Chương 16

Edit- trans: lý thư hạ

Ngựa phi nước đại ở giữa,cây cối hai bên dạt ra sau.

Từng cơn gió sắc bén quét lên mặt và cơ thể của Uyển Uyển không những không làm cho người ta thấy mát hơn mà ngược lại càng ngày càng nóng.

Trong trí nhớ bốn năm duy nhất của nàng chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy với biểu ca, thân thể nàng ướt sũng tựa trong ngực hắn làm cho quần áo hắn cũng bị nhiễm ướt theo khiến cho hai người cứ như dính lại với nhau.

Nhưng trong đầu Uyển Uyển bỗng xuất hiện ý nghĩ kỳ quái: Nếu như con ngựa này cứ chạy tiếp như vậy cũng tốt mà......

Suy nghĩ này chỉ là trong chốc lát, nàng còn chưa kinh ngạc trước những suy linh tinh của mình một tay Lục giác đã ghìm chặt dây cương giảm tốc độ của vó ngựa cuối cùng đứng vững ở một nơi đầy bóng cây lốm đốm dưới ánh nắng mặt trời.

"Tới rồi."

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực mình, khi Uyển Uyển nghe thấy lời hắn nói mới mở hai mắt nhắm chặt ra từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Những lọn tóc mềm mại trên trán của nữ tử lướt nhẹ qua cổ và cằm của hắn giống như cọng lông vũ khiến hắn thấy....

Ngứa ngáy.

Hắn nhìn xuống thấy mặt nàng đỏ rực chẳng khác nào quả đào chín mọng rồi bỗng đưa tay sờ trán nàng mở miệng: " Sốt rồi à?"

"Không có, không có."

Uyển Uyển lấy lại tinh thần vội vàng buông lỏng đôi tay đang túm áo bên eo hắn chuyển sang nắm lấy yên ngựa cũng tranh thủ thời gian ngồi thẳng người lên nghiêng đi một chút để né tránh hắn.

Lúc này Lục giác mới buông cánh tay ôm eo nàng rồi tung người xuống ngựa.

Nhưng mà hắn vừa rời đi, Uyển Uyển nháy mắt mất đi chỗ dựa mà lưng ngựa lại quá cao, nàng ngồi đó một mình vịn lấy yên ngựa nơm nớp lo sợ tự mình thử giẫm lên bàn đạp leo xuống nhưng kết quả là chân với không tới.

Nàng đành thẹn thùng gọi hắn: "Biểu ca...... muội không xuống được......"

Lục giác mới đặt chân đứng vững lại thoáng nhìn qua chỗ nàng bỗng thấy một đôi chân trắng trẻo mình mà như Ngọc, cô nương gia trước đến nay không đi đường xa bao giờ hai chân tinh tế đẹp đẽ làn da nõn nà chỉ lớn bằng bàn tay hắn thập thò thoắt ẩn thoát hiện trong làn váy.

Lục giác nhìn thoáng qua rồi chợt đưa tay bắt lấy cổ chân tinh tế của nàng

Nàng giật mình không khỏi run lên suýt nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống, định lui về sau né tránh nhưng bàn tay hăn s lại bỗng nhiên gia tăng lực đạo độ

"Chân bị xước rồi vỡ, có đau không?"

Uyển Uyển nghe vậy mới thuận theo ánh mắt hắn nhìn xuống mới biết hóa ra vừa rồi lúc ở trên lưng ngựa chân nàng bị bị cành cây cứa phải bây giờ máu vẫn còn đang chảy ra.

Không để ý tới thì không thấy đau nhưng giờ chân bị hắn nhấc, nàng vừa nhìn thấy ngay lập tức mặt từ đỏ hóa thành trắng đau đến nhíu mày, năm ngón chân trái đều co rút, đầu ngón chân quắp lại cảm thấy đầy đau đớn.

"Thả lỏng đi." Lục giác khẽ nhướng mày bàn tay đang nắm chân nàng không nhẹ không nặng kéo một cái: "càng cử động máu chảy càng nhiều."

Uyển Uyển không dám động nữa.

Nàng ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống thấy vóc người của hắn rất cao, ngay lúc này đứng ở dưới mà còn cách lưng ngựa một khoảng nàng, lúc Uyển Uyển hạ thấp mi mắt còn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài thật dài.

Hắn cúi đầu móc từ trong tay áo rộng thùng thình ra một chiếc khăn lụa, gấp lại mấy cái rồi quấn quanh cổ chân của nàng, động tác thuần thục lại nhẹ nhàng sau đó thắt thành mọt nút nhỏ trên mu bàn chân.

Uyển Uyển mím môi nghiêng đầu nhìn kỹ, hình như không ổn lắm, nàng cảm thấy kiệt tác của hắn xấu tệ không nhịn được hạ thấp lưng xuống cởi nút thắt ra rồi buộc lại thành một cái nơ bướm xinh đẹp.

Thật là một tiểu nha đầu ngốc nghếch

Nàng ngẩng đầu chỉ nhìn thấy ý cười trong mắt lục giác, tai lặng lẽ đỏ lên.

Hắn duỗi hai tay về phía nàng ôm vào lưng và đầu gối nàng nhấc xuống khỏi ngựa.

Cánh tay của Lục giác trông không hề gầy gò như bề ngoài chút nào cả khi Uyển Uyển dựa vào người hắn thậm chí có thể cảm nhận được từng đường cơ mạnh mẽ tiếp xúc với lưng cô, bởi vì dùng lực mà lộ ra đường cong rắn chắc.

Hai tay nàng che trước người, không khỏi quay mặt đi vùi đầu vào trong quần áo hắn đem mình giấu đi.

Trên mặt đất đầy rặt là cành lá khô tàn héo úa khi lục giác đạp chân lên phát ra tiếng vangsột soạt, hắn thẳng một đừng ôm nàng đến bên một tảng đá cách đó không xa rồi đặt nàng hướng về phía mặt trời.

Hắn nói: "Cởi váy ngoài ra treo lên trên nhánh cây hong cho khô đi."

Khi l*иg ngực ấm áp rời đi lòng Uyển Uyển còn cảm thấy không nỡ uốn gối ngồi trên tảng đá suýt chút nữa thì đưa ra giữ chặt ống tay áo trước mặt nhưng vẫn may là còn hịn lại đc.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: " biểu ca, vậy còn huynh, huynh định đi đâu?"

Lục giác rũ mắt nhìn nàng kiên nhẫn nói: " Sẽ không đi xa đâu."

Hắn quả thật không đi xa, hắn đi ước chừng hai mươi bước chân thì xoay lưng về phía nàng tựa vào một cây ngân hạnh cạnh đó, Uyển Uyển chỉ cần nhìn có đã có thể nhìn thấy nửa bên ống tay áo hắn vẫn lộ ra gần đó.

Nàng thấy rất an tâm.

Sau lưng có tiếng vải áo cọ xát vào nhau xột xoạt vang lên, cô nương gia kia cũng rất nghe lời, không có chút phòng bị nào mà cởϊ áσ ngay sau lưng hắn.

Lục giác dựa lưng vào thân cây, vẫn nhắm mắt che tai.

Nhưng trước người hắn thấm ướt quần áo lây dính thiếu nữ trên thân đặc biệt hương thơm, từng tia từng sợi kéo dài không tiêu tan, hiện nay còn như cũ quanh quẩn trong ngực.

Nhưng bộ y phục ướt đẫm trên người hắn đã nhuốm mùi thơm độc đáo của nàng, mùi hương đó vẫn còn vương vấn trong lòng hắn, mùi hương không giống với bất kì mùi hương nào trên thế gian, phải nói là mùi hôn cũng là hoa sen hoa hỗn hợp sữa trâu hương vị, trong veo mà không ngán, tự dưng có thể dạy người sinh ra loại...... Ngon miệng ảo giác đến.

*

Mặt trời dần ngả về tây dần dần ngã về tây, sau khi đám người lục cẩnSăn được cáo đỏ trong rừng định trở về phủ.

"Ca ca, uyển tỷ tỷ vẫn chưa về sao chúng ta có thể đi trước được"

Hứa thù hòa tuổi còn nhỏ sau khi cùng Trường Ngôn hái hoa trở về thì nghe nói Uyển Uyển bị lục giác mang đi đâu rồi không biết cũng không thèm đếm xỉa tới sự Hứa Thừa An ở phía truwocs đang cau mày bất mãn mà tỏ ra oán trách.

Hứa Thừa An giục ngựa đến bên cạnh muội muội nhà mình, vừa nhìn thấy Trường Ngôn đứng bên cạnh sắc mặt liền trầm xuống: "Nàng ấy tự có Lục thế tử chăm sóc, không cần đến muội quan tâm, về nhà với ta nhanh lên."

"Muội không về! Muội muốn chờ uyển tỷ tỷ! Hứa thù hòa bĩu môi.

Trường Ngôn ngược lại lại nghe ra ý bất kính với thế tử gia trong lời nói của Hứa Thừa An lúc này liếc mắt nhìn hắn, hứa Thừa An lại chả có tí cốt khí nào ngay lập tức ngại ngùng cúi đầu.

Khi hai huynh muội đang tranh cãi chuyện xảy ra thì Lục Kỳ thúc ngựa lại gần, cười nói với Hứa Thừa Ân: " Đa tạ Hứa ca ca Hôm nay đã cho ta phần thưởng"

Bấy giờ Hứa thù hòa mới nhìn thấy con Cáo đỏ vốn là phần thưởng trong chuyến đi săn ngày hôm nay lại treo ở trên yên ngựa của Lục Kỳ, ngay bên cạnh một con thỏ trắng, cực kì dễ thấy.

Thành thật mà nói con cáo đỏ đó cuối cùng có thể rơi vào tay hứa Thừa An thật ra là do Lục Cẩn và Lục Du cố ý nhường hắn, Hứa Thừa An chẳng qua cũng ngầm hiểu là mượn hoa hiến phật thôi.

Nhưng lục kỳ lại cố ý giục ngựa đến trước bọn họ trên mặt tràn đầy vui vẻ nói lời cám ơn khiến cho Hứa Thù Hòa cực kỳ chán ghét nàng.

"Ca ca huynh coi ta là cái gì đấy! Đã nói là sẽ đưa Hồng Hồ cho ta, vậy mà huynh không giữ lời!"

Hứa thù hòa nhăn mặt trừng mắt với hắn rồi xoay người lên xe ngựa.

Trong lòng Hứa Thừa An vốn đã thấy phiền muốn chết lại thấy sự tùy hứng của muội muội nhà mình nhíu mày thở hắt ra cũng mặc kệ nàng ấy có thích hay không thích tiến lên trước bắt lấy người xách lên lưng ngựa rồi trở về cùng với bọn lục cẩn.

Hai huynh muội Hứa gia hai trên lưng ngựa diễn một màn giận dỗi còn ba huynh muội Lục gia thì ngồi xem náo nhiệt.

Sau khi mấy người kia khuất dạng, chân núi chỉ còn lại một người là Trường NGôn

Hắn đứng đó một mực chờ đến tận mặt trời chậm rãi lặn vào trong khe núi,bóng đêm bắt đầu hòa với bóng cây, trong rừng mới xuất hiện hai dáng người.

Tiếng ngâm nga của thiếu nữ nhẹ nhàng theo gió thổi qua, Trường Ngôn nhìn thấy Uyển Uyển vẫn ngồi trên lưng ngựa, lúc trở về đã không còn sợ hãi như trước đó nữa mà an ổn dựa lưng vào người lục giác, trong ngực ôm một bó hoa dại lớn.

"Ơ? Trường ngôn sao chỉ mình ngươi ở đây, mấy người Tam tỷ tỷ đâu?"

Uyển Uyển vẫn còn cách Trường Ngôn một đoạn rất xa đã nhìn thấy hắn vẫy vẫy tay.

Trường ngôn thấy nàng như vậy gương mặt cũng hòa hoãn, chẳng tỏ ra khó chịu gì chỉ nói: "Trong phủ còn có công vụ, mấy người bọn họ cùng nhau về trước."

Uyển Uyển ngồi bên cạnh hắn cho tới tận lúc đi tới bên cạnh xe ngựa, lục giác vẫn ngồi thẳng không xuống ngựa, chỉ dùng một cánh tay vòng lấy eo của Uyển Uyển nhấc người vào trong xe ngựa.

Nhưng chưa đợi hắn giục ngựa đi xa, Uyển Uyển đột nhiên gọi hắn: "biểu ca......"

Lục giác quay đầu nhìn lại thấy nàng ngả người về phía trước đem chiếc vòng hoa mà nàng tự tay bện đội lên trên đầu hắn như thể hắn đang lên ngôi đế vương.

"Tặng cho huynh."

Uyển Uyển cong mắt cười với hắn.

Lục giác nhìn lên ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi ngày một lát sau hắn đưa tay lấy vòn hoa xuống đội lại vào đầu nàng: "Giữ lại đi."

Giọng Hắn nhàn nhạt tỏ vẻ xa cách, nói xong cũng trực tiếp quay đầu, phân phó Trường ngôn lái xe hồi phủ.

Uyển Uyển ngồi trong xe ngựa nhìn hắn qua cửa sổ một lúc lâu mà vẫn không hiểu nổi rõ ràng vừa nãy thái độ hắn vẫn còn tốt mà sao từ lúc ra hỏi rừng lại lãnh đạm rồi.

"Chẳng lẽ lại thấy nàng quá phiền rồi sao?"

Nàng ghé vào cạnh cửa sổ xe nhìn bóng lưng của lục giác đang đi phía trước rất muốn mở miệng hỏi hắn nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được.

Lúc chạng vạng tối, xe ngựa dừng trước cổng tây Hầu phủ.

Sau khi Lục giác tung người xuống ngựa ở trước cửa đã phân phó một bà tử cõng Uyển Uyển về Trạc Anh quán.

LÚc bước vào Thuần Như quán, Mậu hoa đã thắp mộ nén nhang đứng chờ trước của phòng,nhìn thấy lục giác đã về thì khom người ra đón.

Ai ngờ vừa đi tới trước mặt thế tử gia Mậu hoa liền ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, lập tức tỉnh táo lại rồi bẩm báo với hắn: " Gia...... Thái tử điện hạ mới đến, Vẫn đang đợi người ở bên trong."

Lục giác nghe vậy nhìn vào trong tĩnh thất trước cũng không vội mà cất bước đi vào chính phòng phân phó mậu hoa, ở bên cạnh: "đi chuẩn bị nước đi."

Mậu hoa liên tục đáp lại rồi sau đó theo thường lệ phân phó tỳ nữ chuẩn bị tốt nước tắm rồi kêu tất cả người trong phòng lui ra ngoài, thế tử gia từ trước đến nay không cần hạ nhân phải hầu hạ tắm rửa ngay cả khi cởi cáo tháo đai lưng đều không cho ai ở trong phòng.

Phòng tắm hơi nước mờ mịt, lục giác tựa ở một bên bể tắm rộng thênh thang cách một màn hơi nước mờ mịt trước mắt lại hiện ra một bóng hình xinh đẹp.

Trong rừng mặt trời ngả về Tây những tia nắng từ phía chân trời xa xa chiếu vài tám mành y phục che chắn cơ thể của thiếu nữ khiến cho nó trở nên gần như trong suốt.

Người con gái phía sau mành che lúc ấy chẳng khác nào một con búp bê phía sau màn chiếu bóng nhất cử nhất động tất cả đều bị khán giả trước sân khấu nhìn thấy không sót thứ gì.

Editor::) thế này nhìn thấy hết cơ thể con nhà người ta rồi còn đâu, lộ hết cả hàng họ rùi áaaa.

Ở dưới ánh mắt trời nàng chẳng khác nào một con mèo lười biếng gục đầu trên bờ vai mượt mà ngân nga giai điệu đứt quãng, cánh tay tinh tế chống trên tảng đá, hai chân thon dài cong lên trùng điệp, vui vẻ đến nỗi đem bàn chân bị thương giơ lên giữa không trung rồi hạ xuống móc vào cành lá rủ xuống không xa làm đến không biết mệt.

Tất cả cái gọi là che chắn, hóa ra chỉ chặn được tầm mắt nàng mà thôi.

Lục giác nặng nề nhắm mắt giữa lông mày nhíu lại rất khẽ không thấy rõ được nâng tay dính đầy nước lên vuốt nhẹ mi tâm, cắt đứt suy nghĩ trong đầu.

Lúc lâu sau hắn đứng dậy ra khỏi bồn tắm rồi thay một bộ y phục khác mới đi ra ngoài, phân phó Mậu hoa đi tới chỗ lão phu nhân nói một câu: " Hứa Thừa An bên ngoài hào nhoáng, tài trí ít ỏi, bảo bà cân nhắc lại."

Editor: Anh hốt nhanh không hốt cũng không tỏ ra thích người ta lại cứ ngăn người ta lấy chồng.