Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Minh Hôn

Chương 7: Đình Lạp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô ta thét lên rồi đưa bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ họng tôi, đột nhiên hơi thở bị ngắt quãng máu lưu thông tới cuống họng thì nghẽn lại, gân xanh khắp người nổi lên, mặt đỏ bừng bừng hai tay tôi đưa lên cổ cố gỡ tay cô ta, người tôi gắng sức vùng vẫy, càng dẫy cô ta càng siết chặt tay, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện.

May mắn, tôi vùng ra được, thở lấy thở để, co chân chạy xuống cầu thang, tôi chạy về những lối rẽ ở phía trước, chạy rất xa tôi chợt bất giác nhận ra tôi đã trở lại chân cầu thang chỗ cũ, tôi vẫn cứ chạy về các lối hành lang khác nhau nhưng nó đều dẫn đến chỗ đó, không còn cách nào khác tôi nhắm mắt tay bịt chặt tai, gắng bước về phía trước. Từng bước chân tôi đặt lên bậc thang thì liền có tiếng ma quái đếm theo, tôi cứ có cảm giác Đình Lạp đang ở rất gần đâu đó quanh đây đứng chăm chăm nhìn tôi đang sợ hãi giọng nói khàn khàn quỷ quái vang lên theo bước chân tôi.

1,2,3,...12,13.

13!?

Theo như tôi được biết thì hầu hết tất cả các cầu thang đều là 12 bậc không bao giờ có bậc thứ 13 vì người ta quy các con số của phong thủy số 1 ứng với chữ "sinh" số 2 là "lão" số 3 "bệnh" và số 4 là "tử" để ứng dụng vào phong thủy. Từ quan điểm trên người ta lựa ra số tầng nhà, tổng số bậc cầu thang theo nguyên tắc có số dư là 1 hoặc 2 Đứng chữ "sinh" và "trụ" tránh có số dư là 3 hoặc 4 đứng chữ "họa" hoặc "diệt". Ngòai ra lịch Maya chu kỳ Baktun thứ 13 nó gắn liền với các điểm báo có liên quan đến ngày tận thế hoặc diệt vong.

Chết tiệt! Tôi vừa bước qua bậc thứ 13 sao? Sao có thể?.

Trước mắt tôi là Đình Lạp cô ở nụ cười ma mị, mắt đỏ rực nhìn tôi đầy căm phẫn đầu nứt toác ra một đường, máu bắn lên bám vào tường, từng mảng da đầu rơi xuống đất khuôn mặt nát bét, bên trong đủ những giòi bọ bò lúc nhúc. Viễn cảnh kinh dị bày ra trước mắt tôi, tôi như hồn xiêu phách lạc đứng chết trân tại chỗ, hàng lọat câu hỏi vì sao hiện lên trong trí óc, chưa biết phải xử trí như thế nào. Bỗng có tiếng nói quen vang lên.

"Ma nữ hãy gạt bỏ thù hận ngoan ngoãn đầu thai làm kiếp người mới".

Tôi quay đầu lại, thì ra là thầy Tư Mã Hiên.

"Tôi tha cho mấy người thì ai sẽ tha cho tôi?" Cô ấy gào lên, miệng rách đến tận mang tai đầy qủy dị, trông thật gớm ghiếc.

"Nhưng cậu ấy đâu có làm gì cô?".

"Đàn ông các người đều như nhau cả".

"Này cô đừng có nói bậy nhé. Tôi đã là gì cô?" tôi bực mình nói. Chẳng biết người cô ta nói đến là ai nhưng nghe qua có vẻ là hạng chẳng ra gì, cô ta dám so sánh Thượng Quan Khải này với những người như vậy sao? Với lại tôi cũng chẳng làm gì, thậm chí trước đây chúng tôi còn chưa gặp nhau lấy 1 lần thế mà cô ta vơ đũa cả nắm, hại tôi thảm như thế này. Thật quá đáng.

Mắt Đình Lạp trừng trừng sát khí, tay cô ta lộ ra hai hàng móng sắc nhọn đen ngòm lao về phía tôi, thầy Hiễn kéo tôi ra phía sau miệng niệm gì đó tôi không hiểu rồi rút từ túi áo ra một lá bùa màu vàng nhạt với những đường nét "Rồng nay Phượng múa" sau đó ném lên không trung.

"Xích".

Lá bùa bay về phía Đình Lạp rồi rơi xuống, đậu trên người cô tiếng thét chói tai vang lên, cô quỵ xuống. Dương ánh mắt đầy thù hận nhìn thầy Tư Mã Hên. Trái ngược với cô gái đang chịu thống khổ kia thầy Hiên đứng đó đầy đắc ý khuôn mặt nghiêm nghị trừng trừng nhìn cô nói:"Ngày hôm nay đã là ngày thứ 49 kể từ khi cô chết, cô nên trở về âm phủ ngoan ngoãn đợi duyên luân hồi rồi đi đầu thai đừng lưu lại chốn dương gian này làm hại người vô tội tôi sẽ làm lễ cầu siêu độ phúc cho cô".

Đình Lạp với ánh mắt mặt khinh khỉnh nhìn thầy Hiên gắng gượng đứng dậy, lúc này thầy Hiên đáp trả cái nhìn đầy sát khí của cô với ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm hướng về cô niệm chú.

"Xích".

Lại một lần nữa Đình Lạp vùng sức đứng dậy nhưng không thành, như thể có ai đó ép cô phải quỳ xuống.

"Đừng có ngoan cố vô ích, ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng cô có thể đầu thai. Hãy quay về đợi luân hồi để làm kiếp người mới".

Đình Lạp ngang ngược lớn tiếng nói:" Tại sao tôi lại phải đầu thai làm kiếp người mới? Tiếp tục làm con người để rồi bị chà đạp hành hạ nữa sao?". Dứt câu cô phá lên cười khinh bỉ nói tiếp:"Con người là thứ gì đó rất yếu đuối vô dụng. Chẳng thà cứ làm ma quỷ như bây giờ ắt sẽ tốt hơn sao? Chẳng phải lo nghĩ sợ sệt chúng, tôi có thể mặc sức trả thù".

Nói xong cô vùng dậy lá bùa trên người bị một ngọn lửa xanh bao lấy cháy rực lên rồi nhanh chóng vụt tắt, những tàn tro đen sì rơi lả tả xuống đất Đình Lạp dẫm lên đống tro tàn cười khinh khỉnh:"Chút tài cán này mà đòi trấn yểm đuợc tôi sao?".

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thầy Tư Mã Hiên với vẻ mặt bất ngờ chưa kịp phòng bị Đình Lạp vung tay lên một cơn gió ở đâu xuất hiện quật ngã thầy, ông gượng đứng dậy miệng phun ra một ngụm máu tươi, ông đưa tay quẹt vết máu vương trên khóe miệng đứng thẳng dậy. Hàng lông mày rậm nhíu lại khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhìn Đình Lạp sau đó rút cây kiếm gỗ đào ra, tay vung lên không trung vẽ những nét chữ rồi ấn vào cây kiếm.

"Xích"

Một lần nữa Đình Lạp quỵ xuống, tay rã ra xem chừng sức lực sắp kiệt, khuôn mặt nhăn lại một mảng da đầu rơi xuống, dòng chất nhầy màu xanh đậm chảy xuống tanh hôi nồng nặc. Nhìn viễn cảnh kinh dị diễn ra trước mắt tôi không khỏi rùng mình tay chân run rẩy không dám thở mạnh chỉ đứng đằng sau Thầy Tư Mã Hiên chằm chằm nhìn hai người họ.

Thầy Hiên thu kiếm về, một tay cầm kiếm tay còn lại luồn vào áo ở trước ngực rồi lôi ra lá bùa thứ hai lá bùa lần này màu vàng đậm nét chữ bên trong màu đỏ, ông ép lá bùa vào thân cây kiếm.

"Xích"

Cây kiếm cùng lá bùa phóng đến trước ngực Đình Lạp thầy Hiên ôm ngực niệm chú sau đó cô hét lên thảm thiết, máu không ngừng trào ra.

"Đồ khốn chết tiệt ta sẽ không tha cho nhà ngươi".

"Cô là đồ cứng đầu hãy nhìn cha mẹ của cô xem hai người họ vẫn đang tự dằn vặt mình vì đã không bảo vệ được cho cô, chạy chữa mọi nơi, cầu phúc với ý định cô sẽ loại bỏ thù hận cầu cho cô sớm được siêu sinh vậy mà cô vẫn ương ngạnh lưu lại chốn dương gian này hại người vô tội, gây phiền phức cô thử hỏi xem nếu họ biết họ sẽ đau lòng như thế nào?".

Nghe thầy Tư Mã Hiên nhắc đến ba mẹ, Đình Lạp liền sững lại, nháy mắt trở về hình dáng của con người, bộ dáng đau khổ khóc tức tưởi lên nước mắt cứ chảy mãi, trong mắt cô hằn lên tia đau khổ.
« Chương TrướcChương Tiếp »