...Hay tin, ba mẹ tức tốc khăn gói lên kinh thành, tạ lỗi với vua và Hoàng hậu. Vì Đàm gia là một gia tộc có tiếng tăm và cũng có mối quan hệ khá thân thiết với vua Thanh nên chị Quỳnh Dư được tha tội và trở về cùng cha mẹ.
Nhưng Hoàng hậu vẫn không buông tha, bà ta sinh lòng thì ghét chị, bà có ý định nếu tiểu thư của Đàm gia ở đâu thì nơi ấy ắt sẽ gánh họa chung. Bà ta bắt đầu cậy trướng là hoàng hậu, ban nhiều lệ vô lí khắc nghiệt, giao thông buôn bán bị hạn chế đến mức thấp nhất,... khiến cuộc sống của dân làng trở nên khó khăn, cùng quẫn.
Cùng lúc ấy thì Thái tử Minh Viễn vì vô tình chiêm ngưỡng được tài sắc mộc mạc, mặn mà hơn người của Đàm Quỳnh Dư thì lại say đắm, ngày đêm ming nhớ rồi sinh ý trung nhân, nhiều lần kiếm cớ ghé qua Đàm gia thăm đại tiểu thư, Hoàng hậu hay tin, một mực phản kháng không đồng ý. Nhưng vì Thái tử kiên quyết muốn hỏi cưới Đàm Quỳnh Dư, không thể làm gì khác Hoàng hậu đành phải nuốt giận chấp nhận, lòng đã sẵn căm ghét chị nay lại càng thêm hận.
Các Hoàng đế Trung Hoa cổ đại đều sở hữu một hậu cung khổng lồ - nơi ở của Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Phi tần và các thái giám. Không thua kém gì triều đình, hậu cung được tổ chức phức tạp với những cạnh tranh, mưu đồ thôn tính nhau đầy khắc nghiệt.
Để đảm bảo không có những chuyện tình bất chính xảy ra, nam nhân tuyệt đối không được phép ra vào hậu cung, ngoại lệ duy nhất là những viên thái giám. Không chỉ suốt ngày phục vụ, nhiều những thái giám còn tham gia vào chuyện chính sự để thâu tóm quyền lực và địa vị.
Trong một cấm cung có quá đông mỹ nhân, sự ghen ghét cạnh tranh nhau là điều không thể tránh khỏi, ai cũng mong giành được sự sủng ái của Thái Tử Minh Viễn, là người sẽ thừa kế ngai vị của vua cha sau này. Họ khao khát được tấn phong làm Nguyên Cơ (Thái tử phi). Thái tử dù đã đến tuổi cập kê nhưng lại không màng tới nữ nhân, chuyên tâm lo cho chuyện chính sự.
Vì bị Hoàng hậu ép nên Thái tử đành miễn cưỡng nghe theo nhưng không lấy Thái tử phi mà chỉ nạp Đằng thϊếp (vợ hầu). Vậy nên khi Thái tử đã xác định được ý trung nhân của mình là tiểu thư nhà họ Đàm thì lập tức cầu hôn và giao quyền chức Nguyên Cơ cho chị khiến vạn người ghen ghét. Điển hình là một phi tần của Thái tử tên là Di Hòa mang lòng ganh ghét đố kỵ vì được Thái tử sủng ái bởi nhan sắc và tài hoa của đại tiểu thư Đàm gia nên đã ám hại chị Đàm Quỳnh Dư mặc dù không thành, nhưng khiến chị ấy nhiều lần bị thương không nhẹ.
Sau đó không lâu thì hỷ sự của Thái tử được nhanh chóng tiến hành, ngày đại hỷ trong lúc chị đang trong kiệu hoa trên đường tiến cung thì phi tần Di Hòa cấu kết với thái giám trong cung cùng Hoàng hậu hãm hại bỏ thuốc, bắt cóc chị mang vào Tương Tây nằm ở vùng tây bắc tỉnh Hồ Nam, địa vực chủ yếu là sông và núi, giam dữ chị ở núi Tuyết Phong rồi thế vào chỗ của Nguyên Cơ rồi vu cho chị tội lăng loàng bỏ trốn theo người đàn ông khác.
Vua Thanh tức giận ban tấu xử trảm Đàm gia, khi ấy tôi mới chỉ 13 tuổi, được quản gia theo lệnh của cha mang tôi bỏ trốn thật xa. Sau khi lên được chức Thái tử phi nhưng Thái tử ngày đêm luôn mong nhớ về Đàm Quỳnh Dư, không màng đến Di Hòa, cô ta giận dữ hạ độc vào đồ uống của chị. Không bằng lòng, cô ta nhẫn tâm phân xác chị làm ba phần: ả ngâm trùng độc bốn mươi chín ngày rồi cho đầu chị vào chôn ở phía Đông, phần thân trên của chị cô ta chôn ở phía Bắc và phần thân dưới ả ta chôn ở hướng Nam với ý nguyện cho chị ấy chết không toàn thây, hồn lạc phách tán mãi mãi không thể siêu sinh.
Khi chị ấy bị giam dữ ở núi Tuyết Phong ngày chỉ được ăn một bữa, không được tăm rửa thay đồ nên khi chết trên người vẫn mặc hỷ phục đỏ cùng khăn che trên đầu".
Nói đến đây, Đàm phu nhân không kìm nén đựơc nỗi xúc động, đau lòng khóc nấc lên.
Tôi cũng không kìm được, đáy lòng chợt quặn lên từng cơn đau thắt ngực, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của nàng tim như bị ai bóp nghẹt đau nhói.
"Một vừa hai phải ai ơi
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen". Người xưa nói quả không sai, càng xinh đẹp số phận càng hẩm hiu.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt thầy Hiên thở dài:"Đàm Quỳnh Dư sau khi chết đúng là không thể siêu sinh, vì chịu nhiều uất ức, sinh oán niệm quá nặng nên đã trở thành quỷ nữ... Tôi đã cố gắng làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể dỗ xuôi cơn giận của cô ấy, cậu thấy đó thiếu gia người dân trong làng lần lượt đều gặp họa. Nhưng có một cách..."
"Nếu đó là cách duy nhất thì tôi chấp nhận". Tôi lên tiếng giọng bất đắc dĩ nói.
" Thiếu gia à, tôi đội ơn cậu Đàm gia này đội ơn cậu..." Đàm phu nhân vừa khóc vừa dập đầu nghẹn ngào.
Tôi vội đỡ bà ngồi lại lên ghế.
"Đàm phu nhân, bà đừng làm như vậy, chẳng phải gia đình tôi cũng đang gánh chịu hậu quả sao. Nếu tôi chịu thiệt một chút mà mọi người có thể bình yên thì tôi chấp nhận. Tôi còn cách nào khác sao?" Tôi dở khóc dở cười đáp.
"Nhưng Đàm phu nhân, thời thanh cách đây cũng vài trăm năm nếu Đàm Quỳnh Dư là chị gái bà vậy...vậy tại sao bà vẫn còn sống và trẻ như vậy chứ? Theo nghĩa chẳng phải bà đã chết từ lâu rồi sao?" Tôi thấy có gì đó kỳ quái, không logic cho lắm nên hỏi.
Đàm phu nhân cùng thầy Tư Mã Hiên nhìn nhau cười thành tiếng, bà đáp:"Đúng tôi đã chết lâu lắm rồi, ai có thể sống tới vài trăm tuổi cơ chứ, đây là kiếp sau của tôi".
"Kiếp sau mà vẫn ở Đàm gia sao? Vả lại chẳng phải trước khi đầu thai đã phải uống canh Mạnh Bà quên sạch ký ức mới có thể sống kiếp mới sao? Sao bà có thể nhớ tường tận mọi chuyện như vậy?" Đầu óc tôi mụ mị, càng nghĩ càng rối đành hỏi tiếp.
"Đúng, tất nhiên là phải uống canh Mạnh Bà mới có thể đầu thai, nhưng chị Quỳnh Dư đã kể hết mọi chuyện lại cho tôi nghe, vậy nên tôi mới có thể theo lời chị tìm kiếm phần xương cốt được chia làm ba kia còn việc tôi được tiếp tục đầu thai ở Đàm gia có lẽ là ý trời".
"Sao có thể? Mới đây, ngay hôm tôi về cô ấy đã dẫn tôi tới ngôi mộ của cô ấy, nó rất cũ kỹ..." Tôi ngây ngốc hỏi.
"Chuyện là nhờ thầy Tư Mã Hiên tôi có thể tìm đủ các phần xương cốt của chị, nhưng mới đây thôi. Tôi cũng đã hoàn thành các nghi lễ bốc mộ với đầy đủ số xương cốt và xây lại ngôi mộ mới của chị ở chỗ cũ cách đây vài bữa thưa thiếu gia".
"Ra là vậy".
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, trên màn hình là tên của đại tiểu thư Thượng gia, chị Lộc Dương. Tôi xin phép Đàm phu nhân và thầy Hiên ra ngoài nghe điện thoại.
"Em nghe đây chị"
"Quan Khải à, Quan Hải tỉnh dậy rồi thằng bé vừa tỉnh dậy xong đây". Giọng nói vô cùng phấn khích xen lẫn vui mừng của chị.
"Anh ấy vẫn ổn chứ?".
"Anh của em không những ổn mà rất khỏe mạnh, như vừa mới ngủ dậy vậy".
"Vậy tốt rồi, bây giờ em đang có chút việc xíu nữa em sẽ qua đó với cả nhà".
"Được, tạm biệt em chị đưa Quan Hải tới chỗ bác sĩ kiểm tra đây". Dứt lời chị ấy trực tiếp tắt máy.
Cảm xúc của tôi lúc này, khỏi nói cũng biết tôi vui mừng đến mức nào, nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt bởi những suy nghĩ chợt thoáng qua. Tại sao có thể kỳ diệu như vậy? Chẳng phải bác sĩ nói rằng sau cú va chạm mạnh anh ấy đã chịu tổn thương não không nhẹ, sáng nay tôi ở viện anh ấy còn hôn mê sâu, tuy không trực tiếp thở máy nhưng xem chừng anh ấy còn rất yếu không có dấu hiệu khả quan. Sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy lại còn mạnh khỏe như chỉ vừa mới ngủ dậy? Thật là kỳ lạ.
"Có chuyện gì sao thiếu gia?". Thầy Hiên nhíu mày hỏi.
"Chị Lộc Dương vừa báo cho tôi anh Quan Hải đã tỉnh dậy".
"Tạ ơn trời đất" Đàm phu nhân không khỏi vui mừng, bất ngờ thốt lên.
"Cậu đang lo nghĩ gì vậy thiếu gia?" Thầy Hiên hỏi.
"Không có, tôi chỉ đang nghĩ tại sao...".
Thầy Hiên trực tiếp cắt lời tôi cười nói:" Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. "Tân nương" của cậu đã nguôi giận. Nhờ vào cậu cả đó, cậu đúng là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho cái làng này".
"Thật? Thật sao?" Tôi ngơ ngác.
Thầy Tư Mã Hiên, Đàm phu nhân phá lên cười rồi nhìn tôi gật đầu đắc ý.
"Nếu như chỉ cần tôi đồng ý tiến hành Minh Hôn thì cha tôi hết bệnh, anh Quan Khải tỉnh dậy, mọi người tránh khỏi tai vạ thì tôi sẵn sàng hy sinh vậy. Mọi người tính chuyện đi, tôi đồng ý hết". Tôi cười khổ.
"Được thiếu gia, chúng tôi sẽ qua bàn chuyện với Thượng gia nhà cậu rồi nhanh chóng tiến hành hỷ sự". Đàm phu nhân cười tươi nói.
Tôi còn có sự lựa chọn khác sao? Haiz rõ ràng là tôi bị ép vào đường cùng mà. Thế quái nào căn mạng của tôi lại hợp với một quỷ nữ cơ chứ. Đúng là ông trời trêu ngươi mà. Tôi cười chua xót thầm nghĩ trong lòng.