Tiếng nói của Diêm Vương từ đằng sau xuất hiện khiến hai người bất ngờ, quay lại nhìn.
Thấy Diêm Vương cùng với Phó Đình Tôn đang đứng nhìn hai người, Lạc Anh cũng biết được đây là ý của Phó Đình Tôn nên đã mở lời trước.
Nói rằng hoàng hậu có điều muốn nói với Diêm Vương và Diêm Vương cũng nên nói cho hoàng hậu biết để người đỡ hiểu lầm.
Diêm Vương có nghe được một chút cuộc hội thoại giữa hai người rồi, cũng nghe được lời ấm ức của hoàng hậu, quyết định không giấu nữa, đành nói hết ra tâm sự của mình mấy trăm năm nay.
Lạc Anh đứng lùi ra sau phía chỗ Phó Đình Tôn dựa vào xem, Phó Đình Tôn cũng đỡ lấy eo và bụng cho Lạc Anh Diêm Vương từ từ tiến lại gần chỗ hoàng hậu, ân cần nắm lây tay của người rồi nói
- “Hoàng hậu à, trẫm biết nàng nghĩ cho con, nhưng mà trẫm cũng có nỗi khổ tâm riêng của trẫm. Mấy năm nay, ba đứa không hề hỏi thăm trẫm một chút, nàng cũng không quan tâm đến trẫm, dù trẫm có cố gắng để nói chuyện với bọn chúng thì cũng chỉ nhận lại những lời nói thờ ơ để cho qua mà thôi. Trẫm tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn lắm chứ”
- “Nàng biết không, trẫm trong suốt mấy năm qua buồn lắm chứ, nhưng trẫm sợ trẫm nói ra thì nàng sẽ lo lắng cho trẫm. Trẫm cũng chỉ muốn cùng nàng với các con vui vẻ như các gia đình bình thường khác, tuy chúng ta là dòng dõi hoàng tộc, vẫn có nhiều phải hạn chế nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn là một gia đình mà. Trẫm không muốn tiếp tục cô đơn như vậy nữa”
- “Còn lý do trẫm nhận Lạc Anh là con nuôi vì Lạc Anh có gia cảnh khá tương đồng với trẫm, thằng bé cũng đem lại niềm vui cho trẫm bây lâu nay trẫm đã bị đánh mất nên trẫm quý thằng bé lắm. Thằng bé không xấu xa như nàng nghĩ đâu.”
- “Trẫm cũng lại cảm nhận được có người quan tâm trẫm là như thế nào, từ khi có thằng bé đến với trẫm, trẫm thấy vui lắm. Nhưng không có nghĩa trẫm không quan tâm đến nàng và các con đâu. Trẫm vẫn luôn yêu cả bốn người mà”
- “Hoàng thượng…Ta…Ta…Ta…”
Hoàng hậu nghe xong thì không thể kìm được nước mắt nữa, hóa ra Diêm Vương cũng có nỗi bận tâm còn lớn hơn cả mình.
Hoàng hậu cảm thấy hổ thẹn, ôm chầm lấy Diêm Vương mà khóc lớn, không ngừng xin lỗi.
Diêm Vương cũng không trách móc gì hoàng hậu mà dịu dàng ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng an ủi.
Lạc Anh và Phó Đình Tôn ở bên cạnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đúng lúc này, ba hoàng tử không biết từ đâu xuất hiện, ai nấy cũng với một khuôn mặt đẫm nước mặt chạy vào ôm phụ hoàng mình xin lỗi vì đã thờ ơ với người.
Diêm Vương bất ngờ nhìn bọn họ, lâu rồi Diêm Vương mới được thực sự ở gần những người mình yêu như vậy, cánh tay to lớn ôm chầm lấy bốn người họ, hạnh phúc mỉm cười
- “Chà chà, có vẻ em đã đúng khi tìm và nói chuyện với hoàng hậu nhỉ? Và có vẻ như chàng là người đã đưa bốn người còn lại đến đúng chứ?”
- “Đúng vậy! Đúng chỉ có em hiểu ta mà. Ta cũng phát giác được rồi nên muốn giải quyết cho nhanh. Trong thời gian này ta không muốn em vướng vào bất cứ chuyện nguy hiểm hay ngoài ý muốn. Thôi, cũng muộn rồi, chúng ta về nhỉ”
- “Dạ vâng ạ”
Hai người bọn họ đang định về thì Diêm Vương gọi lại, ngỏ ý muốn hai người cùng vào với bọn họ vì bây giờ tất cả đều là người một nhà rồi mà.
Lạc Anh nhìn Phó Đình Tôn rồi kéo đi, cùng hòa vào vòng tay ấm áp của một gia đình thực sự, Phó Đình Tôn cũng bị kéo vào.
Diêm Vương, hoàng hậu, ba vị hoàng tử, Phó Đình Tôn đều to lớn như người khổng lổ, một mình Lạc Anh bé tý đứng giữa đám người to lớn rồi còn cả cái bụng tròn tròn kia nữa, nhìn chả khác gì một cục bông đang lục đυ.c chạy lại cả.
Nhìn rất đáng yêu luôn.
Hiềm khích giữa bọn họ cũng đã được giải tỏa, gia đình Diêm Vương sẵn sàng đón nhận Lạc Anh như một người con trai út – vị tứ hoàng tử bé bé xinh xinh.
- “Nào, cẩn thận đấy. Ngã bây giờ”_Diêm Vương đưa tay mình ra đỡ lấy Lạc Anh
- “Hì hì, con biết rồi mà. Ủa? Sao mà nhìn con bé quá vậy?”_Lạc Anh ngước lên thấy ai cũng cao hơn mình ít nhất một cái đầu
- “Hahaha, tại con là út nên bé là đúng rồi. Còn đòi hỏi gì nữa”
- “Con muốn cao hơn cơ. Nhìn như thế này mỏi cổ lắm. Con không muốn đâu, đứng với mọi người con bị dìm chiều cao thế. Không chịu đâu!Con muốn cao hơn!!”_Lạc Anh không chịu liền bĩu môi
- “HAHAHA!!”
Tất cả đều cười phá lên trước sự đáng yêu này của Lạc Anh, nhìn cả người cứ tròn tròn thấy mà cưng.
Để ăn mừng chuyện này, Diêm Vương đã đặc biệt tổ chức bắn pháo hoa trong đêm.
Cả gia đình đều lên trên đỉnh tòa tháp cao nhất của hoàng cung để ngắm nhìn những tràng pháo sáng, Lạc Anh thích thú, phấn khích như một đứa trẻ vậy, lần đầu tiên nhìn pháo hoa mà gần đến như thế.
- “Phu quân phu quân, nhìn kìa nhìn kìa. Pháo hoa đẹp quá! Woa~”
- “Ừm, đẹp thật đấy! Em ngồi xích lại gần cho nhìn rõ hơn cũng được mà”
- “WOA~ Đẹp quá~”
Diêm Vương cũng kể cho hoàng hậu chuyện của Lạc Anh, nhìn đứa trẻ đang phấn khích, vui vẻ trước mặt mình, hoàng hậu cảm thấy thương xót, ăn năn, hối hận về những lời mình đã nói ra.
Cảm thấy đứa bé này nhìn hồn nhiên, ngây thơ vậy mà phải chịu bao nhiêu khó khăn, vất vả, đã vậy lại không nhận được tình thương.
Bản năng của một người mẹ cho hoàng hậu thấy mình phải thương Lạc Anh hơn nữa, bù đắp lại những gì Lạc Anh thiếu thốn khi ở trần thế…