ra thì cũng thấy hơi kì, bởi vì đồ lót của tôi bị mất, cho dù là những đồ lót phơi ngoài ban công hay cất trong tủ thì đều không cánh mà bay, lúc đó tôi nghi ngờ có tên trộm biếи ŧɦái nào đó ghé thăm, nói không chừng là đang trốn trong nhà, tôi cũng to gan lớn mật đi kiểm tra từng ngóc ngách nhà, mà cuối cùng cũng chẳng tìm ra dấu vết gì.

Tôi nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cho nên mới đi mua nội y mới, nhưng khi về đến cổng thì nhìn thấy một người đang ngồi xổm ngay trước cổng nhà đốt giấy.

Tôi sợ hãi, ngộ nhỡ lửa bén lên cháy nhà thì biết phải làm sao? Thế là vội vội vàng vàng chạy đến để ngăn lại, nhưng khi tôi đi đến nơi, thì không thấy cái người đó đâu nữa.

Nhìn ngọn lửa đỏ rực, tôi dùng chân nhanh chóng dập lửa, sau đó phát hiện trong đống tro tàn có một chiếc váy màu đỏ bị đốt gần hết một nửa, chiếc váy đó có màu đỏ tươi nhìn thấy là thấy sởn gai ốc.

Tôi rùng cả mình, sao tự dưng lại lôi váy áo ra mà đốt như thế? Tôi đột nhiên nghĩ ra, chỉ có gửi cho người chết mới đốt thế này, nghĩ vậy thấy xui xẻo, nên tôi cố gắng nhổ mấy bãi nước bọt ra khỏi miệng, người già hay dạy rằng, nếu gặp phải sự việc xui xẻo nào, thì phải nhổ mấy bãi nước bọt ra, thì mới có thể đuổi xui xẻo đi.

Cho nên tôi mau chóng cầm chiếc váy đỏ lên rồi ném vào thùng rác, sau đó đi vào nhà kiếm chút đồ ăn rồi đi ngủ.

Trời mùa hè thật nóng quá mà cũng khó ngủ, tôi lăn qua lăn lại không thể ngủ được, cứ có cảm giác trong nhà dường như có cái gì đó, mãi mới ngủ được thì nửa đêm lại cảm giác có một cơ thể lạnh lẽo đè lên người, mà mắt tôi thì không có cách nào mở ra được, muốn động đậy cũng không thể động đậy nổi.

Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không ích gì, rất nhanh bàn tay lạnh như băng đó đã luồn vào trong áo, xoạch một tiếng, tôi có thể nghe thấy tiếng quần áo mình bị xé toạc ra, tiếp đó tôi còn cảm thấy bàn tay lạnh buốt đó sờ xuống đùi tôi mơn trớn, bàn tay lạnh lẽo đó làm cơ thể của tôi sởn gai ốc từng đợt từng đợt, nhưng bàn tay đó không hề muốn dừng lại, tiếp đến rất nhanh tách hai chân của tôi ra, bàn tay đó đột nhiên sờ dần vào hướng cửa mình của tôi.

Khi gần chạm đến nơi, hai chân của tôi như có phản ứng tự nhiên của cơ thể, cố gắng khép chặt lại, chủ nhân của bàn tay đó dường như bị bất ngờ, anh ta bật cười, tiếp đến một giọng nói phát ra, “quả nhiên còn là trinh nữ.”

Tôi bị dọa sợ chết khϊếp, nhưng ý thức vô cùng tỉnh táo, tôi không biết đây là bị bóng đè, hay nhà lẻn vào một tên trộm biếи ŧɦái? Bàn tay của tôi cố gắng hết sức đưa lên muốn chạm vào người kẻ đang đè lên người mình đó, nhưng tay chỉ nắm được vào không khí, cơ thể cũng không thể động đậy, hai mắt cũng không thể mở ra, tôi thập phần sợ hãi, chỉ biết cắn răng gồng cứng mình lại, mặc sức anh ta sờ mó khắp người.

Sau một hồi cố gắng gồng mình lại, tôi cũng thấm mệt, thì lúc này, không biết con gà trống nhà ai gáy lên một tiếng dài.

Đôi bàn tay lạnh buốt đó nhanh chóng thu về, cơ thể cũng nhẹ hẳn, tôi nghĩ mình thoát kiếp nạn này, nhưng không ngờ bên tai còn vẳng lại tiếng một người đàn ông, “mai ta sẽ lại đến…”

Sau khi tôi tỉnh lại, phát hiện trong phòng không hề có ai, vốn nghĩ chỉ là nằm mơ, nhưng lại không ngờ khi nhìn xuống thì phát hiện cơ thể gần như không được che đậy gì, bộ đồ ngủ đã bị xé toạc quá nửa!

Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua là thật? Trong nhà này còn có người nào khác?

Tôi sợ đến mức bật nhanh dậy phi ngay khỏi giường, vớ tạm một bộ quần áo mặc vào, vớ lấy điện thoại rồi chạy nhanh ra khỏi cửa, chạy bạt mạng xuống dưới nhà, trời lúc này còn chưa sáng, chỉ thấy mấy người đi bộ tập thể dục, tôi cầm điện thoại lên thở dốc định gọi cho bạn bè.

Nhưng kết quả là không gọi được, thế là tôi đành phải gọi cho chủ nhà hỏi xem có ai cũng có chìa khóa vào nhà hay không.

Chuông điện thoại vang lên hai tiếng thì có người bắt máy, tôi mau chóng thuật lại sự việc đêm qua lại cho chủ nhà nghe, chủ nhà liên tục an ủi tôi, còn nói căn nhà này không có ai khác có chìa khóa, cho đến khi tôi nói, kẻ đó ngày mai sẽ lại đến tìm tôi.

Chủ nhà nghe thấy thế, giọng nó có phần căng thẳng lo lắng, hỏi tôi, kẻ đó còn nói gì không?

Tôi nghe chủ nhà giọng điệu căng thẳng, trong lòng cũng không khỏi hoang mang, cẩn thận trả lời: “Ngoài ra không nói gì khác, tôi rất sợ, trong nhà này còn có người nào khác hay sao?”

Giọng chủ nhà đột nhiên nói to hơn, ông ấy nói: “ Cô đang nói vớ vẩn gì đấy, trong căn nhà đó chỉ có một mình cô sống! Yên tâm đi, tôi đoán là cô đã nằm mơ, thế này nhé, không việc gì đừng gọi cho tôi.”

Tôi chưa kịp hỏi tiếp, thì chủ nhà đã mau chóng dập máy. Đây rốt cuộc là có ý gì, tôi tiếp tục gọi lại cho chủ nhà, lần này ông ta đã tắt máy!

Sao đột nhiên lại tắt máy? Chẳng lẽ căn nhà này có vấn đề gì? Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là trả lại nhà, nhưng chắc canh ta tiền thuê nửa năm sẽ không hoàn trả lại, tôi vừa định gọi lại tiếp cho chủ nhà, lúc ngẩng đầu lên phát hiện người đi đường đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái.

Tôi bất giác nhìn xuống người mình, lúc đó tôi ngây ra, bởi vì…bởi vì trên người lúc này đang mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, chiếc váy này rất quen mắt, nhưng điều quan trọng là từ khi nào tôi mặc cái váy này lên người?

————————–———