Ngoại truyện 6: Cuộc sống hằng ngày (1)

Editor: Bùi Bùi

Beta: Hạ Hạ

Ngoại truyện 6: Cuộc sống hằng ngày (1) _ Hắn đã có kinh nghiệm nuôi con gái, nhìn xem cô gái nhỏ được hắn nuôi thật khéo

Lục Hoài Dữ vừa vào nhà liền thấy Thẩm Minh Duyệt ngồi bên bàn ăn ăn sủi cảo, đứa lớn Lục Ngạn Tề ngồi một bên ôm toán số khô khan giải bài, đứa nhỏ Lục Ngạn Hãn đang ngồi trên sàn nhà chơi đồ chơi, Lục Ngạn Tề nhìn thấy em trai nhà mình nhiễu nước miếng.

“Ê, nhìn em ngốc quá.”

Thẩm Minh Duyệt nghe được, “Lục Ngạn Tề, con đừng nói em trai ngốc chứ.”

Lục Ngạn Tề thấy Lục Hoài Dữ vào cửa, buông cuốn toán số khô khan, “Ba ba.”

Lục Hoài Dữ xoa xoa đầu bé, thấy bé đã giải tới đề cuối cùng, liền khen ngợi bé một câu.

Lục Ngạn Tề được ba mình, người mà bé sùng bái nhất khen ngợi nên ngượng ngùng cười cười.

Sau đó hắn mới đi qua bên cạnh Thẩm Minh Duyệt, “Bảo bối, sao em lại đói bụng rồi?”

Mới ăn cơm xong chưa được bao lâu, nàng lại ngồi vào bàn ăn gì đó nữa.

Trong miệng Thẩm Minh Duyệt cắn sủi cảo, hàm hồ nói, “Dì làm sủi cảo ngon lắm, chấm dấm ăn còn ngon hơn nữa!”

Lục Hoài Dữ suy nghĩ một lát, gần đây nàng đột nhiên ăn uống nhiều hơn, lúc trước thời tiết nóng nên nàng không chịu ăn cơm, ăn một chén nho nhỏ còn ăn không vô, Lục Hoài Dữ dỗ mãi nàng mới bằng lòng ăn thêm một ít.

“Ừm, bảo bối, em có thai rồi.”

Giọng điệu Lục Hoài Dữ khẳng định, bây giờ hắn đã có hai đứa nhỏ, thời gian nàng mang thai là do hắn chăm sóc, đã có kinh nghiệm mười phần.

Sủi cảo trong miệng Thẩm Minh Duyệt thiếu chút nữa rơi xuống.

Mới vừa sinh đứa bé không đến hai năm, lại có nhanh như vậy?

Thẩm Minh Duyệt khóc không ra nước mắt, nước mắt lưng tròng trừng hắn, không tiếng động lên án, rõ ràng đã nói cách mấy năm mới sinh tiếp.

Tuy rằng lần nào hắn cũng đeo bao, nhưng mới làm được một nửa lại nói đeo bao không thoải mái, khi nàng bị hắn đi vào liền sợ chết khϊếp, đầu óc hoá thành bùn nhão, chỉ biết mềm như bông bị hắn tách hai chân ra thao tàn nhẫn, lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt không thể đút cho tiểu huyệt nàng ăn thì đút vào cái miệng nhỏ của nàng, nào có nghĩ đến như vậy cũng có thể mang thai.

Thẩm Minh Duyệt hấp hối giãy giụa, “Gần đây em ăn nhiều như vậy là bởi vì thời tiết mát mẻ, khẳng định là vậy.”

Lục Hoài Dữ chắc chắn, nàng lại có thai, ngón tay thon dài duỗi ra chùi đi nước sốt dính bên khóe miệng nàng.

“Bảo bối ngoan, sinh cho chú một cô con gái nữa thôi.”

Nhà Nghiêm Đông Kình sinh được một cô con gái mềm mại như bông, vừa thơm vừa ngọt, Lục Hoài Dữ âm thầm hâm mộ cực kỳ, ai ngờ cái thai thứ hai của bọn họ vẫn là con trai.

Hắn đã có kinh nghiệm nuôi con gái, nhìn cô gái nhỏ được hắn nuôi thật khéo, bé gái nhỏ phải được cưng chìu hết mức.

Con gái của bọn họ nhất định sẽ giống Duyệt Duyệt, mặt mày tươi tắn xinh đẹp, giống như một đóa hoa trong trẻo.

Buổi tối Thẩm Minh Duyệt tắm xong trốn trong phòng tắm, nhìn que thử thai hiện lên hai vạch hồng, không khỏi che mặt rên một tiếng.

Cửa lập tức bị mở ra, “Bảo bối, em sao vậy?”

Lục Hoài Dữ còn tưởng rằng nàng bị làm sao.

Thẩm Minh Duyệt xoay người lại, đưa que thử thai trong tay cho hắn xem, “Anh nhìn đi!”

Lục Hoài Dữ không cần nhìn cũng biết là có thai thật.

Nàng mới vừa tắm xong, trên người còn ướt đẫm, trên hai bầu vυ" rải rác giọt nước trong suốt, Lục Hoài Dữ cầm khăn lông giúp nàng lau khô, cũng nhẹ nhàng chà lau nụ hoa ướt dầm dề phía dưới cho nàng, cuối cùng lau qua tóc rồi lấy khăn bao lấy nàng ôm ra ngoài.

Thẩm Minh Duyệt ngồi ở đầu giường nghe thái phu nhân gọi điện thoại tới, sau khi cả nhà biết nàng lại mang thai đều thật cao hứng, chỉ có mình nàng không thấy vậy.

Buổi tối trước khi đi ngủ Thẩm Minh Duyệt nằm trong ngực Lục Hoài Dữ, càng nghĩ càng tức giận, hắn dùng tay vuốt ve bụng nàng, nàng cầm ngón tay hắn cắn một nhát, hung hăng dùng răng nghiến một lúc, hắn bất động mặc nàng cắn, mặt mày ôn hoà không tiếng động chứa sự cưng nựng.

Cuối cùng nàng nhụt chí há miệng ra.

Xoay người, giận dỗi nói: “Anh đừng chạm vào em.”

Nàng được Lục Hoài Dữ cưng đến càng ngày càng không sợ hắn, tùy ý giở thói.

Có đôi khi quấy đến mức khiến Lục Hoài Dữ có hơi đau đầu, khi mang thai càng thêm trầm trọng, dỗ không nghe mắng không được.

Lục Hoài Dữ áp tới, “Bảo bối.”

Mấy năm trước khi đứa bé đầu tiên của bọn họ được sinh ra, Thẩm Minh Duyệt yêu thích ôm không tiếc tay, gọi bảo bối bảo bối, người đàn ông lớn tuổi liền ôm nàng gọi nàng là bảo bối, nói nàng mới là bảo bối lớn của hắn.

Thẩm Minh Duyệt chui đầu vào trong chăn, buồn bực nói, “Em muốn ngủ với con cơ.”

Lục Hoài Dữ xốc chăn trên đầu nàng lên, “Đừng để mình ngạt thở.”

Nghe thấy lời nàng nói hắn thấp giọng hỏi lại, “Sao?”

Hắn nhẹ nhàng hôn hôn đầu vai mượt mà của nàng, “Không được nháo vậy nha.”

Thẩm Minh Duyệt lập tức túng quẫn, liền xoay người nhỏ giọng oán trách, “Chú nhìn đi, trên eo em đã có thịt dư.”

Lục Hoài Dữ với tay đi vào, sờ một chút thịt mềm trên eo nàng, xúc cảm cực tốt, nhịn không được nhéo vài cái.

“Béo thêm chút nữa càng tốt, béo hơn anh càng thích.”

“Không được, dáng người đã biến hình, hu hu, ngực hình như cũng trễ xuống hơn rồi.”

Kỳ thật, mỗi lần sinh em bé xong Lục Hoài Dữ sẽ mời vài người có chuyên môn tới chăm sóc nàng, canh lành nước ngọt bổ dưỡng, còn có quản lý thân hình.

Thẩm Minh Duyệt vốn dĩ đã có vóc dáng đẹp, bây giờ còn được người đàn ông này yêu chiều nên dung mạo dần dần xinh đẹp mặn mà hơn, dáng người càng thêm lả lướt, cho dù nàng đưa theo hai đứa nhỏ ra ngoài, người khác không ai tin nàng đã làm mẹ.

Lục Hoài Dữ nâng một bầu vυ" mềm mại vào trong tay ước lượng, “Có hả? Chồng giúp em xoa xoa một chút được không?”

Thẩm Minh Duyệt biết hắn muốn giúp xoa nơi nào của nàng, bàn tay to của hắn khum lại xoa nắn vυ" nàng, rõ ràng là do hắn muốn.