Chương 16: Thăm hỏi cao nhân



Tổ Hiểu Hồng vừa thẹn vừa vội, thấy người bên cạnh không ai dám giúp cô, cô giậm chân một cái rồi xoay người bỏ đi, ngoại trừ tên đạo sĩ kia ra thì những người khác đều nhanh chóng đuổi theo.

"Ngài Chu, tôi không biết cô gái này là bạn của ngài, chuyện lần này đã mạo phạm rồi, nhưng chuyện của cô Tổ ngài phải chú ý một chút, cô ta... Ba cô ta cũng là nhân vật số một trên giang hồ, ngài xem chuyện này nên làm như thế nào bây giờ?" Tên đạo sĩ kia ngượng ngùng hỏi.

Chu Nhạc nhìn ông ta một cái, tiến lên ôm lấy bả vai của tôi, sau khi đưa tôi đến chỗ ghế phụ ngồi mới nói tiếp với ông ta: "Tôi biết, chuyện này trong lòng ông và tôi đều hiểu rõ, nếu như ba cô ta muốn tới tìm tôi, thì ông biết phương thức liên lạc với tôi rồi đấy."

Tên đạo sĩ kia cúi đầu khom lưng cười cười, không nói thêm cái gì nữa, đưa mắt nhìn xe của chúng tôi rời khỏi cổng trường.

Cảnh tượng này bị rất nhiều học sinh ngoại trú thấy được, ngày mai hẳn sẽ là một trận thảo luận lớn đây, tôi không khỏi có chút đau đầu.

Chu Nhạc vừa lái xe vừa nhận ra sự khổ não của tôi, liền hỏi: "Cô không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nhìn một bên mặt của anh ta, tò mò hỏi: "Anh rốt cuộc là người nào vậy?"

Anh ta quay đầu liếc mắt nhìn tôi, sau đó nghiêm túc lái xe nói rằng: "Không phải tôi đã nói rồi à? Tôi là một pháp sư."

Pháp sư, tôi lẩm bẩm câu này, sau đó hỏi anh ta tiếp, có phải sở trường là chuyên đi bắt quỷ đúng không.

Chu Nhạc mỉm cười gật đầu, nói rằng không sai biệt lắm, vừa nãy có chút chuyện nên chậm trễ chút, hại cô bị người ta bắt nạt, xin lỗi nhé.

Tôi có chút thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng bảo anh ta là không sao đâu, mọi người đều hiểu lầm tôi, huống chi là Tổ Hiểu Hồng mất đi người bạn tốt nhất định sẽ rất buồn, cô ta trách tôi cũng có thể hiểu được.

"Cô vẫn mềm lòng như vậy, vừa rồi nếu như tôi tới trễ, cô sẽ bị thương đấy, biết không?" Chu Nhạc cười khổ một tiếng nói.

Bị thương?

Tôi chỉ là bị người ta khống chế nên không di chuyển được mà thôi, lẽ nào tên đạo sĩ kia định làm hại tôi?

Thấy tôi vô cùng nghi hoặc, Chu Nhạc liền giải thích cho tôi nghe, cái gọi là bắt quỷ kia, kỳ thực chính là hạ một đạo phù lên người tôi, thuận tiện cho việc khi Chu Đạo Nhất xuất hiện là có thể phát hiện kịp thời, đến lúc đó bọn họ sẽ qua đây vây bắt anh ta.

Bây giờ tôi mới hiểu được mục đích của tên đạo sĩ cầm kiếm gỗ kia, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng nhớ tới lời Tổ Hiểu Hồng vừa nói, tôi có chút lo lắng nhìn Chu Nhạc một cái, nghe nói Tổ Hiểu Hồng là phú nhị đại, nhà cô ta nhất định có chút thế lực, cô ta sẽ không gây ra ảnh hưởng gì cho anh chứ?

Chu Nhạc không thèm để ý nói rằng: "Sẽ không, tôi biết ba cô ta, mọi người đều là người cùng nghề, mặc dù tính cách hơi hẹp hòi chút, nhưng tôi không sợ ông ta."

Tuy anh ta nói năng hời hợt như vậy, nhưng tôi cảm thấy chuyện này sợ rằng không thể dễ dàng giải quyết, bởi vì chuyện của tôi đã gây phiền toái cho anh ta, điều này khiến tôi vô cùng áy náy, nhưng tôi lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc rất lâu.

Mãi cho đến khi xe dừng lại, Chu Nhạc mới nói với tôi rằng: "Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rất nhanh sẽ giải quyết được, đến lúc đó cô có thể sống cuộc sống của người bình thường rồi, hay coi những việc này là một cơn ác mộng thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi: "Tôi vẫn còn có thể trở lại như hồi trước sao?"

Chu Nhạc sửng sốt, nói tại sao lại không thể chứ.

Tôi cũng không biết vì sao, nhưng trong lòng có một loại trực giác, mình tuyệt đối sẽ không thể trở về như lúc trước, từ khi gặp được Chu Đạo Nhất, còn có Chu Nhạc, thế giới quan của tôi đã hoàn toàn bị lật đổ, trên đời này chẳng những có sự tồn tại của quỷ, của yêu quái, mà còn có giang hồ nữa, những chuyện này làm sao có thể để cho tôi trở lại cuộc sống của người bình thường đây?

"Nếu như có một loại thuốc, khiến tôi quên đi đoạn ký ức này thì tốt biết mấy." Tôi cúi đầu lẩm bẩm nói.

Tay tôi lập tức bị một bàn tay ấm áp to lớn nắm chặt lại, dọa tôi giật mình lùi về sau, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Chu Nhạc: "Đồ ngốc, chuyện đó là không có khả năng, nhưng tôi cam đoan, về sau sẽ không để cho cô bị người ta bắt nạt nữa."

Trái tim tôi đập vừa nhanh vừa mạnh, tôi cảm giác mặt của mình nóng đến sắp bốc cháy rồi, hận không thể trốn xuống gầm xe, nhưng Chu Nhạc lại không chịu buông tay, cứ như vậy nắm tay của tôi.

Nhưng khi anh ta buông tay tôi ra, tôi lại cảm thấy có chút mất mát, giọng nói của anh ta vang lên bên tai: "Xuống xe thôi, đến nhà rồi, vào tắm nước nóng cho ấm người, ngày mai còn phải đến trường đấy.”

Lúc này tôi mới phát hiện xe dừng lại là bởi vì đã đến nhà, tôi cúi đầu dùng giọng nói như muỗi trả lời anh ta, rồi sau đó mở cửa xuống xe.

Cảm giác chính mình giống như cô vợ nhỏ đi theo anh ta vào nhà vậy, tôi dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào phòng của mình, xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đang nóng bừng, lòng thầm nói mình làm sao thế này, không phải là yêu anh ta rồi chứ?

Cái ý nghĩ này càng khiến tôi không thể chịu nổi, tôi ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một cái, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ một chuyện, thì ra cảm giác thích một người là như vậy, tư vị đỏ mặt tim đập nhanh đó thật ngọt ngào.

Đáng tiếc tôi không có một người bạn gái nào, nếu không lúc này tôi sẽ kể tâm sự của mình cho cô ấy nghe.

Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, tôi đi tới cửa nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Giọng nói ngượng ngùng của Chu Nhạc truyền đến: "Cái kia, tôi vừa nhớ ra, ngày mai là cuối tuần, cô không phải đi học đúng không?"

Bây giờ tôi cũng mới phản ứng lại được, ngày mai là ngày nghỉ, mặc dù lớp mười hai phải học hành rất nhiều, nhưng quy định của trường học chúng tôi là không cho phép chiếm dụng ngày nghỉ của học sinh, đây cũng là một nét văn hóa độc đáo trong khuôn viên trường.

"Đúng vậy, tôi cũng quên mất, thế có chuyện gì không?" Tôi không mở cửa, tiếp tục đứng ở sau cửa hỏi.

Chu Nhạc nói là bản thân thuận miệng hỏi vậy thôi, nếu ngày mai cô không đi học, thì cô có bận gì không?

Tôi có thể bận cái gì đây, dù sao tôi cũng không tính trở về nhà, tình hình của ba mẹ và anh trai không biết như thế nào rồi, cho dù thực sự bị Chu Đạo Nhất thay tôi trả thù, hoặc là gϊếŧ chết rồi, thì tôi cũng không hề cảm thấy buồn chút nào.

Bởi vì đôi khi tôi vẫn hay mơ thấy tình cảnh mình bị bọn họ bức ép, tôi hận bọn họ đã đẩy tôi vào hoàn cảnh quái dị như ngày hôm nay.

Chu Nhạc không nghe thấy câu trả lời của tôi liền hỏi tiếp: "Không bằng như vậy đi, nếu cô không định đi đâu, thì ngày mai đi với tôi một chuyến nhé."

"A? Ngày mai anh muốn đi đâu?" Tôi thoát khỏi ký ức của mình, tò mò hỏi.

Chu Nhạc nói rằng muốn đi thăm một ông cụ, cô đi cùng tôi coi như là giải sầu, thế nào?

Tôi gật đầu, nói được.

Anh ta "Ừm" một tiếng, sau đó vang lên tiếng bước chân rời khỏi cửa phòng tôi.

...

...

Một đêm này tôi chỉ ngủ hai tiếng, thời gian còn lại là lăn lộn trằn trọc ở trên giường, bởi vì tôi bỗng nhiên phát hiện ra bản thân thích Chu Nhạc rồi, cái loại bất an và lo lắng không yên này cứ luôn giày vò tôi.

Tình hình của tôi hẳn là anh ta biết hết rồi, liệu anh ta sẽ thích tôi chứ? Hay là, những điều tốt đẹp anh ta đối với tôi chỉ đơn thuần là vì thấy tôi đáng thương?

Vấn đề này cứ quấn lấy tôi rất lâu, cuối cùng quả thật không kiên trì nổi nữa, tôi mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau tôi bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh ngủ, anh ta nhắc nhở tôi mau dậy rồi rửa mặt ra ăn bữa sáng, sau đó đi với anh ta một chuyến.

Chỉ là anh ta bỗng sửng sốt khi nhìn thấy tôi mang theo hai cái quầng thâm mắt đen xì đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó cười hỏi: "Cô làm sao vậy? Tối hôm qua không ngủ được à?"

Lần đầu tiên tôi phát hiện nụ cười của anh ta như ánh mặt trời vậy, mặt tôi bỗng hơi đỏ lên, cúi đầu nói vẫn ổn, có thể là do thay đổi môi trường nên chưa kịp thích ứng.

Chu Nhạc nói thì ra là vậy, nếu không hôm nay cô ở nhà ngủ bù cũng được, tôi sẽ tự mình đi.

Lời nói ấm lòng ấy khiến tôi rất cảm động, tôi không muốn phủi đi lòng tốt của anh ta, vì vậy liền bảo rằng không sao, tôi rửa mặt xong sẽ lập tức đi ra.

Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng, đợi đến khi lên xe tôi mới không nhịn được hỏi anh ta là muốn đi đâu.

Kết quả anh ta nói cho tôi biết, chuyến này phải đi tìm một ông cụ, ông cụ ấy năm đó đã từng là nhân vật rung trời chuyển đất trên giang hồ, bây giờ đã sắp trăm tuổi rồi, chuyến này một là thăm hỏi sức khỏe, hai là vì muốn xin chỉ dạy một số chuyện.

Tôi nói không phải là mấy chuyện liên quan đến tôi chứ?

Chu Nhạc nhìn tôi một cái, cười cười không nói gì.

Rất nhanh chiếc xe lái ra khỏi thành phố, đi về phía ngọn núi lớn ở ngoại thành, nơi này gần với khu phong cảnh nổi tiếng, cuối tuần người ta tới đây du lịch nườm nượp, nhưng tôi chưa từng tới đây bao giờ, bởi vì vé vào cửa nơi này rất đắt.

Xe của Chu Nhạc không hề đi vào khu đó, mà là quẹo vào lối bên cạnh cổng thu tiền, tiến vào một con đường đất gập ghềnh.

Đoạn đường này cũng không dài, sau khi đi đến cuối con đường anh ta nhìn tôi nói rằng: "Xuống xe thôi, quãng đường còn lại chỉ có thể đi bộ."

Tôi gật đầu xuống xe, đi đường núi đối với tôi mà nói không phải việc khó, khi còn bé ở nhà tôi luôn chạy tới chạy lui trong núi để đốn củi và nhặt lâm sản, sớm đã thành thói quen rồi.

Coi như là ngắm phong cảnh vậy, Chu Nhạc cười nói.

Tôi đi theo anh ta lên con đường mòn ngoằn ngoèo trong núi, nhịn không được hỏi anh ta: "Ông cụ đó sống một mình ở trong núi à?"

Chu Nhạc nói, cô cho rằng ông ấy đã nhiều tuổi nên cần người chăm sóc đúng không? Chờ khi cô nhìn thấy ông ấy sẽ biết, thân thể và gân cốt ông cụ ấy rất tốt, công việc gì cũng có thể làm được.

Tôi len lén chép miệng một cái, người sắp một trăm tuổi còn có thể làm gì chứ, thật là lợi hại nha.

Ông ấy sống ở một nơi khá hẻo lánh, chúng tôi đi gần một tiếng rồi, thì Chu Nhạc mới nói rằng sắp đến nơi rồi.

Trong bóng cây xanh mướt dưới chân núi, có một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây ở trên nóc nhà chiếu ra những vệt sáng lốm đốm, thật là một nơi yên tĩnh tuyệt đẹp.

Nhưng vừa mới tới gần nơi đó, Chu Nhạc bỗng nhiên đi chậm lại, sắc mặt biến đổi, tôi hỏi anh ta làm sao vậy, anh ta nói đã có người đến trước rồi.

Hôm nay còn có vị khách khác? Nhưng khi chúng tôi tới không hề nhìn thấy chiếc xe nào khác mà?

Chu Nhạc không nói thêm gì nữa, tiếp tục cất bước đi tới bên cạnh căn nhà gỗ, lúc này tôi mới phát hiện sau khi vòng qua căn nhà gỗ, thì đằng sau chính là một mảnh đất trống bằng phẳng nhẵn thín, bởi vì xung quanh đều là cây cối to lớn, nên mảnh đất trống nhỏ ấy bị bao phủ bởi bóng cây xanh mát.

Trên mặt đất cắm vài cái cọc gỗ làm thành ghế ngồi, bên cạnh đặt cái bàn gỗ lớn, trên bàn bày bộ đồ trà.

Cạnh bàn có ba người, một ông già tóc bạc trắng, một người đàn ông trung niên tầm bốn năm mươi tuổi đang nhìn núi, còn có một thanh niên theo kính râm đứng đằng sau.

Hai người đang ngồi đó chuyện trò với nhau, thấy chúng tôi tới, ông lão tóc bạc kia đứng lên đầu tiên, cười vang nói: "Chàng trai trẻ, đoán chắc hôm nay cậu sẽ đến, nhưng cậu tới muộn chút rồi."

Chu Nhạc cười cười, nói sáng sớm có một số việc phải trì hoãn lại, ngài vẫn khỏe chứ?

Tôi thấy tới ông già trung niên kia không hề đứng dậy, chỉ cầm ly trà lên uống một ngụm, dường như không thèm để ý đến việc chúng tôi tới, người này là ai vậy?