Chương 48: Nói xấu Phó Đình Tôn

…Một tuần sau …

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thoả rồi, Lạc Anh cũng đã được mọi người biết đến với vai trò là con trai út của Diêm Vương và là phu nhân của đại tướng quân Phó Đình Tôn, đặc biệt thuộc chủng tộc cửu vĩ hồ.

Khi nghe xong ai ai cũng bất ngờ vì thân thế này của Lạc Anh, cộng thêm việc lần trước đã nhìn thấy qua bóng dáng của Lạc Anh nên mọi người cũng ngầm thán phục, công nhận mối quan hệ này, đúng là xứng đôi vừa lừa này.

Lạc Anh được Diêm Vương ban cho một toà lâu đài ở phía Tây Nam địa phủ, một mảnh đất lớn, mười dải lụa quý hiếm kèm theo rất nhiều vàng bạc đá quý chất đống thành núi.

Lạc Anh giờ không khác gì một hoàng tử chính hiệu cả, có khi còn được Diêm Vương cưng hơn là ba hoàng tử còn lại vì hay đến chơi với Diêm Vương.

Hôm nay cũng vậy, Lạc Anh lại đến chỗ Diêm Vương lần nữa khiến Diêm Vương rất vui, ba thằng con ruột thì chả bao giờ đến nhưng Lạc Anh thì đến suốt, làm cho con tim cô đơn của Diêm Vương được an ủi phần nào.

Đó chính là lý do Diêm Vương thích Lạc Anh hơn tất cả những người khác, vừa ngoan, lễ phép lại còn biết giúp đỡ Diêm Vương nữa.

Lúc đầu thật ra cũng không thích tại vì có tình yêu đồng giới với Phó Đình Tôn, nghĩ Lạc Anh quyến rũ làm Phó Đình Tôn sa sút nhưng hiện tại suy nghĩ vớ vẩn ấy đã bị bác bỏ hoàn toàn.

Lạc Anh cũng cảm nhận được việc có phụ thân là như thế nào nên vui lắm. Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà chủ đề để nói đó chính là Phó Đình Tôn

- “Haha! Đúng! Con nói đúng lắm, cái thằng nhóc đó y hệt như vậy luôn”

- “Phụ thân không biết đâu. Hồi xưa còn sống trên trần thế á, chàng ấy hay lấy kẹo từ trên triều về lắm”

- “Đúng đúng! Nhất là kẹo đá quý! Thăng nhóc đó ăn trộm hết kẹo của hoàng cung, trẫm không biết nó lấy về để làm gì luôn. Ngự trù suốt ngày kêu than với trẫm nhưng không làm được gì cả”

- “À, chuyện này ạ…Là do con thích kẹo đá quý nên chàng ấy mang về cho đấy ạ. Nhưng con không ngờ chàng ấy ăn cắp từ hoàng cung. Để con về cảnh cáo chàng ấy”

- “Ố? Thế là do con thích kẹo này sao? Vậy để trẫm bảo người làm cho con nhé, trẫm sẽ xây nên một xưởng sản xuất kẹo đá quý dành riêng cho con luôn”

- “Dạ không cần đâu ạ. Con không cần nhiều đến thế đâu”

- “Không phải lo. Con là con trai của trẫm, trẫm chiều tý có sao đâu. Đâu như ba thằng trời đánh kia, một chút hỏi thăm cũng không có”

- “Chắc các hoàng tử khác có việc thôi”

- “Có mà bọn nó bận chơi thì có. Đâu ai như con đâu, vừa ngoan vừa lễ phép. An ủi tâm hồn cô đơn của trẫm”_Diêm Vương xúc động ôm lấy Lạc Anh

Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Phó Đình Tôn từ bên ngoài bước vào, nhìn hai người đang nói xấu mình mà lỗ tai ngứa ngáy hết cả.

Vừa mới chỉ đi làm tý công việc ở ngoại thành thôi mà nhân lúc không có mình ở đây để nói xấu.

Hai người này cũng hay thật, một người là Diêm Vương, một người là thê tử, hai người vừa kết nghĩa cha con rồi bây giờ lại đi nói xấu con rể với cả phu quân, xem có chấp nhận được không?

Phó Đình Tôn vẫn thấy hai người hăng say thì giả vờ tạo ra tiếng động để thu hút và đã thành công rời sự chú ý của hai người. Diêm Vương và Phó Lạc Anh thấy Phó Đình Tôn lập tức như có cái gì ứ nghẹn trong họng, hai người không nói được cái gì chỉ cứ ầm ờ ầm ờ.

Phó Đình Tôn lại gần rồi kéo Lạc Anh ra, véo một cái ở má rồi cảnh cáo

- “Hóa ra là hai cha con nhà này trốn ta đi nói xấu sao? Lạc Anh à, hóa ra em thích đến đây là để nói xấu ta thôi sao?”

- “Ai da ai da! Em sai rồi em sai rồi. Đừng véo má em mà. Em biết sai rồi. Đau đau đau, lần sau em không làm thế nữa”

- “Còn có lần sau sao? Một cha một thê tử lại đi nói xấu con rể, phu quân của mình như vậy xem có được hay không hả?”_Phó Đình Tôn nghe thế thì véo mạnh hơn khiến Lạc Anh đau đớn.

Thấy cách cầu xin không được thì Lạc Anh quay qua ôm lấy Phó Đình Tôn rồi thỏ thẻ xin lỗi rồi hứa sẽ cho sờ đuôi mình, biết kiểu gì Phó Đình Tôn cũng mềm lòng mà thôi.

Quả thật là như vậy, Phó Đình Tôn đã nguôi đi phần nào, hài lòng mỉm cười, ánh mắt chuyển qua Diêm Vương khiến Diêm Vương cũng chột dạ

- “Có vẻ hoàng thượng đang đầu độc vào tâm trí phu nhân của thần những điều không tốt cho lắm nhỉ? Ngài cũng rành ghê ta. Thần thấy thần dạo này bị giao việc hơi nhiều nên thần nghĩ có nên để cho ngài làm hay không?”

- “Thôi thôi thôi, không cần đâu. Trẫm còn nhiều việc lắm. Ngươi cứ giữ lấy mà làm. Lạc Anh à, lần sau đến chơi tiếp nhé, trẫm hôm nay bận mất rồi”

Diêm Vương thấy vậy liền kiếm cớ đánh trống lảng để không bị dò hỏi nữa, Phó Đình Tôn cũng chỉ thở dài rồi xin phép đi về.

Bế Lạc Anh trên tay, Phó Đình Tôn thỏa mãn sờ sờ cái đuôi mềm mại đang ngoe nguẩy kia, suốt một tuần nay Phó Đình Tôn chỉ chăm chăm muốn sờ nhưng Lạc Anh không cho.

May là có chuyện này nên Phó Đình Tôn mới được sờ thoải mái như vậy, nói trắng ra cũng tốt ha~ Lạc Anh tuy hơi nhột nhưng vẫn chịu được, chín cái đuôi quấn quanh người Phó Đình Tôn, Lạc Anh gục xuống hõm vai rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Phó Đình Tôn thấy vậy thì nghĩ thầm chắc hôm qua bị Phó Đình Tôn hành cho nên hôm nay mới mệt mỏi như thế ấy mà.

Hôm nay đang định lấy cớ này để trừng phạt thì Lạc Anh lại mệt mất tiêu rồi, thôi thì tạm tha vậy nhưng không có lần sau đâu

- “Ngủ ngon, bảo bối của ta”