- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ
- Chương 12
Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ
Chương 12
Edit-trans: lý thư hạ
Đôi lời edit: trước dịch nhìn lộn chữ nhân vật Trường Ngôn tui dịch lộn là trường Diên. Từ chap này sẽ đổi sang Trường Ngôn nhé. Bao giờ có thời gian tôi sẽ sửa lại hết, dạo này hơi bận quá.
Hôm sau, gió thu ảm đạm thổi vào trong nội viện khiến cho lá cây ngân hạnh rung lên xào xạc.
Sáng, mấy vết sưng đỏ trên cổ Uyển Uyển cơ bản là đã gần tan hết, chỉ còn lại một khoảng máu ứ đọng chưa tan, Trầm tinh mới trát lên trên đó một lớp phấn, che lấp đi hơn phân nửa.
"Cô nương, chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi."
Thời gian này thời tiết đã chuyển lạnh, vừa ra đến cửa Lâm Nguyệt đã khoác lên vai Uyển Uyển một chiếc áo choàng mỏng thêu hoa trà trắng,trên viền mũ trùm nhung dệt một vòng lông vũ thiên nga, càng làm nổi bật lên đôi môi đỏ của nàng cùng với mắt ngọc mày ngài.
Hai người đi về hướng Phù Ngọc cư lúc đi đường tắt vòng qua hoa viên nhỏ trong phủ lại đúng lúc thấy Lục Giác đang chuẩn bị xuất phủ.
Uyển Uyển nhìn thấy hắn, lúc này lại không trốn tránh ngược lại ngước mặt lên đôi mắt phát sáng cười với hắn chào một câu: "buổi sáng tốt lành, biểu ca."
Nói đến nàng, tối hôm qua nằm mộng Chu công cũng không biết sao, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một vài từ —— Có tật giật mình, sau khi tỉnh lại trăm ngàn mối không biết giải thích thế nào mãi tới khi trông thấy hắn nàng mới tính hiểu được thâm ý trong đó.
Lục giác hời hợt nhìn qua cần cổ tinh tế trắng nõn của nàng hỏi: "Vết thương lành rồi?"
Uyển Uyển mím môi gật đầu: " Tốt hơn nhiều rồi, bây giờ cũng không thấy đau chút nào nữa, tạ biểu ca hôm qua cho ta thuốc và túi thơm."
Vừa dứt lời một sợi lông ở đâu đó bay vào trong cổ họng của Mậu hoa làm cho hắn ho khan hai tiếng, ánh mắt Lục giác nhìn hắn thanh lãnh thấu xương khiến hắn không khỏi rùng mình.
Uyển Uyển quan tâm hỏi: " Mậu hoa, ngươi khéo bị nhiễm phong hàn rồi?"
Mậu hoa kéo khóe miệng lắc đầu với nàng, Uyển Uyển vẫn chưa yên tâm, quay người lấy một lọ nhỏ nước đường kim ngân từ trong chiếc giỏ trên tay Lâm Nguyệt đưa cho hắn.
"Gần đây Tổ mẫu cũng không dễ chịu lắm, vừa vặn ta có chuẩn bị chút nước đường, ngươi cầm lấy mà uống có thể thanh nhiệt giải độc."
Tiểu mỹ nhân có lòng tự mình làm thứ này còn cho hắn, mậu hoa đương nhiên muốn nhận!
Thế nhưng mà ở trước mặt thế tử gia hắn không dám đưa tay ra, trù trừ rụt lại từ chối nói: "Cô nương cứ giữ lại hiếu kính lão phu nhân đi, tôi không sao đâu."
Uyển Uyển nhìn bộ dáng kia của hắn rồi lặng lẽ liếc nhìn Lục Giácnghĩ thầm biểu ca ra quy củ thật là nghiêm, nàng cũng không khó xử người ta đành phải thu lại ý tốt của mình.
Lục giác còn có chuyện phải làm nên không có nán lại lâu.
Uyển Uyển ôm lọ nước đường, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn mạnh mẽ kia đi ra khỏi cổng vòm cho tới tận khi không nhìn thấy nữa mới cúi đầu thở ra một hơi, thu tầm mắt lại quay ngườiđi về phí Phù ngọc cư.
Bên này Mậu hoa đi theo sau lưng lục giác, lặng im tách ra một đoạn khoảng, bỗng giả vờ giả vịt đưa một tay lên đập tay chính mình.
"Chết thật,cái tay này thật không biết nghe lời, hôm qua lúc đi lấy thuốc cao lại thoáng nhìn thấy trên túi thơm đều đã đóng một lớp bụi cứ nghĩ trước đây chính là thứ cô nương từng dùngmới không cân nhắc thuận tay đem đén cho cô nương."
Lục giác lãnh đạm nói: " tự cho là thông minh."
Mậu hoa vội vàng nói: " gia nói đúng, thần biết sai rồi."
Thế tử gia tính tình lạnh tâm tư sâu, không ai có thể thật sự nhìn thấu ngài đến đang nghĩ gì, Mậu hoa từ khi lên bảyđã tới thuần như quán làm thư đồng, hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, vẫn không đoán được tâm tư ngài.
Thấy chủ nhân khôngnói gì nữa Mậu hoa nghĩ thầm kẻ vuốt mông ngựa này tốt hơn là không nên đập lên móng lừa đi?
*
Trong viện Phù ngọc cư.
Ngay khi Uyển Uyển đi vào đã nhìn thấy dưới tán cây ngân hạnh ở phía tây nam có một hàng rào rỗ quây thành hình tròn xuất hiện chỉ sau một đêm, bên trong đột nhiên có hai con chim Khổng Tước diễm lệ,thong thả bước đi trong rào quây xòe chiếc đuôi to ra thập phần lộng lẫy.
Ngày đó khi ở Đại Kim sơn tự nàng chưa được ngắm bây giờ lại có thể nhìn tận mắt khó tránh khỏi mới lạ quên cả nhấc chân.
'Cái này, là từ đâu tới vậy......?'
Trong phòng Lý má má vén rèm bước ra, cười nói: Cô nương mau vào trước đi, hai con chim này là chạng vạng tối hôm qua thế tử gia kêu người đưa tới hiếu kính lão phu nhân, từ nay về sau sẽ được nuôi dưỡng ở chúng ta, có muốn chạy cũng không được.
Các gia tộc ở Thịnh Kinh không nhà ai là dám nuôi Khổng Tước, nhưng tĩnh an Hầu phủ lại là một ngoại lệ, dù sao mẫu nghi thiên hạ đại diện cho phượng hoàng cũng xuất thân từ Lục gia, Khổng Tước ở Lục gia chẳng qua cũng chỉ là hai con chim thôi, ai dám đồn thổi lung tung ở bên ngoài?
Uyển Uyển mỉm cười nhưng mắt vẫn nhìn lâu hơn chút.
Nàng chỉ là không nghĩ tới biểu ca một người lãnh đạm cũng sẽ hiếu kính lão phu nhân những thứ như vậy......
Chỉ mới đứng trong khuôn viên một lát vậy mà lúc Uyển Uyển vào nhà, lão phu nhân đã phân phó người hầu bày biện xong đồ ăn sáng, bà cháu hai người vừa dùng bữa sáng xong thì lục văn và Trình thị hai mẹ con khoan thai vào cửa.
Trình thị ngồi xuống, vẫn còn nhớ đến thương thế của Uyển Uyển hỏi: " hôm qua cũng trách ta sơ sót, nếu sớm biết hai người các ngươi có khúc mắc với tiểu quận vương kia nhất định sẽ không đưa người tới trai phòng của trưởng công chúa.
Uyển Uyển khẽ cười: "Chuyện đó cũng chỉ là tai bay vạ gió, ai cũng không ngờ tới được, phu nhân không cần để ý."
Trình thịnghĩ lại mới nói: "Nhưng mà cũng thật là, tên tiểu quận vương Triệu gia kia cũng ngang bướng quá mức rồi, nghe nói hôm qua không chỉ làm con bị thương còn không biết làm sao mà vi phạm trước mặt bệ hạ, như thế tốt lắm, bệ hạ cứ thế ra lệnh cấm túc hắn tận ba tháng."
'Đại Kim Sơn tự nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, hôm qua lại có nhiều ở trên núi như vậy ai biết được tiểu quận vương này lại làm trò gì?'
Mọi người đang trò chuyện trong phòng, Lý ma ma bỗng nhiên thần sắc trịnh trọng từ bên ngoài đi vào, bẩm báo: 'Lão phu nhân, người trong cung tới.'
Lão phu nhân trà còn chưa kịp uống đã phải hạ chén: " là vị nào?"
"Thái giám tổng quản, Lý Đức toàn."
Lúc này rõ ràng là khoảng thời gian tĩnh an hầu lục Tấn liêm đã vào triều, lục giác cũng vừa xuất phủ, Lý Đức toàn dù sao cũng là người bên cạnh Hoàng đế, địa vị không phải là nhỏ, lão phu nhân cũng không chậm chễ cùng Trình thị ra ngoài phòng khách.
Nhìn lên mới thấy Lý Đức toàn hôm nay mặc một thân thường phục mộc mạc, cũng không mang theo cây phất trần không rời tay ngày thường càng không mang theo một tùy tùng nào cứ một thân một mình đứng trong đại sảnh phòng khách.
Trình thị không khỏi bồn chồn: " công công thường ngày công vụ bận rộn, từ trước đến nay không rời điện tam bảo, hôm nay đây là...... Bệ hạ có khẩu dụ gì sao?"
Trên mặt Lý Đức toàn nở một nụ cười khom người bái chào lão phu nhân và Trình thị: " phu nhân nói quá lời, ta hôm nay chẳng qua là xuất cung thay Thánh thượng đưa vật phẩm cho vị kia của quý phủ mà thôi...... là Chung biểu tiểu thư."
Hắn mở miệng lại chẳng có chút gì là quanh co lòng vòng, ngữ khí như là chuyện đương nhiên, phong đạm vân khinh vân, cư như kiểu chuyện này không gì có thể bình thường hơn được, nhưng mà lạ là Uyển Uyển từ lúc nào lộ mặt trước mặt Hoàng đế?
Lục lão phu nhân gương mặt đình trệ: " Uyển Uyển? Công công có phải là nói sai rồi không, đứa bé kia xưa nay chưa từng diện kiến qua thánh thượng."
Lý Đức toàn mỉm cười, nói: "Lão phu nhân yên tâm, không sai được! Hôm qua lúc cô nương bị tiểu quận vương khi dễ, chính là Thánh thượng đã ra mặt quát tiểu quận vương đó, cái này cũng chả có gì đâu chẳng qua là Thánh thượng trong lòng lo lắng cô nương bị thương, mới phân phó nô tài đến đây nhìn một chút thuận tiện đưa chút cao dược tới."
Nhưng cũng là bởi vì cô nương chưa từng nhìn thấy qua dung nhan của thánh thượng, cho nên nhận lầm ngài thành Anh bác công, về saucũng chẳng nói câu nào nào cứ thế mà rời đi.'
Anh bác công chính là phò mã của trưởng công chúa, phụ thân của tiểu quận vương.
Hắn một lần đem hết mọi chuyện nói ra rõ ràng như thế khiến cho người ta không lời nào phản bác lại được, đây ý chính là không chỉ có muốn đưa đồ không thôi chắc chắn còn muốn tận mắt xem thương thế của tiểu cô nương gia người ta, chỉ cần là phục mệnh Hoàng đế ai dám nói lại hắn.
Lục lão phu nhân trong lòng buồn bực cảm thấy nhưng cũng chả thể làm gì khác chỉ có thể phân phó Lý ma ma bên cạnh:" đi gọi Uyển Uyển đến tạ ơn đi."
Đợi một lúc lâu, Uyển Uyển đi cùng Lý má má bước tới.
Nhưng nàng cũng chưa từng gặp qua Lý Đức toàn nên khi bước tới cũng không nhận ra hắn, chỉ nghe Lý ma ma trên đường dặn dò hai câu lúc đứng trong đại sảnh phòng khách chỉ cảm thấy thiên địa mờ mịt không hiểu gì sất.
'Tổ mẫu......'
Uyển Uyển hơi kinh ngạc nhìn lão phu nhân, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng rằng Anh bác công lại chính là hoàng thượng.
Bên kia đôi mắt khôn khéo sắc sảo của Lý Đức toàn cũng đang tinh tế nhìn kỹ nàng.
Hắn đi theo bên người Hoàng đế đã mấy chục năm, bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện đã sớm thấm nhuần, trước kia khi lần đầu nhìn thấy chân dung của đệ nhất mỹ nhân hắn cũng để ý tới sắc mặt của Hoàng đế lúc đó, nên tự nhiên trong lòng cũng sinh ra tò mò mấy phần với người trong tranh.
Bây giờ gặp một lần mới biết bức họa kia thật ra chỉ vẽ ra được bề ngoài, lại không thể vẽ ra mỹ nhân phong nhã từ trong xương tủy thế này, khiến cho phong hoa tuyết nguyệt trên đời này đều trở nên tầm thường, đệ nhất mỹ nhân quả thực là danh xứng với thực.
Nói đến bức chân dung "đệ nhất mỹ nhân" của Uyển Uyển thật ra là do vào lễ cập kê nàng theo lục văn tới Hoằng Văn quán xem đánh cờ vây, không ngờ lại bị một người ở đây tự xưng là phong lưu văn nhân nhã sĩ vẽ ra,cuối cùngmột bức họa lại lưu truyền đến nổi danh.
Ngày ấy Hoàng đế nhìn qua có để tâm, nhưng lúc trước căn bản không biết người này rốt cuộc là ai, cũng không nghĩ đến việc đi tìm, nếu như không phải lần này tình cờ chạm mặt ở Đại Kim sơn tự, Hoàng đế một ngày trăm công ngàn việc chắc cũng chả nghĩ tới.
Thấy nàng tính tình mềm yếu, Lý Đức Toàn nở nụ cười...... Mười hai phần hiền lành, ấm giọng nói: "Cô nương đừng sợ, Thánh thượng hôm qua không nói ra thân phận chính là không muốn hù dọa cô nương."
Hắn từ trong ngực lấy ra một hộp gấm mở ra đưa cho Uyển Uyển: " Tiểu quận vương vô lễ, Thánh thượng đã thay cô nương dạy dỗ hắn, hộp ngọc cao này có tác dụng tiêu sưng giảm đau rất hiệu quả cô nương nhận lấy dùng trước đi.'
Động tác đưa tay của Uyển Uyển trở nên cứng nhắc.
Hộp gấm bằng sứ tinh xảo chạm vào tay nàng lạnh buốt, nàng lúc này mới kịp phản ứng vội vàng cúi đầu tạ Hoàng đế ban thuốc, động tác cuống quýt suýt nữa khụy xuống.
Lý Đức toàn vội đưa tay đỡ người, lại tha thiết hỏi: "Cô nương hôm qua có còn bị thương chỗ khác không?"
Uyển Uyển không nghĩ tới sẽ nhận được một lọ thuốc mỡ khác từ việc ban thưởng, lại rơi vào hoàn cảnh bị đám người vây xem, vội vàng lắc đầu nói không có.
Lý Đức toàn nhìn ra được trong lòng tiểu cô nương nghĩ gì mới cười khẽ: "vậy cô nương ở trong phủ dưỡng thương cho tốt, ngàn vạn chiếu cố bản thân nhé."
Hắn đưa dược cao xong rồi lui đi, lúc ra ngoài còn nói thêm một câu: "Cô nương ngày sau tiến cung thăm hoàng hậu nhiều một chút" hắn không để lại lời nào có ý tứ, ngược lại để mấy nữ quyến Hầu phủ đứng trong sảnh hai mặt nhìn nhau.
Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Trình thị trù trừ mở miệng trước: " lão phu nhân người xem, thế này...... Bệ hạ đây là có ý gì, sợ không chỉ đơn giản là đưa thuốc thôi đâu?'
'Phải biết Lý Đức toàn thân là đại nội tổng quản, thường ngày tự mình xuất cung cũng là truyền thánh chỉ, bây giờ lại là đưa thuốc cho cô nương gia e là còn có ý khác?'
Lúc đầu hoàng hậu muốn để Uyển Uyển lộ mặt trước mặt Hoàng đế, cung trang cũng là Trình thị đưa đi rồi trong nội tâm bà kỳ thậtcũng hiểu ý tứ của hoàng hậu, cũng đã định đi tới trước mặt lão phu nhân nói thêm vào hai câu, chỉ là chẳng qua bà chưa kịp mở miệng đã nghe nói hôm qua lão phu nhân tới gặp mặt hoàng hậu đã bác bỏ chuyện này.
Nhưng ai nghĩ tới bên kia thì ngăn cản, bên này lại dụng mặt người ta ngay cửa..... Cái này đại khái chính là 'là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi."
Uyển Uyển không hiểu lắm nhìn Trình thị, định mở miệng hỏi gì đó, nhưng Trình thị lại giương mắt nhìn nàng giống như căn bản bà cũng không hiểu được tình huống này là như thế nào, chợt cảm thấy dù nàng có tốn nhiều nước bọt cũng không có ý nghĩa gì, hậm hực chuyển mắt.
'Uyển Uyển, đến đây với tổ mẫu.'
Bây giờ Lão phu nhân không có tâm tư để ý tới Trình thị, phất tay cho lui tất cả tỳ nữ trong phòng, nghiêm mặt hỏi Uyển Uyển: "Con thành thật nói cho tổ mẫu biêt, chuyện trước đây lúc con đυ.ng phải bệ hạ là như thế nào, đã có chuyện gì xảy ra?"
Editor: anh nam9 ơi không nhanh là lão hoàng thượng dê xồm lại cướp mất vợ bây giờ đấy anh ơi T^T.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ
- Chương 12