Thông qua miệng của Ứng Tĩnh Phong, nguyên chủ cảm thấy ánh trăng sáng trong lòng anh là người phụ nữ loại hình mẹ hiền dâu thảo, cho nên mỗi một lần mua quần áo sẽ chọn mấy bộ đồ thục nữ rất bảo thủ, không hề có ý thức về việc mua những thứ tôn lên ưu điểm và che đi khuyết điểm của mình.
Rõ ràng là một người phụ nữ có bề ngoài quyến rũ, lại đóng vai một người đàng hoàng cũng chẳng ra cái gì cả, còn không bằng mua những món đồ theo phong cách của mình, tôn lên vẻ đẹp của bản thân.
Những thứ Minh Nguyệt mua đều rất gợi cảm, giày cao gót có mũi nhọn, chiếc áo màu đen khoét vai, thêm vào một chiếc chân váy, thoạt nhìn qua vô cùng quyến rũ động lòng người.
Nhìn thấy Minh Nguyệt đã trang điểm xong, Ứng Tĩnh Phong có một tích tắc dại ra, khác với phong cách lúc trước quá nhiều, nhưng cũng đẹp hơn nhiều.
Ứng Tĩnh Phong ngồi đối diện với tấm gương thử quần áo của cửa hàng, nhìn chằm chằm vào cô: “Quần áo rất hợp với em.”
“Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.” Minh Nguyệt dùng hai tay nâng khuôn mặt mình lên, không sai, cô đẹp nhất.
“Sao em lại tự luyến như vậy.” Người đàn ông không khỏi bật cười.
“Em không xinh đẹp sao?” Bộ trang bị này đã đủ để tôn lên dáng người lung linh của cô, làn da trắng nõn, cần cổ tinh tế, bả vai mảnh khảnh mềm mại đưa đẩy, xương quai xanh rõ ràng, chân dài eo nhỏ, mông to ngực bự, đúng là dáng vẻ của một nữ yêu tinh rồi.
“Xinh đẹp, xinh đẹp tới nỗi anh không muốn dẫn em đi gặp người khác.” Quả nhiên người đẹp vì lụa, trang điểm theo phong cách của cô, lại càng bày ra vẻ sặc sỡ lóa mắt.
Ứng Tĩnh Phong cũng đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng cô đi trên đường sẽ khiến cho vô số tên đàn ông khác phải ngoái nhìn.
Ứng Tĩnh Phong và Minh Nguyệt ăn cơm tối ở nhà hàng xong mới dẫn cô đến hộp đêm (như các quán bar ở VN á) nơi bọn họ đã hẹn nhau từ sớm.
Xa hoa trụy lạc, mở cửa căn phòng riêng ra, âm thanh vang vọng đinh tai nhức óc.
Minh Nguyệt nhìn vào bên trong phòng, có khoảng bảy tám người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi, dù nhiều hay ít cũng có vài người phụ nữ bên cạnh, trái ôm phải ấp đủ cả.
Vừa nhìn đã biết đây là buổi tụ tập gì rồi, mấy người đẹp này đoán chừng cũng không phải tự bọn họ mang tới, cũng giống như cô thôi, không khác gì món đồ chơi.
Minh Nguyệt cũng không biết nói gì, đi theo Ứng Tĩnh Phong đến buổi tụ tập kiểu này, cô cũng chỉ giống những người phụ nữ này thôi, trong ấn tượng của bọn họ thì cô chính là thứ đồ chơi buôn bán thân thể, giống như gáo nước hất ra thì không múc lại được, nhưng là về sau cô còn muốn làm con gái nhà lành có được không.
“Ôi chao! Hôm nay Ứng đại tổng tài mang một người phụ nữ tới kìa!”
Vài người đàn ông trong căn phòng nghe vậy, ánh mắt đều đổ dồn lên người Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh nam chính anh tuấn đẹp trai bức người Ứng Tĩnh Phong, cô cũng không thua kém anh quá nhiều, cho người ta cảm giác đây là một đôi trai xinh gái đẹp được duyên trời tác hợp.
Ứng Tĩnh Phong không để ý tới ánh mắt trêu chọc và sự ồn ào của mấy người này, trực tiếp giới thiệu tên của bọn họ với Minh Nguyệt.
Theo lời Ứng Tĩnh Phong, Minh Nguyệt phân biệt từng người, theo chân anh chào hỏi bọn họ, lại theo chân bọn họ chào hỏi những người phụ nữ bên cạnh.
Ứng Tĩnh Phong lôi kéo Minh Nguyệt ngồi xuống nói chuyện với bọn họ, Minh Nguyệt không có mong muốn buôn chuyện với mấy người này, chỉ nghĩ im lặng làm một người tàng hình.
Nhưng cô không ngăn được người khác muốn nói chuyện với mình.
Có một người đàn ông trong số những người ồn ào vừa này tiến tới, trông rất đoan chính, cũng rất đẹp trai, lớn lên nhìn rất giống người tốt, chỉ là lời nói không quá đứng đắn: “Em gái đang làm công việc gì vậy? Đây là danh thϊếp của anh, nếu sau này không ở cạnh anh Ứng nữa thì có thể tới tìm anh nhé…”
Minh Nguyệt cảm thấy mấy tên công tử bột này thật biết chơi, người này bao nuôi một người phụ nữ chơi chán rồi thì người tiếp theo sẽ lên, cũng không sợ bất tiện.
Đối với người nhiệt tình nói chuyện với mình, Minh Nguyệt cũng chỉ có thể gật gật đầu, nhận lấy danh thϊếp của gã ta, cười cười cho qua chuyện.
“Làm gì, con khỉ này? Cái dáng vẻ này của cậu đừng dùng lên người phụ nữ của tớ!” Ứng Tĩnh Phong đang trò chuyện với một người bạn khác, phát hiện tình nhân của mình sắp bị người ta cạy góc tường, lập tức cảm thấy không vui.
Đối với anh mà nói, hiện tại Minh Nguyệt đang còn mới mẻ, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh bao nuôi tình nhân, quan niệm chơi đùa không quá giống mấy người ở đây, cho nên dù về sau anh không còn bao nuôi Minh Nguyệt thì anh cũng không thể tiếp nhận việc cô xuất hiện bên cạnh những người bạn của mình.
“Ôi chao, Ứng ca, nói cho vui thôi, ai có thể đảm bảo người ta sẽ theo anh cả đời, đúng không?” Gã đàn ông cà lơ phất phơ này cũng hiểu rõ tính cách của Ứng Tĩnh Phong, dưới ánh mắt bất thiện của anh cũng không dám nói thêm gì nữa.
Mấy người đẹp khác cũng chú ý tới Minh Nguyệt, tiến tới đây nói chuyện phiếm, sau hai ba câu giới thiệu thì Minh Nguyệt cũng đã biết rõ được nghề nghiệp của mấy người này.