Thật ra lúc Nhậm Kính Nguyên đẩy cửa, Hạ Tinh Trình chỉ ngồi trên người Dương Du Minh, hạ thấp trán nhẹ nhàng hôn môi với anh, cậu nghe thấy tiếng Nhậm Kính Nguyên đẩy cửa, lúc đó muốn đứng lên, nhưng không ngờ Dương Du Minh lại giữ eo cậu lại, càng hôn cậu dữ dội hơn.
Đến lúc Hạ Tinh Trình tránh thoát đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, gò má hồng hồng nói:
"Anh cố ý." Lúc này tâm trạng Dương Du Minh dường như rất tốt, anh giơ đũa gắp một miếng jambon đặt vào trong bát cho cậu:
"Không phải đó là yêu cầu của em à?" Hạ Tinh Trình chả hiểu gì:
"Em yêu cầu lúc nào?" Dương Du Minh nói:
"Em bảo anh nói rõ với cô ta, để cô ta đừng dùng ánh mắt đó nhìn em nữa. Nói thì anh đã nói rất rõ rồi, giờ nhìn cũng cho cô ta nhìn thấy rồi, em thỏa mãn chưa?"
Hạ Tinh Trình cúi đầu gắp miếng jambon đưa vào miệng:
"Em cảm thấy vẫn được." Giọng cậu hơi đắc ý, đôi mắt cũng cười cong cong.
Sáng hôm sau, mẹ Lăng Gia Nguyệt Nhậm Khả Đình ngồi máy bay tới.
Cô trực tiếp tới tìm Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình, thái độ cực kỳ chân thành xin lỗi hai người.
Hạ Tinh Trình nhìn thấy một người phụ nữ quyền quý lịch sự xinh đẹp hơn bốn mươi tuổi cúi đầu xin lỗi mình thì bắt đầu cảm thấy ngại, bèn vội vàng đỡ cô lên.
Nhậm Khả Đình nói:
"Là do nhà chúng tôi dạy dỗ không nghiêm, quá buông thả Gia Nguyệt. Chuyện này tôi bảo Kính Nguyên giúp đỡ xử lý, hạ ảnh hưởng ở trên mạng xuống mức thấp nhất, nếu tạo thành ảnh hưởng gì đến danh dự và công việc của cậu Hạ, chúng tôi cũng sẵn lòng bồi thường."
"Chị Đình," Dương Du Minh nói với cô:
"Không sao, không cần đâu ạ." Nhậm Khả Đình nhìn Dương Du Minh, thở dài một hơi:
"Tôi cũng không biết sao Gia Nguyệt lại trở nên bướng bỉnh như vậy." Dương Du Minh bảo Hạ Tinh Trình rót cho Nhậm Khả Đình một ly trà, Hạ Tinh Trình bèn vội vàng đứng lên đi dùng ấm siêu tốc nấu nước.
"Hôm qua em đã nói rất nhiều với Gia Nguyệt," Dương Du Minh ôn hòa nói:
"Nói những lời rất khó nghe, giọng điệu e là cũng hơi nặng nề." Nhậm Khả Đình gật đầu, cô nói:
"Cảm ơn cậu, Du Minh, vì sẵn lòng tốn thời gian nói những điều đó với nó. Ban nãy tôi cũng nói chuyện với nó rồi, nó vẫn rất đau lòng, tôi nghĩ những lời cậu nói chắc cũng có tác dụng không nhỏ với nó."
Hạ Tinh Trình bưng ly trà qua, đặt trước mặt Nhậm Kính Đình, thấy cô nhíu chặt lông mày, muốn khuyên nhủ cô nhưng lại không biết phải nói gì.
Nhậm Khả Đình lại nói với Hạ Tinh Trình:
"Tinh Trình, xin lỗi." Khí chất của cô dịu dàng, lại còn rất xinh đẹp, Hạ Tinh Trình hơi không chống đỡ được, liên tục nói:
"Không sao ạ không sao ạ." Dương Du Minh giơ tay vỗ vỗ cánh tay Hạ Tinh Trình, sau đó nói với Nhậm Kính Đình:
"Chị Đình, chuyện này vẫn cần chị trao đổi nhiều với con bé, những chuyện có thể làm em đều làm hết rồi." Nhậm Khả Đình gật đầu:
"Tối qua chị đã bàn với cha con bé rồi, chờ quay xong bộ phim này, tạm thời sẽ không để nó đóng phim tiếp, mà quay về dạy dỗ thêm đã." Dương Du Minh im lặng nghe xong, không nói gì nữa.
Nhậm Kính Nguyên không ở trong phòng của Dương Du Minh quá lâu, cô còn muốn đi gặp Hà Chinh.
Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình tiễn cô đến cửa phòng, Hạ Tinh Trình không ra ngoài, từ cửa phòng đang mở nhìn thấy Nhậm Kính Nguyên đang đứng chờ ở bên ngoài.
Nhậm Kính Nguyên vốn đang dựa vào tường, lúc này đứng thẳng người lại, hơi cúi người chào hỏi:
"Chào anh Minh." Rồi gật đầu với Hạ Tinh Trình:
"Tinh Trình." Hạ Tinh Trình cũng gật đầu với hắn.
Nhậm Khả Đình ra khỏi căn phòng, xoay người lại tạm biệt Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình, sau đó mới cùng Nhậm Kính Nguyên dọc theo hành lang rời đi.
Nghe thấy cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, Nhậm Khả Đình thở dài một hơi, nói với Nhậm Kính Nguyên:
"Lần này Dương Du Minh rất nể mặt mũi chúng ta." Nhậm Kính Nguyên nhỏ giọng nói:
"Tối qua những lời mà anh Minh nói rất nặng nề, từ trước đến nay con chưa bao giờ nghe anh ấy dùng giọng điệu đó nói chuyện bao giờ." Trong lòng Nhậm Kính Nguyên ít nhiều gì cũng có chút tủi thân, hắn tưởng Dương Du Minh sẽ nể mặt Nhậm Dư Xương mà thái độ ôn hòa hơn một chút.
Nhậm Khả Đình dừng bước, đè thấp giọng nói:
"Nếu như không phải là thấy tuổi tác Gia Nguyệt còn nhỏ, rồi còn suy xét đến tình cảm với cha, cậu ấy chưa chắc đã muốn nói nhiều với hai đứa. Con và Gia Nguyệt đều phải nhận ra tốt xấu, đừng ỷ vào mấy phần ân tình của ông nội con ở trong showbiz mà không kiêng nể gì cả, cũng đừng nghĩ ai các con cũng gây sự được mà làm càn. Gia Nguyệt là do cô không dạy dỗ tốt, lần này nhận được bài học rồi, hy vọng sẽ đủ sâu sắc cho nó, con cũng không được huênh hoang nữa, nói không chừng lần sau người bị dạy dỗ sẽ là con đó!" Nhậm Kính Nguyên im lặng đi về phía trước mấy bước, rồi bỗng dưng đổi hướng "A" một tiếng với Nhậm Khả Đình, giống như nhớ ra chuyện gì đó.
Nhậm Khả Đình nhìn hắn:
"Sao vậy?" Nhậm Kính Nguyên lắc đầu:
"Không sao ạ." Hắn chỉ chợt nhớ tới một tin đồn, nói là gần đây công việc của Chúc Thiên Kiệt không thuận lợi, còn xuất hiện mâu thuẫn với công ty quản lý, có người là do lúc trước đóng phim đắc tội với Hạ Tinh Trình. Lúc đó hắn còn không tin, nghe rồi cũng chẳng để ở trong lòng, giờ nghĩ lại, chuyện này có lẽ là thật. So ra, Dương Du Minh đúng là rất nể mặt người nhà họ Nhâm bọn họ, làm Nhậm Kính Nguyên không khỏi nghĩ lại mà sợ hãi.
Bọn họ đi tới trước thang máy, ấn nút thang máy chờ đợi.
Nhậm Khả Đình khẽ nói:
"Dương Du Minh có cổ phần ở Tụ Hân, nói Lục Niệm Hân là ông chủ, thật ra phải nói cậu ta là cộng sự mới đúng. Mối quan hệ riêng của hai người đó với các nơi mật thiết hơn con nghĩ." Nhậm Kính Nguyên nhìn bóng ngược mơ hồ của mình trên thang máy mà gật đầu, hắn nói:
"Con hiểu ạ." Nhậm Khả Đình thay Lăng Gia Nguyệt xin Hà Chinh nghỉ mấy ngày, rồi dẫn cô rời đi một khoảng thời gian.
Hà Chinh đợi Nhậm Khả Đình đi rồi mới ở trong phòng phát cáu, suýt chút nữa đạp đổ cả bàn trà, cắn thuốc lá nói:
"Còn quay cái quỷ gì nữa! Đoàn phim giải tán tại chỗ luôn đi!" Phó đạo diễn không khuyên nổi anh ta, cuối cùng vẫn mời Dương Du Minh tới.
Hạ Tinh Trình cũng đi theo Dương Du Minh, hai người một trước một sau bước vào, Hạ Tinh Trình từ sau lưng Dương Du Minh ló đầu ra, trước tiên nhìn thấy một đống bừa bãi.
Dương Du Minh cúi người xuống đẩy bàn trà về vị trí ban đầu, nói với Hà Chinh:
"Phát cáu cái gì thế?" Hà Chinh ngồi trên sô pha, xem ra đã phát cáu xong rồi, bình tĩnh lại bắt đầu hút thuốc, anh ta nhìn Dương Du Minh:
"Giờ phải làm sao đây? Mẹ Lăng Gia Nguyệt khăng khăng muốn dẫn cô ta đi." Dương Du Minh nói:
"Không phải là xin nghỉ mấy ngày sao? Cô bé vẫn sẽ trở lại quay cho xong phim đó." Hà Chinh nhả ra một vòng khói đồng thời thở dài một hơi não nề:
"Tiết tấu đều bị xáo trộn hết cả rồi." Dương Du Minh nói với anh ta:
"Những phần có thể quay cứ quay hết trước đi, chỉ mấy ngày thôi mà, anh điều chỉnh một chút là được." Hà Chinh không nói gì, cơ thể ngửa ra sau, đầu dựa trên thành sô pha, nhìn Hạ Tinh Trình.
Hạ Tinh Trình khó hiểu hỏi:
"Nhìn em làm gì?" Hà Chinh lắc cổ tay về phía cái gạt tàn thuốc, hỏi Hạ Tinh Trình:
"Tâm trạng có ổn không?" Hạ Tinh Trình nói:
"Có gì đâu mà không ổn chứ." Giọng Hà Chinh lộ ra chút bất đắc dĩ:
"Tôi cũng không biết nói sao nữa, cô bé kia rõ ràng trông rất ngoan ngoãn, không ngờ có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi không biết cậu có thể bình tĩnh mà quay phim tiếp với cô ấy hay không?" Hạ Tinh Trình rất bình tĩnh:
"Công việc và tình cảm riêng tư em vẫn có thể tách ra được." Hà Chinh gật đầu, anh ta nói:
"Oan ức cho cậu rồi." Hạ Tinh Trình nghe thấy vậy thì mỉm cười, cậu nói:
"Không oan ức. Mọi người đừng coi em là trẻ con mãi thế được không? Ra ngoài làm việc, người khác cũng chẳng phải là cha mẹ người thân của em, vốn cũng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ tùy theo ý mình. Em có thể gặp được mọi người đã là may mắn lắm rồi." Còn một ít lời Hạ Tinh Trình vẫn không nói ra. Bạn muốn người khác kính trọng bạn, luôn nịnh nọt bạn là một chuyện vô dụng, chỉ có bản thân mình đủ bản lĩnh đứng ở nơi đủ cao, đương nhiên mọi người đều sẽ kính trọng bạn.
Lăng Gia Nguyệt nói cậu không xứng với Dương Du Minh cậu không giận, cả thế giới ngoại trừ Dương Du Minh, ai nói câu đó cậu cũng không giận, rồi cậu sẽ đứng ở nơi đủ cao, sau đó cho những người đó biết, trên thế giới này cậu mới là người có tư cách đứng bên cạnh Dương Du Minh nhất.
Bộ phim tiếp tục quay chụp.
Lúc Hàn Bách Hàm dọn dẹp lại laptop trong phòng làm việc của mình, anh đã tìm thấy một file video trên màn hình máy tính, file video này là file video xảy ra chút vấn đề trong CD-ROM được đính kèm trong vụ án của Tôn Diệu, sĩ quan cảnh sát đảm nhiệm vụ án dùng USB copy video giám sát cho anh, anh vẫn luôn để trên màn hình laptop.
Video này vốn anh có thể xóa đi, lúc ấn chuột phải chọn xóa bỏ, không biết vì sao, anh như ma xui quỷ khiến mà mở ra.
Thời gian Tào Vũ Tường xuất hiện trong video giám sát là 10h29p15s tối, rời khỏi camera là ba giây sau, di chuyển đến tiểu khu mà cha con Tôn Diệu và Tôn Tuần Yến sống.
Hàn Bách Hàm tua video đến 10h20, không vội vàng thả ra, mà cứ nhìn chằm chằm video.
Có rất nhiều người xuất hiện trong video giám sát vào khoảng thời gian đó, nhưng không nhìn ra có bất kỳ người nào khả nghi, mãi cho đến 10h26p35s, gần bốn phút trước khi Tào Vũ Tường xuất hiện, trong màn hình xuất hiện một cô bé tóc dài mặc váy, khoảng thời gian cô lướt qua màn hình cũng rất ngắn, mà khuôn mặt xuất hiện trong ống kính vào một giây cuối cùng, chỉ là góc nghiêng mơ hồ không rõ.
Vụ án từ lúc điều tra cho đến lúc thẩm tra khởi tố, đều chẳng có ai chú ý tới cô gái lướt ngang qua ống kính này, vì cô trông chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa cũng rất khó thông qua góc nghiêng mơ hồ chỉ xuất hiện một giây đồng hồ để phán đoán cô là ai.
Nhưng lần này Hàn Bách Hàm lại nhận ra cô, anh nhìn vào dáng đi là gần như có thể nhận ra cô, cô gái lướt nhanh qua chính là Thư Vấn.
Thư Vấn cũng đi đến tiểu khu mà Tôn Diệu ở, hơn 10h tối, cô tới chỗ Tôn Diệu làm gì tạm thời không cần nói đến, gần bốn phút sau Tào Vũ Tường xuất hiện trong màn hình, cho dù không phải đi theo cô, vậy lúc hắn đến, cô cũng chưa rời khỏi mới đúng.
Hàn Bách Hàm cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt.
Lúc sau, hắn liên tục nhìn chằm chằm video giám sát, mãi cho đến sau khi xảy ra vụ án Tôn Diệu báo cảnh sát, lúc rạng sáng có xe cảnh sát lái qua camera giám sát, cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng của Thư Vấn đâu nữa.
Đương nhiên Thư Vấn muốn rời khỏi tiểu khu không chỉ có mỗi con đường này, với lại cho dù có đi qua ngã tư này, nếu như cô đi sát góc phố cũng sẽ không bị camera giám sát quay tới.
Mãi cho đến khi cái video dài gần hai tiếng đồng hồ bị Hàn Bách Hàn xem hết hoàn toàn, lúc kết thúc cũng đã đến giờ tan tầm, trong phòng làm việc chỉ có một mình anh, sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên xám xịt, trong phòng không bật đèn, xung quanh tối tăm, chỉ có ánh sáng trên màn hình laptop hắt vào mặt Hàn Bách Hàm.
Cuối cùng là một cảnh quay đặc tả.
Hàn Bách Hàm nhìn màn hình, ánh sáng hắt vào mặt anh để lại bóng mờ sâu cạn không đều nhau, ánh mắt anh mang theo chút hoảng sợ thấp thoáng có thể nhìn thấy được, cuối cùng anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, cực kỳ mệt mỏi ngẩng đầu lên.