Vừa nhìn chăm chú vào ngọn núi màu đen đang rơi xuống, vừa nhìn về phía đại quân phía sau mình. Mặt Lạc Vũ Phong đầy vẻ khẩn trương và một tia bi ai. Nếu mình nghe anh trai khuyên bảo, không tự mình dẫn người đi đòi lại công bằng thì đã không rơi vào hoàn cảnh này.
- Bình tĩnh. Có chết thì ta đây sẽ cùng chết với đám anh em các ngươi.
- Điện hạ. Xin người đừng tự trách. Dù có thập tử nhất sinh cũng nguyện vì ngài mà chiến.
- Cảm ơn…cảm ơn mọi người đã tin tưởng ta tới bây giờ.
Giọng dần run, mặt Lạc Vũ Phong vẫn đầy vẻ tự trách, không dám nhìn lâu về phía đại quân của mình.
Màng nước bảo vệ ngày càng mỏng, cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được ngọn núi màu đen đang rơi xuống kia. Đại quân của Lạc Vũ Phong bất ngờ tiến lên, đồng loạt tạo thành vòng bảo vệ hình người bao quanh lấy hắn.
- Điện hạ. Xin người đừng quá đau lòng. Tất cả đều nguyện ý. Dù có hi sinh tất cả chúng tôi thì ngài nhất định phải sống.
- Cảm ơn mọi người. Nhưng cái giá này là ta phải trả chứ không phải ai khác.
Thủy Tinh vung tay lên, dòng nước đẩy đại quân ra xa. Dùng chút sức mạnh cuối cùng, Thủy Tinh lấy bản thân làm trung tâm, vô số vòng nước xoay vòng quanh như dao cắt. Cả người bật lên bay về phía ngọn núi màu đen kìm hãm lại đòn đánh của lão già trên đê để đại quân của mình được đưa ra xa hơn một chút.
- Điện hạ. Xin đừng!
Cả đại quân kêu gào đau thương vang vọng cả vòm trời.
- Hừ. Ngu ngốc mất khôn.
Lý Định An nhìn Lạc Vũ Phong bay về phía mình cũng hừ lạnh một tiếng, ngọn núi màu đen lập tức rơi nhanh hơn bao giờ hết lao về phía Lạc Vũ Phong.
Lạc Vũ Phong lúc này không còn sự sợ hãi nữa mà toát lên vẻ ngạo nghễ
- Haha. Dù có mất mạng thì ta sẽ không bao giờ hối hận. Sự vô liêm sỉ của các người cuối cùng cũng phải trả giá!
- Đừng trách ta. Có trách thì phải trách sự tự cao của bản thân người. Chết đi!
Lý Định An hừ một tiếng đáp lại lời Thủy Tinh. Hắn cũng không có gì phải sợ cả. Một người chức cao vọng trọng như mình mà bị kẻ sinh sau đẻ muộn lên mặt dạy đời thì sau này ai còn phục nữa. Đã không nghe khuyên bảo thì hắn cũng không còn gì phải giữ lại nữa. Một người sắp chết mà thôi.
Lời Lý Định An còn chưa dứt, xa xa giọng nói đầy từ tính thầm vọng vào. Tuy chỉ một câu, nhưng giọng nói trầm ấm ấy lại vang vọng mãi trong đầu tất cả mọi người ở đây.
- Em trai của ta, đến lượt các người dạy bảo ư?
Đầu Lý Định An bỗng như sét đánh ngang tai. Giọng nói đầy từ tính và trầm ấm kia vào tai lão lại như gió rét căm căm, từng chữ từng chữ một lại như cây búa nặng đập vào thần hồn của lão khiến lão đứng không vững.
Lúc này Lạc Vũ Phong và ngọn núi màu đen cũng chỉ còn cách nhau bằng tầng nước mà thôi. Khí áp kèm sức nặng của ngọn núi đè xuống toàn thân thể của Lạc Vũ Phong như muốn nghiền nát lấy cái lòng tự tôn cuối cùng của hắn.
Lạc Vũ Phong nghe được giọng nói này thì mặt lập tức chuyển thành vui mừng. Quay về sau và nói:
- Anh! Xin lỗi anh vì đã không nghe lời và tự ý dẫn quân đi. Hãy giúp em chăm sóc các anh em trong đại quân còn sống!
- Hừ. Giờ xin lỗi có muộn quá không.
- Em không hối hận!
Giọng nói từ tốn lại vang lên, ngày càng gần vị trí đang giao chiến. Nhưng nước xa khó kịp cứu lửa gần. Thân thể Thủy Tinh dần hiện vẻ không ổn, quần áo bắt đầu tan nát dưới sức ép của ngọn núi màu đen.
Ngay khi vòng bảo vệ cuối cùng trên người Lạc Vũ Phong vỡ tan ra, mặt hắn cũng tỏ vẻ buông xuôi đón nhận kết quả. Bỗng nhiên có một làn mây trắng bay qua người Lạc Vũ Phong. Sau đó thì cả ngọn núi màu đen và Lạc Vũ Phong đều không thấy đâu nữa.
Cả hai hướng đại quân đều chăm chú nhìn lên bầu trời để xem kết quả.
Bỗng nhiên Lý Định An phun máu và ngã ra bất tỉnh trong sự hoang mang của mọi người. Lý Thiên Sơn và các lão giả khác cùng các tướng lĩnh vội vã tiến ngay tới đỡ dậy, kiểm tra cơ thể lão giả kia. Chỉ thấy Lý Định An cả người đầy máu, mắt hiện trắng vẻ vô thần.
- Ông nội, người không sao chứ?
- Định An trưởng lão bị chấn thương thần hồn. Nhưng người ra tay đã giảm lực, chưa gây nguy hiểm tới tính mạng.
- Đưa Định An trưởng lão vào lều nằm nghỉ ngơi một chút
Ba lão giả đi cùng sau khi kiểm tra cho Lý Định An cũng yên tâm phần nào. Người ra tay còn giảm lực chưa tới mức ra tay gϊếŧ người, còn có thể thương lượng được.
- Hừ. Đây là trừng phạt nhỏ cho kẻ dám làm em trai ta bị thương.
Giọng nói vang lên, mọi người mới chú ý trên đám mây trắng lúc này hiện lên thân hình của một người thanh niên với nét đẹp hoàn mỹ, mặc trên mình bộ cẩm bào hình rồng trắng, chắp tay sau lưng, đứng trên không trung nhìn xuống tất cả mọi người. Bên phải là một quả cầu nước, bên trong là thân hình Lạc Vũ Phong đang nhắm mắt điều dưỡng cơ thể, có thể thấy rõ ràng vết thương trên người đang dần biến mất. Bên tay trái là một mô hình ngọn núi màu đen nhỏ đang xoay tròn giống với Tiểu thần thông của lão giả nhưng nhỏ hơn vô số lần, đây là hạt nhân thần thông của Lý Định An, cũng là nguyên nhân khiến hắn bị thương nặng như vậy.
- Ngươi là ai? Trả hạt nhân thần thông của ông nội cho ta.
Lý Thiên Sơn nhìn lên thanh niên kia với vẻ mặt giận dữ nói.
- Sơn Tinh? Uổng cho cái uy danh lại trên thân một kẻ lỗ mãng không hơn không kém. Người lớn nhà ngươi không dạy ngươi lễ phép hay sao. Ta không ngại mở lớp dạy miễn phí đâu.