Từ nhà tôi đến bệnh viện cũng không xa cách nhau chừng hơn hai mươi phút chạy xe. Vào giờ này cũng không muộn nhưng đường ở đây không tấp nập, nhộn nhịp như ở thành phố nơi tôi sống. Mới hơn 8 giờ tối mà đường xá vắng tanh vắng ngắt. Mọi người ở đây rất kỵ ra ngoài vào ban đêm nếu không có việc gì quá gấp thì họ sẽ chẳng bước chân ra khỏi cửa nhà nửa bước.
Ánh đèn đường hiu hắt mờ nhạt chiếu rọi xuống con đường rộng dài nhưng chỉ lất phất vài ba chiếc xe cách xa xa nhau tiến về phía trước. Những tán cây khẽ xào xạc đung đưa tiếng côn trùng rả rích phát ra từ những bụi cây bên vệ đường, tiếng gió chốc chốc lại rít lên từng đợt như những tiếng gào thét xa xôi từ địa ngục vọng lại. Không gian xung quanh vô cùng ảm đạm.
Tôi và chị Lộc Dương nói xong bài ba câu chuyện phiếm thì cũng đến nơi.
Bệnh viện này là cơ sở khám chữa bệnh cứu người trước những căn bệnh từ đơn giản đến hiểm nghèo có thể nói đây là nơi "cướp đi miếng cơm" của thần chết. Giành giật lại không biết bao nhiêu mạng sống từ cõi chết trở về. Nhưng cũng không biết bao nhiêu con người tận số đã từ dã cõi đời tại đây. Từ thuở bé tôi đã ghét cay ghét đắng nơi này không khí ở đây ngột ngạt, chỗ nào cũng nồng nặc mùi thuốc kháng sinh, lâu lâu lại còn mùi máu tanh tưởi ở đâu sộc vào cánh mũi rất ư là khó thở.
Tôi và chị Lộc Dương lên phòng trông anh Quan Hải thay ca cho hai bác về nhà nghỉ ngơi.
"Chị trông anh ấy nhé, em ghé qua thăm Giang Quang một chút".
"Gửi lời hỏi thăm của chị đến Giang Quang nhé. Chị sẽ qua thăm thằng bé sau".
"Em đi một chút rồi quay lại, tạm biệt bà chị"
Vừa mới ra khỏi phòng tôi gặp một bác sĩ trực ban may mắn người này trực ngay ca của Quan Hải và Giang Quang sẵn tiện tôi hỏi bác sĩ về tình hình của Giang Quang thì được cho biết cậu ấy bị thương không nhẹ và đang nằm ở phòng bệnh lầu 2 số phòng 204.
Tôi theo hướng dẫn của cô bác sĩ đi lên phòng Giang Quang.
"Người anh em cậu ổn chứ?" Tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
"Vẫn sống tốt và thở đều" Giang Quang nở nụ cười tinh nghịch nói.
"Mọi người đâu? Không có ai trông cậu sao?" Thấy trong phòng chỉ có cậu ấy và một y tá nam tôi hỏi.
"Mẹ tôi vừa mới theo bác sĩ xuống dưới cắt thuốc rồi".
Ngồi một lúc thì mẹ cậu ấy cũng quay lại chúng tôi trò chuyện một lúc rồi tôi cũng xin phép về phòng tránh ồn ào gây ảnh hưởng cho mọi người xung quanh.
Từ phòng Giang Quang muốn lên phòng anh Quan Hải phải đi qua một dãy hành lang trông vắng vẻ và một cầu thang rộng hơi tối vì một bóng đèn bị hư chỉ còn lại một bóng còn sáng ánh sáng khá mờ nhạt. Vào giờ này đang là giờ bệnh nhân nghỉ ngơi nên người nhà cũng rất trật tự bác sĩ, y tá nếu không có chuyện gấp thì cũng rất hạn chế qua lại ở hành lang này.
Tôi nhẹ nhàng cất bước dời đi, được một đoạn đến đầu dãy hành lang nơi cầu thang dẫn lên lầu ba chợt tôi nghe tiếng cười khúc khích của con nít, tôi quay đầu lại ngó nghiêng thì chẳng thấy ai cả tôi đặt chân lên cầu thang vừa bước được một bậc thì nghe tiếng cười khi nãy phát ra từ dãy hành lang vọng lại. Tôi quay người bước xuống kiểm tra thì dãy hành lang vẫn vắng lặng, im phăng phắc không một tiếng động. Đây là phòng bệnh hồi sức chứ không phải khoa nhi, vả lại con nít ở bệnh viện hầu hết đều ngủ từ sớm, tuyệt đối không thể nào có việc trẻ con đùa giỡn ở đây mà không có người trông coi.
"Chắc là do mình gặp ảo giác" tôi lắc đầu tự nhủ rồi nhanh chóng quay lại phòng bệnh của anh Quan Hải.
Phòng anh ấy nằm là phòng vip nên khá rộng rãi, thóang đãng ngoài giường của bệnh nhân ra còn có cả một giường đơn giành cho người thân nghỉ ngơi khi đến chăm sóc.
"Muộn rồi chị nghỉ ngơi đi". Tôi vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn chị Lộc Dương nói.
"Vậy chị đi nghỉ đây, em cũng lo ngủ sớm đi". Nói xong, chị ấy qua giường nằm ngủ, tôi ngồi trên chiếc sofa nghịch điện thoại một lúc rồi cũng nhanh chóng thϊếp đi.
Không lâu sau đó tôi nhận ra mình đang ở dãy hành lang lầu hai, cứ như thể quay ngược lại thời gian vậy, tôi vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Tiếng con nít cười ngày một lớn, bỗng có một bé trai độ chừng năm tuổi trên người mặc đồ bệnh nhân có lẽ từ khoa nhi lạc qua đây, vừa chạy vừa cười ngang tôi hướng về phía cuối góc khuất của dãy hành lang, một cơn gió thổi qua làm tôi lạnh sống lưng. Dù sao cũng không thể con nít vô tư đùa nghịch ở đây gây ảnh hưởng đến bệnh nhân xung quanh được. Tôi vừa bước nhanh theo cậu bé vừa khẽ lên tiếng:"Cậu bé à, đây không phải chỗ để em đùa nghịch đâu".
Cậu bé khựng lại, tiếng cười cũng vụt tắt. Tôi bước đến trước mặt cậu bé ngồi xuống xoa đầu hỏi:"Cậu bé em tên gì? Ba mẹ em đâu? Tại sao em lại ở đây một mình?"
"Em là Trương Luân, ba mẹ em họ ở trên kia"
"A Luân à để anh đưa em tới chỗ ba mẹ nha, chắc họ đang lo cho em lắm với lại con nít ở đây một mình không an toàn đâu".
Cậu bé nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu, sau đó nắm tay tôi kéo về phía trước bàn tay A Luân lạnh đến đáng sợ từng khớp ngón tay của cậu bé đan vào tay tôi khiến tôi tê cóng tay, cơn lạnh buốt dần lan tỏa khắp người.
Tôi nhíu mày nhìn cậu bé mặc chiếc áo bệnh mỏng khẽ hỏi:"A Luân à, tay em lạnh quá. Em có cần mặc thêm áo không?".
Cậu bé lắc đầu rồi lại tiếp tục kéo tôi về phía trước. Ở đây yên tĩnh đến kỳ lạ không có lấy một tiếng động, ở viện luôn luôn phải có người trực dù là ngày hay đêm sẽ có hai ba y tá trực ban ở ngoài hành lang hoặc ở trong phòng trực, nhưng sao nãy giờ tôi chẳng thấy bất cứ ai.Sự hiện diện ở đây duy nhất chỉ có tôi và A Luân. Ánh đèn ở phía trước chập chờn lúc sáng lúc tắt liên tục, phát ra ánh sáng lay lắt ảm đạm khi tôi bước đến ánh đèn trở lại sáng trưng bình trường, nhưng khi tôi bước qua thì ánh đèn tắt ngấm để lại phía sau khung cảnh tối đen như mực chẳng thể thấy rõ thứ gì trông hết sức quỷ dị. Lâu lâu vài cơn gió hàn thoáng qua lạnh tê người, để lại một ít bụi bẩn đất cát.
Đã lên hai lần cầu thang bộ, chúng tôi cũng đã ở lầu bốn của bệnh viện nhưng trông cậu bé vẫn chưa muốn dừng lại. Tôi kéo cậu bé lại nhíu mày hỏi:"A Luân à em có chắc là biết ba mẹ mình ở đâu không? Em có biết là mình đang ở chỗ nào không?".
"Ba mẹ em đang ở bên trên, còn một chút nữa là tới rồi". Cậu bé cười trông cực kỳ đáng yêu chậm rãi nói rồi lại tiếp tục kéo tôi đi.
Đi một hồi cậu bé đưa tôi vào một căn phòng bệnh, căn phòng này trông hết sức kỳ lạ nó rất rộng giường bệnh thì cách khá xa với cửa phòng chừng 7m. A Luân buông tay tôi ra chạy nhào đến chỗ một người phụ nữ trẻ đứng cạnh là một người đàn ông có lẽ là ba và mẹ A Luân. Cậu bé kêu lên:"Mẹ, anh đẹp trai này đã đưa con về đó".
"A Luân hư quá đi sao lại chạy nhảy lung tung như vậy" Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu lên tiếng quở trách.
"Cảm ơn cậu đã dẫn thằng bé về" Người phụ nữ tươi cừơi nói với tôi.
Tôi gật đầu cười nói:"Không có gì, mọi người lần sau nhớ trông A Luân cẩn thận, tránh đi lạc như lần này ở viện vào ban đêm rất nguy hiểm".
"Anh đẹp trai à, lại đây chơi với em đi"A Luân ba và mẹ của cậu bé đứng nguyên tại chỗ, không di chuyển mà vẫy tôi lại.
Tôi mỉm cười bứơc đến. Lúc này tôi cách cậu bé chỉ vừa đủ một bước chân thì bỗng có bàn tay lạnh lẽo quen thuộc kéo mạnh tôi về phía sau, tôi hụt chân lùi lại hai bước suýt thì ngã xuống đất. Lúc này xung quanh thay đổi, căn phòng bệnh biến mất thay vào đó là quang cảnh của sân thượng với bầu trời đen kịt. Tôi vội hướng ánh nhìn tới phía mẹ con A Luân lúc này không thấy mẹ và ba cậu bé đâu mà chỉ còn mình cậu bé đứng phía ngoài lan can...chân lơ lửng giữa không trung khuôn mặt sợ hãi nhìn người đứng cạnh tôi rồi biến mất.
Tôi thu ánh mắt lại hướng nhìn người bên cạnh tôi. Thì ra là cô ấy. Tôi bất giác nở một nụ cười.
"Đồ khờ, đến cả một tiểu quỷ cũng có thể dụ anh sao? Nếu tôi đến không kịp thì nó đó đã hóa kiếp cho anh rồi". Cô ấy bực tức nói.
Đúng thật nếu cô ấy không kéo tôi lại kịp lúc thì tôi đã rơi từ thành lan can xuống đất rồi.
"Cảm ơn. Nhưng một nữ quỷ như cô luôn xuất hiện hù dọa tôi sao lần này lại ra tay cứu tôi?".
"Anh nghĩ tôi là quỷ thì tôi sẽ là quỷ, nghĩ tôi là người thì tôi sẽ là người".