Cao ốc chọc trời, trên tầng ba mươi chín, âm thanh trò chuyện của nhân viên như khúc hát ru, khiến Minh Nguyệt không khỏi buồn ngủ, trực tiếp nằm gục xuống bàn làm việc ngủ thϊếp đi.
Minh Nguyệt là một công dân nghèo nàn nhỏ ở thời đại Tinh Tế, cũng không biết tại sao lại bị một hệ thống không gian tìm tới, xuyên vào trong các thời không được dựng nên từ các con chữ, cũng chính là trong thế giới tiểu thuyết, còn có thể dùng không gian để thu thập các loại đồ vật trong các thế giới, mà nhiệm vụ của Minh Nguyệt tới các thế giới này là để thay đổi cuộc đời vốn có của nguyên chủ.
《 gặp lại 》 là một câu chuyện mà nữ chính Diệp Đinh chia tay với nam chính Ứng Tĩnh Phong vì hiểu lầm nhau, sau đó gả cho một vị công tử nhà giàu, nhiều năm sau ly hôn với vị công tử nhà giàu đó, gặp lại nam chính Ứng Tĩnh Phong, cởi bỏ sự hiểu lầm khi trước, làm lại từ đầu.
Mà Lý Minh Nguyệt, cũng chính là Minh Nguyệt cô đây, là một vị tình nhân nam chính bao nuôi trong khoảng thời gian hai người chưa gặp lại.
Lý Minh Nguyệt là một nhân viên văn phòng bình thường, một ngày nọ có một vị khách hàng tới công ty, là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, là lão tổng (người nắm quyền) của công ty hợp tác với bọn họ, tuổi còn trẻ, tay trắng dựng nghiệp, bây giờ giá trị bản thân của anh không ít.
Mà vị lão tổng trẻ tuổi có giá trị bản thân không ít tên là Ứng Tĩnh Phong này, sau khi nhìn thấy Lý Minh Nguyệt thì lập tức đưa ra yêu cầu bao nuôi cô, nói là cô lớn lên rất giống một người phụ nữ nào đó lúc trước anh yêu, mà hiện tại người phụ nữ kia đã gả cho người khác, cho nên muốn bao nuôi cô để giải nỗi khổ tương tư.
Mặc dù nói là làm thế thân của người khác, nhưng Lý Minh Nguyệt vẫn đồng ý, Ứng Tĩnh Phong có tướng mạo đẹp trai, gia tài bạc tỷ, cho dù không có tiền thifLys Minh Nguyệt cũng sẽ thích. Dù không phải bao nuôi, chỉ làm một vai diễn thế thân thì cũng chẳng sao, có thể ở cùng với một người đàn ông như vậy, cô ấy mong mà chẳng được.
Lý Minh Nguyệt vốn tưởng rằng có thể ở bên cạnh người đàn ông đẹp trai như vậy, mặc kệ là có phải thế thân hay không thì cô ấy cũng sẽ hài lòng, nhưng thời gian dài, lòng người đã không có cách nào có thể khống chế.
Sau khi ở cùng với Ứng Tĩnh Phong, Lý Minh Nguyệt càng ngày càng để tâm đến anh, nhưng rất đáng tiếc, rõ ràng tình cảm của người đàn ông kia với cô không giống tình cảm của cô dành cho anh, sau đó lại thêm việc ánh trăng sáng trong lòng anh ly hôn, gặp lại anh, anh đã đưa ra mong muốn chấm dứt mối quan hệ kim chủ - tình nhân với Lý Minh Nguyệt, chuẩn bị ở bên cạnh ánh trăng sáng.
Lý Minh Nguyệt không thể chấp nhận được cú sốc này, nhiều lần quấy rầy Ứng Tĩnh Phong, cuối cùng chẳng những không thể xoay chuyển lòng của người đàn ông ---- đương nhiên là trái tim của Ứng Tĩnh Phong vốn cũng không nằm trên người cô ấy.
Cuối cùng, lúc tin tức Ứng Tĩnh Phong sắp đính hôn với ánh trăng sáng trong lòng anh là Diệp Đinh truyền ra, Lý Minh Nguyệt dùng dằng với anh ở trên đường cái, bởi vì tâm trạng không ổn định nên không chú ý tới đèn giao thông, xảy ra tai nạn xe cộ, say bye với thế giới này.
Minh Nguyệt không giống với nguyên chủ, yêu Ứng Tĩnh Phong đến mức đánh mất bản thân, cho nên cô chỉ cần lặng lẽ đợi nam chính và nữ chính gặp lại nhau, cho mình một khoản tiền rồi đuổi đi là có thể trải qua cuộc sống vui vẻ một mình rồi.
Bây giờ, Minh Nguyệt đã bị Ứng Tĩnh Phong bao nuôi rồi.
Minh Nguyệt cảm thấy thời gian cô đến thế giới này hơi muộn, nếu như tới sớm một chút, không bị nam chính bao nuôi thì càng bớt việc.
Nam chính bao nuôi Lý Minh Nguyệt cũng không phải rất keo kiệt, vì lẽ đó trên người nguyên chủ vẫn có tiền, chỉ là trước đây nguyên chủ luôn chìm đắm vào trong truyện yêu yêu đương đương, xưa nay chưa từng dùng đến.
Sau đó cô ấy yêu nam chính, lúc này những chiếc thẻ mà nam chính đưa cho cô ấy lại càng không được sử dụng đến.
Nguyên chủ Lý Minh Nguyệt cảm thấy, nếu cô ấy chưa từng dùng tiền của Ứng Tĩnh Phong thì mqh giữa hai người không thể coi là quan hệ bao nuôi, như vậy nếu cô ấy muốn ở bên cạnh anh thì cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng.
Nhưng cô ấy chưa từng nghĩ qua, người ta căn bản không có hứng thú với tình cảm cô ấy dành cho anh, cũng sẽ không cảm thấy nếu cô không dùng tiền thì không phải quan hệ bao nuôi.
Vì lẽ đó hà tất phải làm loại chuyện vô dụng kia đây, lỗ thân rồi lỗ cả tâm, còn không bằng trung thực cầm tiền phụ cấp rồi thôi việc.
Sau đó sống tháng ngày có tiền rảnh rỗi, vui vẻ với vài chàng trai đẹp, nuôi thêm mấy con chó săn nhỏ, chẳng phải còn thoải mái hơn nhiều so với việc mãi trông ngóng một người à?