Chương 5: Bắt buộc di cư

Hôm nay bị thương khá nặng nên Bá Uyên không phải về lớp học,cô suýt nữa nhảy cẫng nên nếu không phải chân đang đau

-Hiệu trưởng là người quen thật vui a~_Bá Uyên vui vẻ cười tươi nói

-Thật sự em ghét đi học lắm sao?_Minh Nhã nheo mắt lại quan sát từng hành động của Bá Uyên

-Cũng có thể,vì suốt ngày phải cắm đầu vào học,chả tại anh chứ ai nữa_Bá Uyên lườm nguyên nhân khiến mình suốt ngày phải đâm đàu vào học,cả ở nhà lẫn trường chỉ có học

-Anh?_Minh Nhac chột dạ hỏi lại Bá Uyên,có thể nào anh lại là nguyên nhân được chứ

-Ba nói muốn em giỏi như anh,nên bắt em học mãi_Bá Uyên thoáng chút buồn,vì luôn luôn bị thiên vị,đã vầy luôn ép cô phải được như Minh Nhã,luôn luôn chỉ trích dù chuyện nhỏ.

-Ngoan,đừng buồn,từ giờ em sẽ được học ít hơn,sẽ được đi chơi nhiều chỗ,được không?_Minh Nhã nhéo cái mũi nhỏ của Bá Uyên sủng nịnh

-Ừm_Bá Uyên ừ một cái,căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng,không ai nói với ai một lời nào,họ chả biết nói gì,sợ khi nói ra sẽ làm đối phương buồn,vì chỉ có quá khứ để nói chuyện

-Lại đây,anh cõng đi ra xe rồi về nhà em chào hỏi ba mẹ nuôi một chút_Minh Nhã phá vỡ bầu không khí im lặng này,anh ngồi xổm xuống cạnh giường để Bá Uyên trèo lên,Bá Uyên vui vẻ leo lên tấm lưng rộng của Minh Nhã.

____________

-Aiz,ba à,nói với mẹ giùm con đi,sao ba mẹ lại nỡ đối sử với con như thế_Bá Uyên khóc không ra nước mắt khi An An nói Bá Uyên phải chuyển qua nhà của Nhã Kiều và Minh Quyền sống một thời gian,điệu bộ coi như không thể lay chuyển,cô chỉ có thể ngậm ngùi thực hiện theo

-Minh Nhã,dìu em lên phòng đi_Bá Uyên lẳng lặng nhìn bàn chân cuốn đầy băng của mình,thảm họa đến cực độ

-Rồi_Minh Nhã dìu Bá Uyên lên phòng,mặc cô làm gì thì làm,còn mình đi khám phá sở thích của cô một chút.....