- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Sủng
- Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen
- Chương 7
Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen
Chương 7
Mới đầu Khương Vạn Nương vẫn chưa nghe rõ, thực sự là bị doạ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Thế nhưng sau khi nàng hiểu được ý tứ trong lời nói của Trang Cẩm Ngu, một bụng tức trong phút chốc dâng lên thay thế cho nỗi sợ hãi trong lòng nàng.
Cũng phải nói áp lực mà Khương Vạn Nương chịu đựng trong khoảng thời gian gần đây cũng không phải là nhỏ.
Nàng từng buông bỏ tôn nghiêm đánh cược thể diện của mình, sống đến ngày hôm nay, có đôi khi chính bản thân nàng cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ.
Là do nàng quá ngu xuẩn sao?
Nàng đã làm nhiều việc như vậy.
Vốn tưởng rằng có thể cứu phụ thân ra ngoài, lại nhận ra chính mình tìm mọi cách làm ra chuyện bản thận mình còn thấy thẹn để đổi lấy cơ hội, thỉ ở chỗ Tiết lão thái thái việc này chỉ cần động môi vài cái là xong.
Vốn tưởng rằng có Tiết lão thái thái che chở, nàng xem như là đã vượt qua vận xui, thì ra nàng lại trở thành vận xui trong mắt một vài người ở Tiết gia.
Vốn tưởng rằng vừa rồi chỉ là thuận tay giúp đỡ người khác, cũng không mong được được báo đáp ân tình, càng không ngờ tới lại bị người ta coi như là một đứa tiểu nhân bày trò mưu mô chước quỷ.
Vậy thì còn không phải là bởi vì nàng quá ngu xuẩn hay sao.
Khương Vạn Nương ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng không nuốt nổi khẩu khí khinh người này, nhưng cũng không muốn giải thích với hắn.
Ánh mắt vốn nên lộ ra vẻ tức giận hận thù, lại bởi vì hơi nước chực chờ nơi mi mắt ửng đỏ mà suy yếu đi rất nhiều.
Bờ môi Trang Cẩm Ngu căng chặt, lời khó nghe hơn còn chưa kịp nói, đã nhìn thấy đôi mắt chứa đầy hơi nước của nàng cuối cùng cũng rơi xuống một giọt lệ trong suốt, nhưng theo lông mi chảy xuống dừng lại trên gò má.
Sắc mặt nàng vốn nhợt nhạt, cộng thêm nước mắt, cứ như là hoa lê dính hạt mưa, lông mi dài cong vυ"t dính những giọt nước nhỏ, khoé mắt đẫm lễ, đôi môi hồng bị cắn đến đỏ bừng, không biết là đang chịu đựng cái gì.
Trang Cẩm Ngu thu lại suy tư, sắc mặt vô cảm mà nhìn nàng.
Không biết vì sao, con cừu non này mới đầu đã vô cùng sợ hãi, cực kỳ chột dạ.
Rồi không biết vì sao, nàng lại đột ngột xù lông nhím, đôi mắt đỏ hoe như bị bắt nạt, dáng vẻ như muốn dùng những gai nhọn của mình đâm lên người đối phương một chút, nhìn xem có thể làm đau đối phương hay không.
Trang Cẩm Ngu nhíu nhíu mày, nặng nề chớp mắt một cái, lại lấy chiếc khăn tay được gấp hình vuông gọn gàng đưa cho nàng, nhìn thấy sắc mặt của nàng ngẩn ra.
Khương Vạn Nương theo quán tình nghĩ rằng hành động đó của hắn là đang châm chọc chính mình, ngọn lửa trong lòng càng lúc càng cháy lớn.
Nàng vung tay tức giận gạt tay hắn ra, nhìn thấy bàn tay cầm khăn của hắn không chút sứt mẻ, chiếc khăn cũng không bị rơi xuống đất như nàng tưởng tượng, nàng tức đến đỏ mặt, gần như thẹn quá hoá giận mà quay đầu bỏ chạy.
Ánh mắt Trang Cẩm Ngu dừng lại trên mu bàn tay bị người ta đánh, lát sau liền xuất hiện một vết đỏ.
Hơi đau nhưng thật ra cũng không đau, chỉ là cảm giác có tê dại có chút ngứa ngày, giống như là bị kiến cắn vậy.
Trang Cẩm Ngu sống trên đời này hơn hai mươi năm, từng bị người khác ám sát, cũng từng bị đao kiếm ám khí đâm bị thương, chỉ là chưa từng bị ai khác đánh như vậy bao giờ.
Một cái tát lên tay hắn.
Người nói hắn bị thương, nhưng hắn lại không trầy da hay đổ máu.
Người nói hắn không bị thương, nhưng tay hắn bị đánh đỏ ửng.
“Vương gia, cô nương này thật sự không biết tốt xấu.”
Tư Cửu thấy người đã chạy đi ra, có chút tức giận bất bình nói.
Lúc ấy, Trang Cẩm Ngu cũng chỉ thấy Khương gia cô nương đáng thương, cho nên mới không so đó với nàng chuyện lén lút tìm hiểu hành tung của hắn.
Thả nàng một con ngựa nàng thật sự tưởng rằng để nàng đi là chuyện đương nhiên sao?
“Bỏ đi.”
Trang Cẩm Ngu thu khăn lại, đi theo hướng ngược lại ra bên ngoài.
Chỉ là một người đáng thương như con sâu cái kiến, cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì.
Sau khi thăm tỷ tỷ xong thì Trang Cẩm Ngu rời khỏi Tiết phủ, ngay sau đó liền đánh một chiếc xe ngựa trở về dưới chân núi Nam Sơn.
Nam Sơn là một ngọn núi bị chia thành hai nửa náo nhiệt cùng vắng vẻ.
Ở lưng chừng núi phía tây, nghe nói nơi đây từng là một sơn động của thổ phỉ, là nơi trú ngụ của vài tên sát nhân gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng thật sự chưa từng có ai dám lên núi xác minh.
Sườn núi phía tây hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm, vô cùng quạnh quẽ.
Lưng chừng núi phía đông, mấy năm trước có một vị phú thương giàu đó thích thưởng hoa vung tiền trồng một loạt cây hoa đào lớn, mấy năm sau vị phú thương đó không còn nữa, nhưng những cây hoa đào vẫn còn ở đây.
Gần đây còn có người cố tình xây một cái am hoa đào, có cảnh sắc vườn đào, cũng không thiếu người hương khói lui tới trong am.
Dưới chân núi, Trần Hà Hoa đeo một cây trâm bạc giản dự, hai sợi tóc xoã xuống tai, nàng ta đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài đặt trong quán trà, vẻ mặt mệt mỏi.
Khi Trang Cẩm Ngu ngồi xuống đối diện với nàng ta, nàng ta vẫn không hề có phản ứng.
Đợi đến khi nàng ta nửa mê nửa tỉnh phát hiện có thêm người bên cạnh, thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Nàng ta ngước mắt nhìn về phía đối phương, chớp chớp mắt, nở nụ cười yêu mị.
“Công tử, là ngài à, sao hôm nay chỉ có một mình ngài vậy?”
Tay phải của Trang Cẩm Ngu vẫn nắm chặt ngay tại mối nối của tấm ván ghép trên mặt bàn gỗ, ngón trỏ uốn lượn di chuyển trên mặt bàn, nhưng lại không đáp lời nàng ta.
Ngón tay của Trần Hà Hoa bất an mà cuộn thành một nắm, ánh mắt lặng lẽ đánh giá người đối diện.
Vào lúc này một mảnh bụi đất bay lên từ lối nhỏ, hai con khoái mã đột ngột dừng lại trước cửa quán trà.
Trần Hà Hoa ngước mắt nhìn nam tử trên lưng ngựa, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Được lắm, hoặc là không người nào tới, hoặc là cả hai người tới cùng một lúc, đúng là oan nghiệt mà.
Lâm Thanh Nhuận hôm nay mặc một thân áo gấm màu xanh ngọc, chỉ là sắc mặt hắn ta có chút tái nhợt, hiển nhiên là không quá tốt, lại phải nhanh chóng phóng ngựa chạy tới đây.
Hắn ta ba bước thu lại còn hai bước đi đến trước mặt Trần hà Hoa, nện một quyền lên mặt bàn phát ra một tiếng vang dội.
“Ngươi ngày hôm đó … Rốt cuộc là ngươi đã động tay động chân gì với ta?”
Trong mắt hắn ta lộ vẻ túng quẫn, nhưng lại không thể không nghiến răng nghiến lợi mà ép hỏi đối phương.
Trần Hà Hoa âm thầm đưa mắt nhìn vị công tử vẫn luôn im lặng đang ngồi phía đối diện kia, sắc mặt có chút phiền muộn, ngay sau đó liền che miệng cười nói:
“Ta đã nghĩ rằng không thể giấu được qua ngày hôm nay.”
Nàng ta than nhẹ, còn hờn dỗi nói:
“Ngày ấy vừa khéo nhị vị công tử đều đến quán của nô tỳ uống trà, ta thấy hai người các ngài nhìn qua không hề giống với người chỉ muốn uống trà nước lã, chỉ lo đánh giá nô tỳ, còn tưởng rằng hai người đều yêu thích nô tỳ đấy.”
Lâm Thanh Nhuận nhịn rồi lại, giọng điệu kiên nhẫn nói:
“Cho nên?”
Trần Hà Hoa chớp chớp mắt, nói:
“Cho nên nô tỳ mới đem dục hương vẫn luôn mang bên người ra phân tán một chút, muốn cùng nhị vị công tử vui vẻ một phen, ai ngờ cả hai người không ai chịu ở lại.”
Lâm Thanh Nhuận nghe xong lời này thì không thể nhịn được nữa, đang định tiến lên động tay động chân, lại bị thư đồng ở phía sau hắn túm chặt vạt áo.
“Ây dà, công tử buồn bực gì chứ, cho dù bị ảnh hưởng bởi dược tính, thì cũng chỉ là tăng thêm hưng phấn mà thôi, đối với nam nhân đều là báu vật đấy.”
Trần Hà Hoa có chút sợ hãi mà tránh ra phía sau Trang Cẩm Ngu.
Lâm Thanh Nhuận đẩy tay thư đồng ra, nghe xong lý do thoái thác của Trần Hà Hoa, thì mặt đỏ tai hồng, không biết là do xấu hổ, hay là tức giận nữa.
“Nô tỳ cũng không biết ngươi đã có người trong lòng, nếu biết, nhất định nô tỳ sẽ không làm như vậy.”
Trần Hà Hoa thấy hắn không còn động thủ đánh người nữa, che miệng cười nói:
“Ngày ấy nô tỳ nghe ngài gọi rất rõ ràng, người trong lòng ngày tên là Vạn gì đấy, thật đúng là một cái tên dễ nghe, hình như gọi là Vạn Nương đúng không?”
“Hiện giờ thấy ngài buồn bực như vậy, chắc là hôm đó ngài đã không ôm được mỹ nhân về rồi.”
Trần Hà Hoa nói một câu lại tiếp một câu, cứ như đổ thêm dầu vào lửa, Lâm Thanh Nhuận tức nổ đom đóm, suýt chút nữa là quên mất chính sự khi đến nơi này.
Thư đồng thấy thế liền cẩn thận nhắc nhở hắn ta, Lâm Thanh Nhuận xoa xoa lông mày, lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Trần Hà Hoa nói:
“Ngươi đừng có làm càn, ngày ấy ta hỏi ngươi có tin tức về thổ phỉ trên núi hay không, ngươi đã trả lời thế nào?”
Trần Hà Hoa nói:
“Nô tỳ thật sự không biết mà, nếu công tử thích nô tỳ, thì nô tỳ có thể hầu hạ ngài vui vẻ một hồi, nếu là muốn nô tỳ bịa đặt lời nói dối, nô tỳ thật sự không muốn làm chuyện thiếu đạo đức như vậy đâu.”
Nữ nhân Trần Hà Hoa này đúng là dầu muối không ăn mà.
Nàng ta mở quán trà này tứ hải giang hồ có người nào mà chưa từng gặp qua, muốn dùng biện pháp mạnh với nàng ta thì không được, càng không cần hy vọng moi móc được tin tức từ miệng nàng ta nếu cứ nói chuyện phiếm như thế này.
Trang Cẩm Ngu vẫn không nói lời nào, nhưng mà ngón trỏ từ nãy đến giờ vẫn luôn duy trì tiết tấu ổn định nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Đợi hắn gõ đến lần thứ mười hai, thì Tư Cửu đã quay trở lại.
Tư Cửu dâng túi tiền đang cầm trong tay lên đưa cho Trang Cẩm Ngu.
Trang Cẩm Ngu mở túi tiền kia ra, để lộ hoạ tiết động vật được thêu trên túi.
Sắc mặt Trần Hà Hoa khẽ tái nhợt.
Trang Cẩm Ngu kẹp túi tiền giữa ngón trỏ và ngón giữa, giơ ra trước mắt Trần Hà Hoa.
“Đây chính là hình thêu đặc biệt của người Tập quốc.”
“Công tử đây là đang bảo người đột nhập tư gia của dân lành sao?”
Trần Hà Hoa cắn răng nói.
Trang Cẩm Ngu gọi một tiếng:
“Tư Cửu?”
Tư Cửu nói:
“Nhặt trong sân nhà nàng ta.”
Trần Hà Hoa:
“…”
Sắc mặt Lâm Thanh Nhuận nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
Trang Cẩm Ngu hỏi Trần Hà Hoa:
“Ngươi biết đây có nghĩa là gì không?”
Trần Hà Hoa cắn cắn môi, cũng không lên tiếng.
Tư Cửu chỉ chỉ Lâm Thanh Nhuận, nói với Trần Hà Hoa:
“Lâm đại nhân là quan viên chính thức được đương kim Thánh thượng đích thân bổ nhiệm điều tra việc này, nếu như người không phục hắn, chính là đang đối đầu với triều đình, hành động này tuyệt đối không phải là một nước cờ khôn ngoan.”
Sắc mặt Trần Hà Hoa trở nên sửng sốt trong nháy mắt, đang định mở miệng, đã bị Tư Cửu ngắt ngang.
“Vương gia, đây không phải là nơi để nói chuyện, không bằng đem nàng ta về cẩn thận tra hỏi cho rõ ràng.”
Trần Hà Hoa trợn tròn cả mắt.
Vậy thì Lâm đại nhân cùng với Vương gia người nào lớn hơn người nào chứ?
Thì ra chó cắn người là chó không sủa là đúng thật!
Trang Cẩm Ngu đứng dậy rời khỏi quán trà, bước qua trước mắt Lâm Thanh Nhuận rời đi.
Thư đồng thấy thế nhỏ giọng nói:
“Công tử, chúng ta cứ để bọn họ đi như vậy sao?”
Lâm Thanh Nhuận trầm mặt, cũng không nói lời nào.
Thư đồng lại hối hận nói:
“Sớm biết như vậy chúng ta đến nhà Trần Hà Hoa tìm kiếm trước một phen.”
Lâm Thanh Nhuận nghe được, hơi hơi nhíu mày, giọng điệu có chút bực bội nói:
“Vị kia lòng dạ thâm sâu, ngay cả nguyên Thái tử cùng vì hắn mà mới bị phế, ngươi và ta làm sao có thể so sánh được? Nếu hắn đã đoạt được tiên cơ thì cứ kệ hắn đi, dù sao cũng đều vì Thánh thượng mà làm việc.”
Thư đồng nhìn thấy dáng vẻ suy yếu lung lay như sắp đổ của hắn, nhịn không được thở dài nói:
“Công tử và vị Khương Vạn Nương kia thật đúng là nghiệt duyên …”
Ngày ấy Lâm Thanh Nhuận và Trang Cẩm Ngu đều vì chuyện sơn phỉ mà đi đến quán trà dưới chân núi hỏi thăm chút tình hình.
Ai ngờ lại bị lão bản nương tính kế.
Hôm đó Lâm Thanh Nhuận đứng nơi đầu gió, tuy rằng cả hai người đều bị hạ dược, nhưng rõ ràng hắn ta hít nhiều bột thuốc hơn Trang Cẩm Ngu gấp mấy lần.
Lúc đó thần trí hắn ta không rõ đâu là đâu, trong miệng lẩm bẩm tên của Khương Vạn Nương, tưởng tượng nữ tử bên cạnh thành nàng mới có thể giải được dược tính.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Sủng
- Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen
- Chương 7