Chương 9: Em là đang thổ lộ???

Continue

Bá Uyên tựa vào ngực anh cọ cọ,Minh Nhã nhíu mày nhìn "Bé Uyên" của em xem cô giở trò gì.

Bá Uyên cười gian tà rồi chạy đi để Minh Nhã ngơ ngác nhìn xuống khoảng ướt trước ngực mà tức sôi máu,"Bé Uyên" của anh lại giở trò

-"Bé Uyên,em đứng lại cho anh"

Minh Nhã hét ầm lên đuổi theo

-"Ngu gì mà đứng lại để anh bắt"

Bá Uyên lè lưỡi rồi chạy đi,và một màn mèo vờn chuột sảy ra.

Ở dưới sân,học sinh chỉ thấy "Hiệu trưởng cao lãnh" và cô gái không rõ lai lịch đang chơi mèo vờn chuột ở hành lang tầng 3,án nắng buổi trưa chiếu xuống cặp couple đang đuổi nhau tạo nên một vở kịch điên rồ,hai người chạy không điểm dừng.

Cả hai đã thấm mệt,Bá Uyên dừng lại ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường thở hồng hộc.

-"Em giỏi lắm"

Minh Nhã ngồi gần cạnh Bá Uyên nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô.

-"A,đau,thả ra"

Bá Uyên hét toáng lên,anh cũng thả tay ra.

-"Minh Nhã,làm ơn đừng bắt em đi học nữa được không?"

Bá Uyên tựa vào vai Minh Nhã,lòng chỉ cầu anh có thể cùng mình tâm sự

-"Sao vậy?Thế kỉ XXI rồi,không đi học sao được"

Anh xoa đầu cô,mắt cô ngấn nước sắp trực trào ra

-"Không muốn đi học,em không thích"

-"Đừng cứng đầu nữa,em phải đi học"

-"Không muốn,tại sao mọi người cứ ép em vậy,tại sao không cho em sự lựa chọn?"

Bá Uyên rống to lên,đứng thẳng dậy,lao đầu về lớp cầm cặp đi về,không màng giáo viên hay bất kì ai xung quanh,ngay cả Minh Nhã gọi cũng không ngoảnh đầu lại.

Tản bộ trên đường về nhà,Bá Uyên cảm thấy cả người lâng lâng như sắp ngất đi,Bá Uyên xoa xoa huyệt thái dương rồi bước đi tiếp,ai ngờ,càng đi cô thấy đường càng mơ hơn rồi tối mù đi,Bá Uyên ngất,Minh Nhã đằng sau nhanh chân chạy ra khỏi xe bế cô vào xe rồi về nhà.

Thật ra,từ lúc cô rời trường anh đã đi theo cô rồi,ban đầu thấy không ổn nên bám đuôi theo,lúc cô xoa huyệt thái dương,anh rất lo lắng,rồi lúc bước chân của cô loạng choạng,anh nhảy xuống xe rồi cô ngất đi.

Minh Nhã đưa Bá Uyên về khu chung cư riêng của mình,gọi bác sĩ tư nhân tới,khám tổng quát rồi mới đi nấu một chút cháo hành để khi cô tỉnh dậy còn có cái mà ăn.

Khi Bá Uyên tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều,nhìn qua căn phòng đã biết không phải nhà mình,căn phòng có mỗi hai màu đen xanh làm cô rùng mình,đâu đâu cũng có dán ảnh cô,không cần suy nghĩ nhiều,Bá Uyên biết chắc đây là nhà của Minh Nhã,nhưng căn phòng này đối với Bá Uyên rất xa lạ,không giống với căn phòng của Minh Nhã ở biệt thự.

-"Minh Nhã,Minh Nhã"

Bá Uyên xuống giường,chân trần đi tìm Minh Nhã,ở một nơi lạnh lẽo như vậy cô rất sợ.

-"Bé Uyên,dậy rồi hả,lại đây ăn cháo này"

Minh Nhã bưng tô cháo từ bếp đi ra bàn ăn

Bá Uyên thở phào,tưởng Minh Nhã bỏ cô ở lại một mình chứ.

-"Sao không mặc dép vào?"

Minh Nhã nhíu mày nhìn đôi chân trần của Bá Uyên,cô cười hì hì qua ôm cổ anh,tựa vào ngực anh làm nũng

-"Anh đừng có nhăn lông mày lại,em không thích"

Bá Uyên ngẩng mặt lên,tay vuốt đôi lông mày đen;dậm của Minh Nhã làm nó dãn ra.

-"Em là đang thổ lộ sao?"

Minh Nhã nói mang theo ý cười

-"Em mới không có"

Bá Uyên buông anh ra,lại xử lí được nửa tô cháo rồi xoa cái bụng căng đét của mình...

===============

🚺Linh Tẹt🚺

••••••••••••

Làm sao để đổi tên truyện đây😭Ai giúp Tẹt với😢😢