Mặc kệ cô ta có là ai đi nữa, quen hay không thì định luật "bảo toàn tính mạng" mách bảo tôi rằng phải chạy thật nhanh về nhà.
Giờ này đã khuya, có lẽ mọi người đã say giấc nồng. Nên dường như con đường này là của riêng tôi. Ánh đèn điện vàng nhẹ mờ nhạt soi rọi xuống con đường, không gian vắng lặng, mọi vật xung quanh ngưng đọng, chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Bầu trời đêm được điểm xuyến bởi những ánh trăng cùng những cơn gió hiu hiu thổi, tiếng côn trùng thi thoảng vang lên với những tiếng kêu ai óan. Cái thanh tĩnh của không gian khi trời về khuya, gió thổi làm lay động các hàng cây. Âm thanh trầm đυ.c, mơ hồ từ xa vọng đến càng làm cho khung cảnh buổi đêm trở nên ma mị lạ thường.
Rảo chân qua các con đường cuối cùng cũng đã tới đầu ngõ, quản gia Chu thấy tôi bà chạy ra mở cửa mừng rỡ nhìn tôi ôn nhu, nói:"Thiếu gia, thiếu gia mới về".
"Dạ bà Chu". Tôi cười cười.
Nụ cười trên môi bà nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là dùng ánh mắt hiện đầy lo lắng đảo một vòng quanh người tôi. Nhận ra sự thay đổi của bà. Bây giờ tôi mới để ý bộ quần áo đã lấm lem bẩn, trên trán mồ hôi đổ dài từng dòng rơi xuống, trên người tòan mùi bùn đất.
"Cậu đã gặp phải chuyện gì sao thiếu gia?" bà hốt hoảng hỏi tôi.
Thóang nhớ về chuyện ở nghĩa địa, tôi chợt rùng mình. Chẳng lẽ kể lại cho bà? Không. Nhất định không được hé nửa lời, bà Chu sẽ lo lắng rồi làm ầm ĩ lên mất. Dù sao thì cũng bình an vô sự trở về nhà rồi. Không còn gì phải lo nữa. Tôi nhanh chóng dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn kia, kiếm một cái cớ hết sức vớ vẩn nói với bà cho qua chuyện.
Quản gia Chu cau mày hỏi: "Thiếu gia sao cậu về mà không nhắn người ra đón?".
"Không cần phiền như vậy ạ, lần này con cùng Giang Quang bắt taxi về".
"Với lại đồ đạc của cậu đâu? Sao cậu lại về người không như thế?" Bà tiếp tục hỏi.
"Bà nói con mới nhớ. Chắc là con để quên trên taxi rồi. Để mai con qua thăm ba cậu ấy rồi tiện thể mang đồ về". Tôi chán tôi quá, có cái vali cũng để quên được.
"À mà nội con đâu quản gia Chu?".
" Lão gia đã đi nghỉ từ sớm, hôm nay lão gia mệt trong người".
Bà vừa dứt câu thì bụng tôi réo lên.
"Để mai con chào nội vậy. À mà con đói quá bà Chu". Tôi gãi đầu cười cười.
"Thiếu gia đó, cứ y như trẻ con vậy. Cậu mau tắm rửa thay đồ đi, tôi làm chút thức ăn cho cậu". Bà nắm tay kéo tôi vào nhà.
Trật tự phòng vẫn như xưa chẳng hề thay đổi gì cả. Bàn ghế, tủ, đồ dùng của tôi vẫn y như vị trí cũ, không chút xê dịch, không hề có dấu vết bụi bẩn. Tôi nở nụ cười mãn nguyện. Ít ra mọi người vẫn nhớ tôi vốn thích sạch sẽ. Mở tủ, lấy bộ đồ pijama rồi nhanh chóng bước vào phòng, tắm rửa thay đồ. Rồi nhanh chóng xuống dưới nhà.
"Hấp dẫn quá đi đồ ăn của bà Chu là nhất" Đĩa đồ ăn nóng hổi đặt xuống trước mặt tôi.
"Thiếu gia à, cậu ăn đi cho nóng"
Quản gia Chu bà ấy đã làm việc ở đây rất lâu rồi từ ngày tôi còn bé xíu cho tới tận bây giờ bà luôn tận tụy với công việc của mình, bà ấy rất tốt với mọi người trong nhà và cả người làm. Trong lúc ăn tôi và quản gia nói chuyện phiếm một lúc, sau đó không lâu thì cuộc trò chuyện kết thúc rồi ai về phòng nấy.
Tôi lên phòng. Ngả lưng lên chiếc giường kingsize quen thuộc. Cảm giác thật thoải mái, bỗng nhiên trong tâm trí tôi hiện diện khuôn mặt của cô gái xinh đẹp ấy(người ở nghĩa địa) lại hiện lên trong tâm trí tôi một cách chân thật, tôi chìm đắm trong vẻ đẹp mị hoặc của nàng, thϊếp đi lúc nào không biết.
Sau đó không lâu mơ màng nhận ra trước mắt tôi là một thân ảnh mờ nhạt rồi rõ dần. Đó là cô gái ở nghĩa địa. Lùcnay toàn bộ ánh nhìn của tôi đều dán chặt lên cô, tôi nhận ra nàng là một tuyệt sắc. Mái tóc đen dài mềm mượt, xõa ngang hông, khuôn mặt yêu kiều, ngũ quan với đường nét tinh xảo, mị hoặc. Ánh mắt sắc, tỏa ra một làn hàn khí rợn người. Trên người cô là bộ sườn xám màu đỏ, dưới chân mang đôi giày đỏ thêu hoa bỉ ngạn.
Có gì đó hơi lạ!
Chính xác là bộ sườn xám ấy là màu đỏ của máu. Từng giọt máu trải dài không biết từ đâu. Thấm đậm nhuộm đỏ cả bộ đồ.
Gió từ đâu thổi tới, mang theo từng đợt khí hàn xộc thẳng vào người. Một bàn tay mềm mại, uyển chuyển lạnh lẽo như băng di tuyển dọc gáy, người tôi bất giác run lên từng đợt. Nhịp thở gấp gáp.Lúc này chợt phát hiện mình không thể cử động. Hai vai nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên. Toàn thân bất động đứng im như một pho tượng.
Nhận thấy sự sợ hãi trong mắt tôi, cô có vẻ thích thú, nhếch môi cười. Một hàng máu đỏ tươi tuôn ra từ khóe miệng. Cô dùng một tay ấn vào cổ tôi. Mặc dù cô không dùng sức nhưng đã khiến tôi hít thở không thông. Miệng cố gắng lấy hơi thật sâu nhưng bị ngẹn lại ở cổ họng không sao đưa khí vào phổi được. Tim đập lọan xạ, đầu óc trống rỗng. Tinh thần hoảng loạn.
Cô buông tay ra. Tôi cố gắng thở lấy thở để như thể vừa được hồi sinh. Trong đầu thoáng qua một tia suy nghĩ chẳng phải cô ấy muốn gϊếŧ mình sao? Tại sao lại buông ra? Cô muốn gì? Lấy hết can đảm muốn hỏi cô là ai, mục đích của cô là gì? Quái lạ. Dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể cử động hay mở miệng phát ra tiếng, giống như bị ai đó trói rồi khóa miệng lạ