Chương 7

Editor- translator: lý thư hạ

Mậu hoa dẫn Uyển Uyển vào thư phòng.

Thư phòng của Lục giác rất thanh nhã rộng thoáng nhưng ngay cả một bức tranh chữ hay thư pháp để trang trí cũng đều không có, trong phòng có nhiều đá, trúc và các loại vật dụng khác, trước bàn cách tấm mành trúc có treo một bức bình phong gấm sa. Bên trong là nơi mà thường đùng để đựng bút mực giấy nghiên.

Lúc này hắn đang ngồi trên chiếc ghế thái sư lớn cạnh bàn, một mực cúi đầu, không biết là đang làm cái gì.

"Mời vào".

Mậu hoa lặng lẽ rời đi, còn Uyển Uyển thì đứng một mình bên ngoài rèm trúc, nghe thấy hắn nói vậy nàng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mới bước vào.

Bên trên bàn ở trong một góc có một cái bình sứ nhỏ màu đỏ nàng vừa nhìn thấy lại tiên à vào gần hơn: " biểu ca huynh bị bệnh sao?"

Lục giác nhìn có vẻ mệt mỏi lấy tay vuốt ve lông mày, nhướng mi nhìn nàng qua một núi công văn trước mặt.

"Đi lấy ghế đến đây ngồi, thay ta viết vài chữ."

Hắn lười nhác đáp lời, Uyển Uyển cũng không hỏi nữa.

Chỉ thấy mày hắn cau lại, một tay bấm huyệt Thái Dương nhắm mắt thiền định, nàng mới nhớ lại trước đây có nghe các lão nhân trong phủ từng nói qua hình như biểu ca có chứng bệnh đau đầu từ lâu rồi.

Nghe nói là khi còn nhỏ bị ngã xuống hồ ngâm nước quá lâu trong trời đông giá rét mới bị như vậy.

Uyển Uyển lấy ghế đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kê ghế rồi mới ngồi xuống hắn đột nhiên cúi người choàng qua bả vai nàng, đưa một xấp công văn từ cạnh bàn tới trước mặt nàng.

"Muội hãy viết mấy cái này đi, huynh đọc, muội viết."

Uyển Uyển nhìn đống công văn kia lại nhìn sắc trời bên ngoài lặng lẽ hạ mắt.

"Biểu ca, công việc hàng ngày đều kinh người như vậy sao?"

Bảo sao có rất nhiều văn nhân học sĩ trong thành Thịnh Kinh đều âm thầm gọi hắn là đệ nhất mưu sĩ bên người Thái tử.

Hắn vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần phía sau Uyển Uyển cũng không thúc ép nàng, nhịp thở của hắn rất đều đặn hình như còn nông hơn khiến nàng cũng điều chỉnh nhịp thở của mình theo hắn, bắt đầu cầm lấy cuốn công văn thứ nhất.

Đây đều là nhưng trích lục về rata nhiều các vấn đề chính sự trọng đại ở khắp mọi nơi và chúng sẽ được mang tới Đông cung sau khi được hắn phê duyệt.

Lục giác hiện tại đang nhậm chức trong gián nghị viện, phẩm cấp này của hắn là do tĩnh an hầu lục tấn liên đã cố đè ép văn chương của hắn xuống vào đợt thi khoa cử mấy năm trước, cuối cùng dùng phong cách thiếu gia ăn chơi của thành Thịnh Kinh để có được chức quan chat mấy quan trọng này.

Làm Như vậy cũng là vì giấu tài, bởi trên vai lục tấn liêm không chỉ gánh chức vị tĩnh an hầu mà còn kiêm luôn chức Thượng Thư Lệnh của Đại Đài sự, là thượng quan Nhị phẩm, trên triều thì Lục gia thống lĩnh bách quan, trong cung lại có muội muội là mẫu nghi thiên hạ, hai người đã chiếm mất hai vị trí tôn kính nhất tiền triều hậu cung.

Nếu nhiều hơn nữa chỉ sợ sẽ phản tác dụng.

"Biểu ca, huynh chậm một chút...... Ta, ta viết không kịp."

Uyển Uyển nóng nảy nói cũng ngừng bút viết lại, xoa xoa cổ tay hơi đau rồi lại tranh thủ thời gian chờ đợi.

Đầu óc của Hắn quá nhạy bén, cho dù gặp phải vấn đề khó giải quyết đến đâu hắn vẫn luôn có thể nhanh chóng đưa ra chính sách đối phó, cứ như thể những đối sách mà người thường không nghĩ ra đều có trong đầu hắn vậy.

Lục giác dừng nói một lúc sau đó lại mở miệng độc từng câu từng chữ rõ ràng, thật sự đã chậm hơn so với vừa nãy rất nhiều thế này cũng khiến nàng đỡ phải phí nhiều sức lực.

Chạng vạng lúc hoàng hôn, dưới mái hiên bên ngoài cửa sổ đèn l*иg đã thắp lên.

Lúc khép lại quyển công văn cuối cùng, mắt Uyển Uyển đã mỏi rã rời, tay cũng đau, cổ còn đau đến nỗi không nhấc lên nổi.

Nàng buông thõng hai vai xuống miễn cưỡng chống đỡ cạnh bàn hồi lâu mà sau lưng vẫn không có động tĩnh gì.

Uyển Uyển quay đầu lại nhìn, thấy Lục giác vẫn đang nhắm mắt tay chống lên tựa vào thành ghế, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào hắt lên gương mặt hắn thành nửa sáng nửa tối, lông mày, mi mắt, bóng mũi thẳng tắp, càng nhìn càng thấy thâm thúy.

Hắn bỗng nhiên nhướng đôi mi dài lên, con ngươi đen như mực yên lặng không nói gì.

Bốn mắt nhìn nhau, Uyển Uyển trái tim run lên khiến cây bút trong tay cứ thế rơi xuống đất nàng hoảng hốt vội vàng cúi người nhặt lên.

Ai ngờ nhà dột còn gặp mưa, vừa cúi xuống lại đυ.ng đầu vào đầu gối hắn.

"Ai ui!"

Một lần va chạm này đυ.ng đến là mạnh, Uyển Uyển kêu đau một tiếng đưa tay che trán một tay khác lại nhặt bút lông lên, ngòi bút đầy mực cứ như vậy bất tri bất giác quét một vệt đen sì lên trên vạt áo trắng của hắn.

......

Nàng bất giác hít vào một hơi khí lạnh một lúc lâu sau mới đứng dậy.

Lục giác mới đưa tay ra kéo tay nàng dùng thêm chút sức kéo người lên.

"Có đau lắm không?"

Giọng điệu của Hắn nhẹ nhàng như gió mát ngày hạ. Mặt Uyển Uyển đỏ bừng không biết là nàng bị đau, xấu hổ, hay là do cúi người quá lâu.

Lúc này Mậu hoa ở ngoài nghe thấy âm thanh bên trong nên cũng bước vào phòng, hắn vui vẻ liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Uyển Uyển: "cô nương sao thế ? Đầu đập chỗ nào rồi?"

Uyển Uyển sao có thể không biết xấu hổ mà nói chuyện, mặt lại đỏ bừng.

Nếu Nàng là một con tôm bây giờ mặt cứ đỏ như này thì khéo cũng thành con tôm luộc chín mất, lục giác không nhìn nàng nữa buông tay ra phân phó Mậu hoa đưa nàng đi thoa thuốc

"Biểu ca...... " Uyển Uyển hơi do dự, trông mong mà nhìn qua vết mực đen sì trên vạt áo hắn "vậy y phục của huynh, ta......"

Lục giác ngước mắt không nói gì cả, cứ như vậy nhìn nàng.

Uyển Uyển lại không dám nói thêm lời nào, Mậu Hoa lại vẫy tay ra hiệu với nàng, nàng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, thế là xong, nàng đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi đến đây.

Khi đi tới bình phong bỗng Lục giác hỏi nàng đến có chuyện gì, nàng mới nhớ tới mình đến nhờ hắn giúp.

"A...... Biểu ca, hầu bao của muội bị Chương nhị công tử trộm mất huynh có thể lấy lại giúp ta được không?"

Hai tay Nàng đang che trán tha thiết nhìn hắn lại thấp giọng nói thêm: " vật này rất quan trọng đối thanh danh của nữ hài tử......"

Lục giác một câu cũng không nói chỉ lạnh nhạt gật đầu, vậy cứ coi như là hắn đáp ứng.

Trong lòng Uyển Uyển an tâm hơn, che trán cúi đầu khuỵ gối phúc thân, nói "đa tạ huynh".

*

Khi Mậu hoa dẫn nàng ra ngoài lại đυ.ng mặt Trường Diên ngay cửa vào.

Trường Diên đi tới trước thư án chắp tay nói: "chủ tử, trong cung truyền tin, chỉ dụ bệ hạ triệu Trần vương về kinh đã được ban ra ngoài."

Trần vương là người con thứ 9 của đương kim Thánh thượng do Hiền Phi sinh ra, ba năm trước đây hắn được phong làm Trần vương chấp quản Tây Lăng, hắn đã lập được một số thành tựu đáng chú ý được xem là người khá nổi bật trong số các vị hoàng tử.

Bây giờ không biết là Hoàng đế có ý chèn ép Thái tử hay là thấy sắc mà mờ mắt, chỉ với vào câu nói bên gối của Ninh mỹ nhân mà chấp nhận triệu Trần vương về kinh để chúc mừng sinh nhật Hiền Phi.

Lúc trước khi Đông cung chưa được quyết định, mẹ con Hiền Phi chính là người có dã tâm nhất ở phủ Ngụy quốc công nhà ngoại của Trần vương, người như vậy, thất bại vẫn muốn ngóc đầu trở về, lần này e là sẽ không cam tâm trở lại Tây Lăng nữa.

Đầu ngón tay Lục giác gõ nhẹ vào trên lan can, "Tiêu hạm......"

Lúc hắn làm thư đồng trong cung đã quen rất nhiều hoàng tử nhưng chỉ có Tiêu hạm, biết rõ đường huynh của hắn là Thái tử Tiêu Khác từng có ý lôi kéo hắn.

Khi đó trong thành Thịnh kinh có truyền lời bình của một bị nhà nho lớn đánh giá về lục giác —— Nhất niệm thiện thì trị thế, nhất niệm ác thì họa thế.( Một lòng tốt thì sẽ thống trị thế giới, một lòng ác chỉ mang tai họa cho nhân gian)

Lời này vừa truyền ra không biết gây ra bao nhiêu lời tranh luận, nhưng trước đây lục giác không đáp ứng Tiêu hạm, không phải là lo lắng về mối quan hệ huyết mạch với Thái tử mà là nhìn ra tên Tiêu hạm này là người rất âm hiểm ngoan độc trong tương lai tất sẽ giấu cung gϊếŧ chim, tận lực tranh đâu.

Mà Thái tử rõ ràng là thiện lương hơn cũng chưởng quản tốt.

Trường diên lại đáp: "Còn có bên Hoàng hậu nương nương...... hình như đang tính toán triệu uyển cô nương tiến cung, hai ngày trước mới đưa cũng trang cho nàng."

Lục giác nhướng mày: "nàng ấy?"

Trường điện xác nhận nói: "Lúc trước chân dung của uyển cô nương bị truyền ra ngoài, bệ hạ cũng đã thấy qua, khó tránh khỏi có mấy phần để ý."

Hoàng hậu chắc là có ý đồ bắt chước Hiền Phi hiến mỹ nhân, mà đúng lúc đệ nhất mỹ nhân thành Thịnh Kinh lại được nuôi dưỡng ngay trong tĩnh an trong Hầu phủ, có vẻ là rất tiện lợi.

Lục giác nghe vậy ko nói gì, khóe mắt hơi nhếch lên thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người nhỏ nhắn cầm váy nhẹ nhàng từ trong sân đi ra.

Uyển Uyển không thể nghi ngờ là một nữ hài từ cực kỳ xinh đẹp, phàm là ai từng gặp nàng ấy trên đời này chắc chẳng có nam nhân nào có thể thật sự không để ý đến nàng. Tất nhiên,Hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Nhưng với tính tình như vậy ở trong cung liệu có thể sống được mấy ngày?

Lục giác thu hồi ánh mắt: "báo việc này cho lão phu nhân, bảo bà ấy đi gặp mặt Hoàng hậu nương nương từ chối chuyện này đi."

Trường diên gật đầu lĩnh mệnh, lui ra ngoài.

*

Sau mùa thu chính là lễ rửa tội.

Đại Doanh Triều từ quân vương đến bách tính đều rất coi trọng lễ Phật, vào ngày này Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ tự mình ra khỏi thành đến chùa Đại Kim trai giới một ngày, tĩnh an Hầu phủ phải đi theo hộ tống.

Uyển Uyển hộ tống lão phu nhân đến chùa Đại Kim. Lúc xe ngựa dừng ở chân núi, ngước mắt lên nhìn bậc thềm trên núi đá thấy Đế Hậu hai người chưa gì đã đi tới lưng chừng núi.

"Sao vị kia cũng ở trong đoàn hộ giá vậy?"

Trình thị thân là con dâu đi lên đỡ lấy một bên tay khác của lão phu nhân không khỏi thấp giọng chất vấn.

Uyển Uyển vừa rồi cũng nhìn thấy.

Đế Hậu hai người đang sóng vai đi Giữa lưng chừng núi nhưng chỉ cách hai bước chân sau lưng bọn họ chính là vị mỹ nhân an tĩnh đã đoạt được tâm Hoàng đế- Ninh Tịch —— A không, bây giờ phải là Ninh Chiêu Nghi.

Dạo gần đây Nàng có nghe lục văn nói qua, Thánh thượng đã sớm nghĩ đến việc tấn phong cho vị Ninh phi kia, nhưng bởi vì tăng cấp tấn phong sẽ làm trái tổ chế( cơ chế của tổ tiên) nên việc thực hiện sắc lệnh diễn ra không được suôn sẻ.

Nhưng mà trùng hợp là hình như mệnh của vị mỹ nhân này có tướng Phú quý hay sao ấy mà ngay trong lúc mấu chốt này lại có bầu thêm cả Thánh thượng nhiều lần kiên trì, chuyện tấn vị cũng cứ thế nước chảy thành sông.

Chỉ là trong đại lễ rửa tội,Đại Doanh Triều từ khi khai quốc đến nay chỉ có quy tắc Hoàng Đế và Hoàng Hậu cùng nhau lên núi thắp hương niệm phật, chay tịnh thậm chí ngay cả lúc chưa lập hoàng hậu thì Hoàng đế cũng phải một mình trai giới, chưa bao giờ có tiền lệ đem theo phi tần cùng đi như thế này.

Tĩnh an Hầu phủ là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, lần này Thánh thượng làm vậy không biết là để mặt mũi của hoàng hậu và tĩnh an Hầu phủ vào chỗ nào?

Lục lão phu nhân thấy vậy phân phó Trình thị: "sau khi hành lễ, phái một người truyền lời cho hoàng hậu nương nương nói là ta cầu kiến."

Phật tự được xây ở một nơi vắng vẻ giữa lưng chừng núi, hôm nay nghênh giá nên quan bế sơn môn không cho người ngoài tới hành hương.

Sau khi Lên núi, Đế hậu cùng nhau lễ Bái trời xanh trước một vạc hương lớn trước chùa, sau đó phương trượng đại sư đón tiếp họ vào Đại Hùng bảo điện.

Uyển Uyển, lục văn, lục kỳ còn có Trình thị đều dừng bước ở chỗ này và vào Thiên Điện cùng với các quan quyến khác.

Trước khi rời đi nàng quay đầu thấy ở phía bên phải là hàng quan viên người đi đầu chính là đại sự đài Thượng Thư Lệnh Lục Tấn Liêm, bên trái thì là các hoàng tử và hoàng thân quốc thích và người đi đầu là Thái tử.

Lục giác cũng đứng trong đoàn hoàng thân quốc thích.

Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm phục màu xanh mỏ quạ, hoa văn hình mây thêu tơ vàng, thanh quý trang trọng, mặt như mão Ngọc, dáng người cao thẳng như tùng bách, hông đeo đai lưng ngọc hoàn đính bội, trên người khí chất thuộc về quý tộc Thiên Hoàng tỏa ra muôn phương.

Không thể không thừa nhận là có một số người dù đứng ở bất kì đâu cũng rất dễ nhận ra, cho đu đứng chỗ nào hay đứng cùng ai, hắn vẫn là người bắt mắt nhất khiến cho người khác không thể không bỏ qua họ.

Uyển Uyển chỉ nhìn một lát rồi quay đi đi theo sau lưng Lục văn.

Vừa đi được vài bước, một làn gió thơm thoảng thoảng chợt phát vào mũi, vừa thanh cao lại vừa tao nhã, nàng nhẹ nhàng hít vào rồi ghé mắt nhìn xem ——

"Mời Lục phu nhân, a văn."

Trình thị nghe thấy giọng nói này ngẩng đầu lại thấy người vừa tới gương mặt tươi cười, "Là Khương tiểu thư sao...... rồi nhìn bốn phía hỏi: "Sao không thấy Khương phu nhân?"

Đây chính là vị tiểu thư của thượng thư phủ thượng - đại tiểu thư Khương uẩn.

Nàng là người đẹp lạnh lùng nổi danh ở Thịnh Kinh, xuất thân từ gia tộc thi thư lớn dáng vẻ đoan trang lại ung dung, khi cười lên mười phần khí khái nói chung không có gì có thể khiến người ta chê được câu nào.