– Tớ, còn tớ thì sao? Lúc đó tớ đang làm gì? – Một cô bé khác hào hứng hỏi.
– Hồi ấy cậu rất thích hát cho mọi người nghe, có điều người lớn không hiểu nên đều cho rằng cậu đang khóc. – Cô bạn này không đề cập tới chuyện hồi nhỏ nữa, vì vậy Chu Viên nói thẳng trẻ con về cơ bản đều thích khóc.
Cậu nhóc tiếp tục nói về một vài người, lần này đám trẻ già dặn này vừa nãy còn nghĩ Chu Viên đang lừa chúng thì bây giờ đã bắt đầu tin. Bởi vì Chu Chu đúng là biết chuyện hồi bé của chúng!
Chu Viên kể tiếp:
– Hồi đó bọn mình đều là bạn bè thân thiết, nhưng sau đó lại bị người xấu phát hiện. Mọi người cùng nhau chạy đi, tuy nhiên do chân của chúng mình ngắn quá nên không chạy nhanh được. Miêu Miêu đi ngăn những kẻ xấu, song lại bị chúng bắt, bây giờ mới trở về với chúng mình.
Miêu Miêu nghe Chu Viên kể chuyện, tuy bé không còn nhớ những việc hồi một-hai tuổi nữa nhưng vẫn nhớ những chuyện sau này, thì ra lúc đó bé đã bị kẻ xấu bắt đi.
Đám trẻ trở nên hào hứng hơn, hỏi không ngớt, hỏi Chu Viên, cũng hỏi cả Miêu Miêu.
– Mẹ tớ nói từ nhỏ mình đã rất ngốc, thật thế ư?
Chu Viên trả lời lần lượt:
– Không. Hồi bé cậu không có gì quá khác ngoài sự thông minh, cậu chính là người thông minh nhất trong đám bọn mình. Để không bị người lớn phát hiện, cậu cố tình tỏ ra ngốc nghếch thôi!
– Thông minh giống cậu phải không? – Cả đám nhỏ đều biết trên lớp Chu Viên là người thông minh nhất.
– Thông minh hơn cả tớ! – Chu Viên nói – Chính vì tớ không được thông minh lắm nên mới thoát được.
– Vậy… Tớ… Tớ… Hồi bé… Có nói lắp không? – Đặng Phong – một cậu bạn cùng lớp đang nói lắp – dè dặt hỏi.
– Tất nhiên là không rồi! Hồi bé cậu là người nói nhanh nhất trong đám bọn mình, nhưng mà sau đó bị người xấu phát hiện mới như vậy! – Chu Viên trả lời.
Bé Miêu Miêu dường như cũng bị lây nhiễm bầu không khí này, bèn cất tiếng hỏi nhỏ:
– Còn mình, mình lúc đó thì sao?
– Lúc đó cậu thích nhất là bảo vệ bọn tớ và là người dễ thương nhất!
Miêu Miêu đỏ mặt, cảm xúc không thể thốt thành lời.
Đúng lúc này tiếng chuông vào lớp reo lên, Chu Viên bèn lên tiếng:
– Các cậu ai về chỗ nấy, có thời gian tớ lại kể chuyện ngày xưa nhé!
Đám học sinh miễn cưỡng trở về chỗ, giáo viên Toán nhanh chóng bước vào.
Miêu Miêu lúc nãy nghiêm túc nghe, không chú ý đến, giờ vào học rồi, bé mới chợt nhớ ra, mình muốn đi vệ sinh…
Bé ngồi trên ghế mà đứng ngồi không yên, nhìn lên cô giáo.
Bác đã dặn khi đi học nếu muốn đi vệ sinh thì phải khoanh tay xin phép, bạn bàn trên cũng đã từng khoanh tay xin phép.
Chu Viên nhìn ra dáng vẻ bồn chồn của Tiểu Miêu Miêu, nhanh nhẹn phản ứng.
Chu Viên khoanh tay.
– Bạn Chu Viên, em làm sao thế?
– Thưa cô, bạn Thái Tinh và Hoa Miêu Miêu muốn đi vệ sinh ạ! – Chu Viên nói.
– Đi đi. – Giáo viên dạy Toán mỉm cười với hai cô bé.
Thái Tinh vốn dĩ muốn đi vệ sinh. Bé cũng xấu hổ khi xin phép. Giờ nghe Chu Viên giúp xin phép lập tức đúng dậy, nắm lấy tay của Miêu Miêu và đi ra ngoài.
Bởi vì Chu Viên thường giúp đỡ các bạn trong lớp, thế nên không có ai cười hai cô bé không dám xin phép cả.
Buổi chiều tan học, cả lớp đều rất vui, kể cả Miêu Miêu
Hôm nay bé đã có nhiều bạn, không chỉ biết được chuyện hồi bé của mình mà còn mang Mười Sáu về cho bác nữa!
Miêu Miêu vừa về đến nhà liền đặt ngay chiếc cặp xuống và chuẩn bị mang Mười Sáu đưa cho bác.
Thế nhưng bé vừa mới đặt cặp xuống đã trông thấy một Mười Sáu xuất hiện ngay trước mặt. Bác đang cầm Mười Sáu.
– Miêu Miêu, xem hôm nay bác đã mua gì nào… Đây chính là quả lựu mà hôm qua con ăn đấy!
Hôm nay chị Hoa đã đi mua lựu, vì nghĩ rằng hạt lựu hỏng của hôm qua đã làm Miêu Miêu buồn nên mua nhiều thêm một chút.
Miêu Miêu ngẩn ra, bác gái giờ đã có Mười Sáu, mình có nên đưa Mười Sáu cho bác nữa không?
Buổi tối làm bài tập xong, Miêu Miêu đã ngủ. Chị Hoa cầm vở bài tập lên bỏ vào trong cặp.
Thấy một quả lựu lớn nằm trong cặp, Chị Hoa hơi sững sờ. Chị chắc chắn quả lựu này không phải của nhà mình bèn gửi tin nhắn WeChat cho cô Lý.
Cùng lúc đó cô Lý đang nói chuyện với một phụ huynh, chuyện là buổi tối hôm trước cô Lý nhận được tin nhắn WeChat của hai vị phụ huynh:
Cô Lý, tôi nghe con trai tôi nói trong lớp có một bé tên là Miêu Miêu, cô bé bị rất nhiều vết thương ở tay.Thì ra cậu bé nói lắp cùng lớp về nhà rất vui vẻ nên đã vô lý nói với mẹ, là lúc trước mình không nói lắp.
Bố mẹ cậu nhóc lấy làm lạ, hồi nhỏ nói lắp sao được? Chẳng lẽ khóc xong còn phải tạm ngừng mấy lần sao?
Dĩ nhiên sẽ không nói như vậy, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi tại sao con lại nói như thế. Cậu bé Đặng Phong đâu thể so được với bố mẹ nên đã kể lại tường tận những gì Chu Viên nói. Hai vị phụ huynh lập tức để ý đứa con của họ nhắc đến Miêu Miêu có nhiều vết thương trên tay.
Chị Đặng không yên tâm bèn hỏi han tình hình từ giáo viên chủ nhiệm. Bản thân chị có con, cứ nghĩ đến đứa trẻ giống như con mình nói đã bị bạo hành gia đình trong lòng khó chịu.
Sau khi biết chuyện, cô Lý đã nói với cha mẹ của Đặng Phong.
Vì vậy khi Đặng Phong đi ngủ, nghe bố mẹ nói rất nghiêm túc:
– Có một số chuyện con đã biết rồi nên mẹ sẽ nói với con.
– Việc này vốn dĩ sẽ không kể với con nhưng vì để bảo vệ con, thực ra lúc đó không chỉ có bạn Miêu Miêu mà còn có cả con. Những người xấu đó sợ hãi khả năng của con nên muốn biến con thành người câm, thế thì con sẽ không nói chuyện được nữa, sẽ không đe dọa được họ nữa, nhưng con đã rất sợ hãi, bởi vì sợ như vậy, nên con vẫn có thể nói được
– Phải đối xử tốt với bạn Miêu Miêu nhé! Giống như bạn bè thân thiết của mình vậy, để khi chúng ta có thời gian giành lại con từ tay kẻ xấu.
Đặng Phong mở to đôi mắt, gật đầu.
Cùng lúc đó, chị Hoa hỏi cô Lý có phải ở trường phát lựu không.
Đương nhiên không phát, cô Lý vừa đi hỏi cậu nhóc Chu Viên, thật sự là càng ngày cô càng thích cậu bé này, sao thông minh vậy chứ!
Chu Viên trả lời:
– Em tặng bạn ấy. Hôm qua bạn ấy không được vui vì quả lựu hỏng rồi! Có lẽ vì bạn ấy muốn tặng lựu cho bác gái nhưng nó lại bị hỏng.
Cô Lý nghe mà rất đỗi xúc động, thế là cô chụp màn hình gửi cho chị Hoa.
Hết chương 8