Chương 31: Sự Dịu Dàng Ở Viện Dưỡng Lão

Sáng sớm Mẫn Minh rửa mặt chải đầu xong xuôi, thay một bộ váy liền màu trắng, ngồi trước bàn trang điểm chờ Lôi Nhϊếp ngủ dậy.

Lôi Nhϊếp sau khi tỉnh lại nhìn thấy Mẫn Minh đang ngồi ở bàn trang điểm thì mặc kệ cả người trần trụi bước xuống giường thản nhiên đi chân không đến bên cạnh cô ôm cô từ phía sau, nhìn gương mặt cô qua gương.

“Sao em không ngủ tiếp? Tối qua mệt muốn chết rồi.”

Cô đỏ mặt cúi đầu không nói gì.

“Còn đau không? ”

Thấy cô mặt càng ngày càng đỏ anh nở nụ cười tâm tình vô cùng tốt. “Anh nói là chỗ này!” Ngón tay anh di chuyển trên môi cô. Anh vẫn nhỡ rõ tối qua cô cố ý cắn chặt môi không cho tiếng rêи ɾỉ của mình phát ra.

Mẫn Minh lắc đầu, mở miệng nói. “Hôm nay em muốn đến thăm ba.”

“Để mai anh đi với em được không? Hôm nay anh có việc quan trọng cần xử lý.” Lôi Nhϊếp vuốt tóc cô.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ em.” Cô không nói thêm gì nữa nhưng trong mắt đã đong đầy nước.

Nhìn cô như vậy anh càng đau lòng. Sao cô lại khóc chứ? Anh cúi đầu hôn khô nước mắt của cô rồi nói.

“Được, vậy đợi anh xong việc chúng ta cùng đi.”

“Nếu anh bận em đi một mình cũng được. Hơn nữa hôm nay Viêm Viêm cũng sẽ tới.” Mẫn Minh ngẩng đầu nhìn Lôi Nhϊếp rồi nói tiếp, “Năm nào ba cũng tổ chức sinh nhật cho mẹ, chắc chắn Viêm Viêm vẫn nhớ rõ ngày này.”

Lôi Nhϊếp trầm tư một lát mới mở miệng, “Vậy được, tối nay anh sẽ đến đón em.”

Lôi Nhϊếp rốt cuộc cũng chiều theo ý cô, chỉ để một mình A Hải đi cùng cô. Đến viện dưỡng lão rồi mà Viêm Viêm vẫn chưa thấy đâu. Mẫn Minh đón lấy khăn mặt trong tay y tá chậm rãi lau người cho Mẫn Chính Huy.

Thời gian gần đây sắc mặt ông đã khá lên nhiều, chỉ có điều râu đã mọc dài hơn. Mẫn Minh lấy kem cạo râu chuẩn bị cạo cho Mẫn Chính Huy. Từ trước đến nay da ông rất nhạy cảm chỉ cần sơ xuất là có thể chảy máu cho nên cô muốn tự mình làm mới yên tâm.

Lúc Đường Khải Phong và Viêm Viêm đi vào vừa vặn nhìn thấy Mẫn Minh cả 2 tay đều dính bọt cạo râu, một tay còn đang cầm dao cạo. Viêm Viêm có chút kích động chạy đến ôm chầm lấy cô. Thằng bé càng ngày càng khỏe bị nó bổ nhào vào lòng khiến cô phải lùi lại phía sau vài bước.

“Dì nhỏ dì cũng cạo cho con đi!” Viêm Viêm cầm dao cao khoa tay múa chân.

“Được, dì sẽ đem tóc và lông mi của con cạo sạch nhé!” Mẫn Minh cười cầm dao cạo chuẩn bị đem đi rửa.

“Không đâu, không có lông mi nhìn rất khó coi, bọn con gái sẽ không thích con nữa!” Thằng bé nhanh chóng kháng nghị.

“Nhỏ như vậy đã muốn tìm bạn gái, thật không biết con giống ai nữa.” Cô véo cái mũi nhỏ của Viêm Viêm ngẩng đầu lên vừa vặn thấy sắc mặt Đường Khải Phong đang đứng một bên hơi biến đổi.

Câu vừa rồi không phải ý nói anh ta sao? Còn có thể học ai ngoài người ba này chứ?

“Mẫn tiểu thư hóa ra hình tượng của tôi trong lòng cô là như vậy!” Đường Khải Phong vẫn nở nụ cười tà khí như trước nhưng anh ta cố tình né tránh không nhìn vào mắt Mẫn Minh.

Ánh mắt của Đường Khải Phong không sắc bén như Lôi Nhϊếp nhưng lại có vẻ bí hiểm hơn, càng không chịu nổi khi anh ta nhìn trực tiếp vào ai đó, giống như sẽ bị anh ta nhìn thấy linh hồn sâu thẳm nhất vậy.

Mẫn Minh xoay người đi vào toilet cầm khăn mặt ấm lau sạch bọt cạo râu cho Mẫn Chính Huy. Viêm Viêm cũng ngoan ngoan ngồi bên cạnh kể lại những chuyện thằng bé gặp ở trường. Lúc thì nói có bạn học trong trường thích nó lúc thì nói nó thấy bạn gái ngồi cùng bàn nhìn rất được.

Nhìn bộ dạng của Viêm Viêm lúc này Mẫn Minh chợt thấy đau lòng, cô liền giơ tay ôm lấy Viêm Viêm. Mấy ngày nay thằng bé đi theo cô gặp không ít khổ cực đáng lẽ nó cũng có một cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường khác nhưng bởi vì cô mà phải chịu khổ. Cũng may nó không có việc gì bằng không cô còn có cách nào ăn nói với ba đây? Để nó tới Đường gia cũng tốt nghe nói Đường lão gia rất yêu chiều Viêm Viêm. Đường Khải Phong dù sao cũng là ba ruột anh ta không có lý nào làm tổn thương nó. Tuy rằng cô ngàn lần không nỡ nhưng vẫn muốn Viêm Viêm ở lại Đường gia thì tốt hơn.

Mẫn Minh đẩy xe lăn đưa Mẫn Chính Huy ra vườn hoa phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiều lên khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô. Mẫn Minh cúi người chỉnh lại chăn trên đùi Mẫn Chính Huy sau đó ngẩng đầu nhìn ông cười nói.

“Ba, hôm nay là sinh nhật mẹ rồi. Chúng ta cùng nhau chúc bà sinh nhật vui vẻ được không?”

“Dì nhỏ chúng ta hát bài chúc mừng sinh nhật bà như mọi năm nhé!” Viêm Viêm ngồi xổm xuống bắt đầu hát.

Mẫn Minh tiếng hát nhẹ nhàng kết hợp với giọng hát non nớt của Viêm Viêm thu hút không ít người nhìn về phía bên này. Đường Khải Phong nhìn một lớn một nhỏ trái tim vốn lạnh lùng của anh ta vào thời khắc này lại muốn ôm cả 2 vào lòng dùng thân thể chính mình khiến cho họ ấm áp.

Thật đáng tiếc cô lại là người phụ nữ của Lôi Nhϊếp.

Anh ta đưa mắt nhìn một cặp vợ chồng già phía xa xa đang nương tựa vào nhau. Hình ảnh quá mức tốt đẹp đó nhưng dường như lại cách anh ta quá xa. Lúc này đây anh ta thực sự muốn có được, hoàn toàn có được, cho đến khi vĩnh viễn sách bằng trời đất mới thôi.

Anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao Phương Hạo Nhiên lại có thể si mê một người đến điên cuồng như vậy. Hóa ra khi gặp được người mình cần thì không thể làm theo lý trí được nữa.

“Ba cùng hát với con đi!” Viêm Viêm chạy tới làm nũng.

“Ba không biết hát, ngoan đừng làm loạn!” Đường Khải Phong kiên nhẫn dỗ dành.

Viêm Viêm nghe vậy lại chạy đến bên người Mẫn Minh dựa vào lòng cô làm nũng.

“Dì nhỏ, ba bắt nạt con không chịu cùng hát với chúng ta.”

“Viêm Viêm ngoan chúng ta không hát nữa. Ngay bên cạnh có một nhà thờ con mà còn hát nữa là các sơ bên đấy đưa con đi hát kinh thánh đấy. Chúng ta vào trong thôi!” Mẫn Minh véo nhẹ tai Viêm Viêm đứng dậy chuẩn bị đẩy xe lăn đi vào.

“Dì nhỏ và ba, 2 người bắt nạt con!” Thằng bé nhất quyết không tha.

Đường Khải Phong đi đến ôm lấy Viêm Viêm theo sau Mẫn Minh hình ảnh quá mức ấm áp nhưng lại đâm bị thương mắt Lôi Nhϊếp.

Anh bước vài bước đến bên Mẫn Minh ôm cô vào lòng rồi liếc nhìn Đường Khải Phong giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm.

“Đường thiếu nếu còn bận việc xin mời cứ về trước.”

“Lôi thiếu không cần khách khí. Mẫn lão gia nói thế nào cũng là ông ngoại của Viêm Viêm, Đường thiếu tôi dù sao cũng cần phải tôn trọng trưởng bối chứ.” Đường Khải Phong nở nụ cười hết sức tự nhiên. Anh ta cũng muốn xem Lôi Nhϊếp này có thể ẩn nhẫn đến mức độ nào.

“Đường thiếu anh không cần giả bộ trước mặt Mẫn Minh. A Hải tiễn khách.” Không đợi Đường Khải Phong phản bác Lôi Nhϊếp đã đẩy xe lăn của Mẫn Chính Huy đi vào, chặn cha con Đường gia ngoài cửa.

“Anh không thích Đường Khải Phong tiếp cận em, biết chưa?” Lôi Nhϊếp nắm lấy cằm cô nhẹ nhàng ma sát. “Còn có lần sau thì không cần gặp Viêm Viêm nữa.”

Cô gật đầu quay sang né tránh nụ hôn của anh, bên tai có cảm giác ấm áp sau đó cả người đột nhiên bị ôm lấy.

“Mẫn Minh em chỉ có thể là của anh, vĩnh viễn là của anh.”

Cô hơi giãy dụa ngước lên liền thấy mắt anh ta hơi đỏ biết anh ta đang mất hứng. Lôi Nhϊếp đột nhiên hôn cô, gáy cô bị hai tay anh ta cố định đằng sau không có biện pháp nào khác cứ như vậy bị anh hôn cho đến khi cả 2 đều thở dốc.

Trong phòng không bật đèn, một bàn tay mềm mại không xương quấy lấy cổ Đường Khải Phong ướŧ áŧ nói.

“Phong ôm em.”

Anh chán ghét bỏ tay ra chỉ quấn khăn tắm quanh hông một mình đứng ở lan can. Người phụ nữ trên giường trông như thế nào anh ta đã quên rồi chỉ nhớ rõ sự kí©ɧ ŧìиɧ của mình. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh nhỏ bé kia, tại sao lại như vậy?

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến khiến anh ta không khỏi rùng mình. Nếu có thể làm cho anh ta tỉnh táo lại thì có bị thổi cả đêm anh ta cũng bằng lòng.