"Thật sao?"
"Sau này nhớ cẩn thận một chút, vì anh có thể thấy được ma quỷ nên rất dễ bị chúng theo quấy phá, nếu cảm thấy có gì đó không bình thường thì đừng đi theo hoặc chạm vào. Còn nữa sợi chỉ đỏ tôi buộc trên tay của anh nhất định không được tháo ra. Không phải lúc nào tôi cũng có thể ở bên cạnh anh đâu.". Cô ấy nghiêm giọng nhìn tôi nói.
"Cô thường ở bên cạnh tôi sao?". Tôi ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cô hỏi.
Cô im lặng không trả lời chỉ nhếch môi thoáng cười rồi nhanh chóng tắt. Bắt gặp hình ảnh ấy, tim tôi đập lệch đi một nhịp. Trước giờ cô luôn xuất hiện với hình dáng của một quỷ nữ trông hết sức kinh dị, không ngờ khi cười cô ấy lại là một mỹ nhân khuôn mặt thanh tú ngũ quan với đường nét tinh tế, sắc sảo. Cánh môi mềm mỏng xinh xắn hơi nhợt nhạt nhưng rất thu hút. Tôi đã gặp qua rất nhiều người đẹp nhưng cô ấy là người đẹp nhất, khi nãy cô ấy cười thì tôi mới biết được định nghĩa của xinh đẹp là như thế nào.
Tôi tỉnh dậy, thì ra lại là mơ. Trước giờ toàn thức dậy một cách thoải mái ở chiếc giường kingsize ưa thích của mình, nhưng hôm nay tôi lại thức giấc trên chiếc sofa, vì không quen nên người tôi hơi mỏi một chút, tôi nhớ lại nụ cười xinh đẹp, kiều diễm khi nãy của cô ấy. Bất giác lắc đầu cong môi cười, một nụ cười mị hoặc. Rốt cuộc cô là mỹ nhân nơi nào mà có thể xinh đẹp đến xiêu lòng người như vậy. Chẳng biết từ khi nào dù biết cô ấy là nữ quỷ nhưng tôi chẳng còn sợ cô ấy nữa, muốn ngắm nhìn dung nhan ấy mãi thôi.
Liếc qua đồng hồ thì mới hơn 6 giờ sáng. Chị Lộc Dương vẫn còn ngủ, tôi bước vào wc làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi định bước ra ngoài thì bác hai mở cửa phòng bước vào.
"Con chào hai bác".
"Cảm ơn con, vất vả cho con rồi Quan Khải" Bác Dư Mộng nói.
"Ngủ ở đây chắc bất tiện cho con lắm, con vốn không thích bệnh viện mà". Theo sau là tiếng của bác Quan Điền.
"Bác làm như như con là người lạ vậy, anh ấy là anh của con mà. Không những anh ấy mà con còn có nghĩa vụ chăm sóc cho mọi người trong nhà mà bác". Tôi cười đáp.
"Cái thằng bé này, nó lớn thật rồi" Bác Dư Mộng đánh nhẹ vào vai tôi mắng đùa.
"Ta và bác con ở đây là được rồi con về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái đi" Bác Quan Điền cười bảo.
"Dạ, vậy thưa hai bác con về ạ. Mọi người cần gì thì báo con sẽ mang vào ạ".
Tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vừa bước được vài bước thì có người nắm lấy khủyu tay tôi lại giọng khẩn khoản:" Cậu là thiếu gia Thượng Quan Khải phải không, xin cậu cậu hãy cứu lấy cha tôi, ông ấy tính mạng đang rất nguy kịch..." không kìm nén đựơc nỗi xúc động, cô gái khóc nấc lên.
Tôi hơi bất ngờ nhưng thấy cô khóc, tôi rất rối không biết phải làm thế nào đành kéo cô ngồi xuống hàng ghế chờ, nhẹ nhàng xoa lưng cô rồi nói:"Tôi đâu phải là bác sĩ, làm sao tôi có thể cứu được cha của cô?".
"Được, anh có thể cứu được ông ấy mà. Không chỉ ông ấy mà còn cứu cả những người đang cấp cứu trong kia, cứu cả làng này tránh khỏi tai họa nữa". Cô ấy khóc nức nở nước mắt lã chã trên khuôn mặt giọng nghẹn ngào nói.
"Tôi làm sao có thể..." Tôi chưa kịp dứt câu thì cô ấy cắt ngang:"Chỉ cần anh cử hành Minh Hôn với cô ta là được".
"Cô à, tôi biết cô đau lòng vì cha cô như vậy. Nhưng làm sao tôi có thể chung một chỗ với quỷ tới hết kiếp?".
"Anh không thể vì mọi người sao? Tai họa đang đổ lên đầu cái làng này, hai phần ba người trong làng tự nhiên tự lành gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác rồi kéo nhau vào đây nằm. Ngay cả cha của anh cũng tự nhiên phát bệnh, tiểu thư Lộc Dương và thiếu gia Quan Hải cũng lần lượt vào đây. Thiếu gia Quan Khải à mong anh hãy cứu mọi người đi mà, anh đừng ích kỷ như vậy chứ..." Nước mắt cô tuôn ra như mưa, nắm chặt cánh tay tôi cầu xin.
Cô ấy khóc lóc thảm thiết cầu xin như thể tôi là người đã làm cho mọi người gặp họa, trong lòng tôi rất khó chịu xen lẫn cảm giác có lỗi. Đầu óc rỗng tuếch, suy nghĩ không thông, rất rối không biết phải làm như thế nào thì chị Lộc Dương bước ra lên riếng:"Cô gái à, cha cô và mọi người nằm viện do tai nạn là điều không ai muốn. Chính xác là họ gặp tai nạn chứ không có ma quỷ gì ở đây, bác sĩ sẽ chữa trị cho mọi người, cô đừng quá lo lắng".
Cô ấy không nói gì gạt nước mắt, bước về phòng nhưng quay lại vẫn nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn ấy. Cảm giác tội lỗi ở đâu lại dâng lên.
"Em đừng để tâm, cô bé chỉ nói lung tung thôi".
"Nếu như...?".
"Đừng có suy nghĩ hồ đồ, không có ma quỷ gì ở đây hết. Tất cả đều là do tai nạn". Chị ấy bỗng trở nên rất tức giận, không để tôi nói hết gắt lên.
"Được rồi, đừng tức giận nữa em xi...".
Không chờ tôi nói xong chị ấy một mực bỏ vào phòng bệnh của anh Quan Hải.
Tôi biết chị ấy tức giận như vậy cũng là do lo cho tôi. Lúc nãy tuy chị ấy tỏ vẻ rất giận nhưng ánh mắt vẫn hiện lên nỗi lo lắng, bất an.
Tôi miên man suy nghĩ về những lời của cô gái lúc nãy, lững thững bước đến phòng của Giang Quang. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bên trong mẹ Giang Quang đang ngồi trên ghế sofa đọc báo.
"Chào bác gái"Tôi nhỏ giọng chào rồi sau đó nhìn Giang Quang cười thay cho lời chào hỏi.
"Chà Thượng Quan thiếu gia dậy sớm vậy sao, thôi hai đứa nói chuyện đi ta ra ngoài một chút". Nói xong bác nhẹ nhàng bứơc ra ngoài.
"Quan Hải sao rồi?". Giang Quang lo lắng hỏi.
"Anh ấy ổn những chưa tỉnh lại, vẫn còn yếu lắm" tôi thở dài.
"Cậu có tin vào ma quỷ không?" Tôi hỏi Giang Quang.
"Từ khi nào cậu lại nghĩ về những thứ linh tinh này? Chẳng phải cậu luôn coi những thứ đó là phi thực tế, hoang đường sao?". Giang Quang nhíu mày đáp.
Tôi đem chuyện mình từ khi về đây luôn mơ thấy cô ấy và chuyện gặp Đình Lạp,.. kể cho Giang Quang. Cậu ấy thì ngơ ngác nửa tin nửa ngờ cũng đúng thôi, ngay cả tôi có bao giờ tin vào ma mãnh đâu, luôn nói ma quỷ là chuyện hoang đường vớ vẩn. Vậy mà đã nói chuyện với ma, còn đυ.ng được nữa đúng là tự vả vào mặt mình.
Im lặng một lúc thì Quang Quang lên tiếng:"Thế bây giờ cậu tính sao?".
Tôi lắc đầu.
"Haiz đúng là họa từ trên trời mà, sao lại rơi trúng xuống người bạn thân nhất của con vậy chứ".
Giang Quang vừa dứt câu thì Đàm phu nhân từ bên ngoài tiến vào.
"Chào hai cậu". Đàm phu nhân lên tiếng.
"Chào Đàm phu nhân". Tôi và Giang Quang đáp.
"Giang thiếu gia, cậu thấy trong người thế nào rồi?".
"Tôi không sao, đã ổn hơn nhiều rồi thưa phu nhân".
"Thật xin lỗi cậu và Quan Hải thiếu gia". Đàm phu nhân nhìn Giang Quang rồi hướng về tôi.
"Bà đâu có lỗi gì đâu chứ phu nhân, sao lại xin lỗi tôi và Quan Hải?".
"Đúng vậy" tôi nói theo.
"Chuyện này là do chị ấy gây nên nhưng chị cũng là chị của tôi nên một phần trách nhiệm cũng thuộc về tôi".
"Chúng tôi chỉ là không may gặp tai nạn thôi, bà đừng nói vậy". Giang Quang nói.
"Quan Hải thiếu gia ổn chứ cậu?". Đàm phu nhân hướng ánh mắt lo lắng về phí tôi.
"Anh ấy vẫn còn yếu nhưng không sao, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi thưa phu nhân bà đừng lo". Tôi đáp.
Đúng lúc này, bác sĩ cùng một y tá nam bước vào trên tay với một bệnh án và vài thiết bị y tế.
"Chào bác sĩ" cả ba chúng tôi không hẹn mà lên tiếng.
"Mời mọi người ra ngoài, đã đến giờ khám cho bệnh nhân".
Tôi và Đàm phu nhân bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa Đàm phu nhân kéo tôi lại, khuôn mặt không còn bình tĩnh nữa trở nên lo lắng tột cùng, đôi mắt đỏ hoa ươn uớt:" Thượng Quan thiếu gia à, cậu suy nghĩ lại đi được không. Người ở làng chúng ta đã vào viện rất nhiều vì đủ các tai nạn rồi, gia đình cậu cũng..."
"Bà bình tĩnh lại đi đừng khóc như vậy mà Đàm phu nhân".
"Xin cậu, tôi xin cậu..." Bà nấc nghẹn lên.
"Chuyện là thế nào vậy?". Tôi thở dài.
"Cậu muốn biết chuyện sao, được vậy về nhà tôi. Tôi sẽ kể lại cho cậu mọi việc". Đàm phu nhân gạt nước mắt, khuôn mặt không giấu được vui mừng nở một nụ cười.