Nằm trên giường bệnh, miên man chìm vào giấc ngủ dài mệt mỏi, đầu óc quay cuồng trống rỗng thỉnh thoảng, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp thân thuộc của ai đó vuốt nhẹ mái tóc và khuôn mặt mình.
"Tôi đã nói khuyên hết lời rồi mà ông không chịu nghe thấy chưa cậu ấy xém chút nữa thì..." giọng khản đặc của một người đàn ông vang lên.
"Tôi van ông, ông đồng ý đi. Cứu chị tôi, cứu gia đình tôi cứu cả cái làng này" giọng của một người phụ nữ trung niên sụt sùi nói.
"Ông nghĩ kỹ lại đi, ông còn cố chấp thì tính mạng của cậu ấy cũng chẳng cứu được nữa đâu, chẳng những cậu ấy mà cả cái làng này cũng không thoát khỏi số phận oan nghiệt này" người đàn ông lúc nãy lên tiếng.
"Hừ" ông nội tôi tỏ vẻ khó chịu hừ lạnh.
"Em nghe đây anh hai" tiếng của ba tôi cất lên
"Ba à, có chuyện rồi" ba tôi giọng lo lắng gấp gáp hình như nói với ông nội.
"Có chuyện gì?" có vẻ ông cũng lo lắng không kém.
"Lộc Dương con bé nó bị tai nạn trên đường về rồi ba, con bé đang ở bệnh viện tỉnh. May mà chỉ bị xây xát nhẹ, anh hai vừa gọi báo cho con" giọng ba trầm đυ.c khàn đi.
"Ông thấy chưa chỉ vì sự cố chấp của ông mà..." người đàn ông lúc nãy nói nửa chừng rồi có giọng nói khác cắt ngang "Thầy Tư Mã Hiên à, không xong rồi làng ta vừa có hai người chết bị chết đuối đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ở lầu dưới, tôi nghe tin thầy đang ở đây nên tức tốc chạy lên báo lại cho thầy. Thầy mau chóng tìm cách đi tôi thấy không ổn rồi. Cô ta bắt đầu lộng hành rồi".
Hai tay mẹ nắm chặt tay tôi, hàng nước mắt mẹ tôi rơi xuống, bà sụt sùi:"Ba à, giờ chúng ta phải làm sao đây ba?".
"Em bình tĩnh lại nào" giọng ba ôn nhu.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông là đừng có thách thức sự kiên nhẫn của cô ta, tai họa đang giáng xuống, đầu tiên là cậy ấy, sau đó là đại tiểu thư Lộc Dương và giờ là 2 người trong làng... Haiz" nói giữa chừng thì ông ngừng lại thở dài.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cuộc nói chuyện của họ ít nhiều có liên quan đến tôi.
Bầu không khí rơi vào sự im ắng ảm đạm chốc chốc lại có tiếng mẹ tôi nấc nghẹn lên tiếng những bước chân vội vã rời khỏi phòng. Tôi cảm nhận được cơ thể thoải mái hơn, bớt nóng một chút nhờ những đường khăn lau mát lạnh trải dài trên tay và khuôn mặt tôi có lẽ là mẹ.
Đôi mắt lim dim vì mệt, tôi mờ mờ mắt nhìn không rõ, nhận ra thấp thoáng bóng mẹ đổ dài trên chiếc giường bệnh nơi tôi đang nằm mắt mẹ long lanh ướt, trìu mến thân thương lẫn cả sự lo lắng nhìn tôi. Có tiếng động mẹ lên tiếng:"Cô ở đây trông chừng thằng bé dùm tôi."
"Dạ thưa bà" giọng một cô gái trẻ vang lên.
Cánh cửa khép lại. Tôi mở mắt tỉnh dậy, gượng ngồi lên trong người vẫn còn nóng, cô y tá vội đến bên đỡ tôi dậy.
"Cô đi ra ngoài đi, tôi có thể tự lo cho mình" tôi lạnh giọng nói.
"Nhưng mà..."
"Nhanh lên" tôi lạnh giọng tỏ vẻ khó chịu, cô cũng bước ra ngoài.
Tôi rất ghét bệnh viện, mặc dù phòng tôi là phòng hạng vip, ít ồn nhưng con người mà đi đến đâu, tiếng nói đến đấy. Ở đây không khí ngột ngạt, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc thật khó mà sống nổi. Cứ ở trong phòng bệnh mãi tôi không chết vì sốt mà chết vì thở không được mất. Tôi tháo chiếc kim từ bình truyền nước biển ra ném xuống đất rồi bước ra khỏi phòng.
Đây là bệnh viện có tiếng nhất trong xã, bệnh viện này lớn có nhiều dãy phòng dãy hành lang, những lối đi bộ quanh co ngoằn ngoèo nối từ khoa này sang khoa khác bề ngang độ 2m nào là tiếng than khóc nào là tiếng xì xào bàn tán thật khó chịu không gian ồn ào chẳng phù hợp với con người ưa yên tĩnh và hướng nội như Thượng Quan Khải tôi.
Lang thang đi dọc hành lang hít thở khí trời, tôi thấy cạnh với khu nhà xác bên hông bệnh viện có một cái miếu nho nhỏ xây bằng gạch đỏ máu xanh dựa lưng vào tường bệnh viện, lư hương bên trong có rất nhiều chân nhang đỏ còn mới, một bộ bình trà làm bằng đất nâu đen một cái chum nhỏ trông như có vẻ được cúng kiếng thường xuyên. Bệnh nhân ở bệnh viện thì có tất cả các loại lý do trên trời dưới bể, chết oan, chết vì tai nạn, chết yểu, những người chết bất đắc kỳ tử,...có người chết mà người nhà không tìm thấy xác để mang về chôn cất thì linh hồn sẽ lưu lại lang thang nơi này. Người ta phải thường xuyên thờ cúng để tránh bị các oan hồn quấy nhiễu.
Miên man trong dòng suy nghĩ, có tên nói lớn sau lưng tôi "Tránh ra, tránh đường" 3, 4 người bác sĩ cùng y tá đẩy chiếc cán kêu cót két trên đó là một người thanh niên đầu bê bết máu, mắt trợn ngược lên, chân một bên đã không còn lành lặn. Mùi máu tanh ngang qua, vương lại sộc lên cánh mũi. Tôi vội nín thở quay đi chỗ khác không dám nhìn. Da gà từng đợt nổi lên.
Quay mặt ra hướng khác, chợt tôi thấy chị Lộc Dương ngay trước mắt, chị mặc bộ bộ đồ bệnh nhân mái tóc xõa ngang vai trên đầu, một đường băng trắng thấm đẫm máu bước nhanh về phía cầu thang bộ cách đó không xa. Chẳng phải lúc nãy ba tôi nói chị ấy bị thương đang điều trị ở bệnh viện tỉnh sao? Sao có thể ở đây được? Kỳ lạ
"Chị Lộc Dương" Tôi không chần chừ ấtCất tiếng gọi, chị ấy quay lại nhìn tôi vơia ánh mắc đυ.c ngầu rồi nhanh chóng đặt chân lên bậc thang, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bất an, chị ấy khác quá chưa bao giờ chị nhùn tôi như vậy.
Tôi vội chạy theo chị, Lộc Dương chị ấy đi vội nhưng không nhanh lắm, không hiểu sao dù tôi cố chạy hết sức cũng không thể đuổi kịp chị. Những cơn gió lạnh lạnh thỉnh thoảng lướt qua, khuấy động cành lá xum xuê của những hàng cây cạnh tường bệnh viện, những tán cây to lớn vang lên những tiếng kêu xào xạc, thì thầm như những tiếng gọi ma quái trêu ghẹo những người yêu bóng vía.
Chị ấy đi lên trên cầu thang rẽ qua một dãy hành lang mặc dù đang là ban ngày nhưng dọc hành lang lại tối tăm yên áng rợn người. Tôi cũng không rõ đây là nơi nào không có lấy một bảng tên tên hay đại loại là là bảng chỉ dẫn. Nơi này yên tĩnh quỷ dị trái lại với những thanh âm ồn ào vốn có của bệnh viện. Không có lấy tiếng bước chân hay tiếng cười nói. Như thể nơi này chưa từng được con người đặt chân qua.
Chị ấy dừng bước, tôi cúi người chống tay xuống gối thở hồng hộc:"Chị làm cái quái gì ở nơi này thế?" tôi ngước lên nói.
Chị ấy quay lại, đầu chỉ toàn máu, gương mặt biến dạng, miệng một bên toác ra tận mang tai, máu từ miệng trào ra không ngừng. Trên người mặc bộ đồ bệnh nhân thấm máu đỏ, ngực trái có một bảng tên ghi bệnh nhân "Đình Lạp".
Đó không phải là chị lộc Dương một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi. Tôi đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt dán chặt lên sự kinh dị bày ra trước mắt, sa sẩm mặt mày tôi lùi lại cảm thấy khó thở trống ngực đánh liên hồi tay chân run rẩy, quay người lại chạy ra khỏi nơi ma quái này, tôi nhanh chân bứơc xuống cầu thang. Dường như biết được ý định của tôi Đình Lạp lê chân trên sàn nhà kéo theo vệt máu dài, máu trên người cô ta đổ xuống không ngừng lan từ chỗ cô ta đứng kéo dài về phía tôi, như có một cơn gió ghé ngang, mùi máu tanh mùi xác người phân hủy đang thối rữa phả mạnh về nơi tôi đứng
"Trả mạng lại cho tôi" cô ta thét lên.