Chương 35: Sự thật

- “LẠC ANH!!”

Phó Đình Tôn lo lắng đến nỗi đạp cửa để có thể mở được khiến cho cái cửa nát bét, gãy thành đôi, có cái gãy thành những mảnh vụn nhỏ.

Nhưng khi vào được bên trong phòng thì lại thấy Lạc Anh ngủ ngon lành ở góc giường, cuộn tròn người nằm bên trong đống chăn kia.

Vì bây giờ đã vào đông nên thời tiết có hơi lạnh một chút, Phó Đình Tôn đã phải trải thêm 2-3 cái chăn dày để Lạc Anh nằm ngủ cho ấm.

Phó Đình Tôn đi vào, ngồi xuống bên cạnh Lạc Anh đang cuộn tròn mình kia, nhẹ nhàng đặt tay của mình lên, gỡ nhẹ cái chăn xuống để có thể nhìn thấy rõ mặt người mình thương

Lạc Anh đã khóc cho hai mắt sưng đỏ lên, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, nhìn trông đáng thương.

Phó Đình Tôn biết bây giờ có giấu cũng không thể nữa, bởi vì Lạc Anh đã biết rồi, nhưng bây giờ Phó Đình Tôn phải nói sao đây?

Phó Đình Tôn đã làm tổn thương người yêu của mình, làm cho người yêu của mình đau khổ như vậy?

Phó Đình Tôn bây giờ không biết phải đối diện với Lạc Anh như thế nào đây, sợ nói ra sẽ càng làm Lạc Anh tổn thương hơn nữa.

Đường đường là một đại tướng quân không sợ trời, không sợ đất, kể cả Diêm Vương cũng không sợ luôn, không sợ bất cứ cái gì cả, mang danh nổi tiếng là một người vô cùng tàn bạo, lạnh lùng và khát máu

Chỉ cần ai không làm hài lòng thì lập tức sẽ bị Phó Đình Tôn xử tử ngay lập tức nhưng hiện tại lại đang sợ hãi trước một con người bé nhỏ.

Mọi người cứ nghĩ đó chỉ là một con người nhỏ bé, không có giá trị, không có sức mạnh gì nhưng đối với Phó Đình Tôn, người con trai đang nằm ở trước mặt này chính là cả thế giới, là nguồn sống, là bảo vật quý giá nhất, là bầu trời và còn là ánh sáng của mình.

Và đương nhiên, khi một bảo vật quý giá nhất – một thứ mà mình vô cùng trân quý, nâng niu từng chút một đột nhiên bị vỡ vụn ra thì đương nhiên người chủ hay là người sở hữu sẽ đau lòng rồi và Phó Đình Tôn không phải là ngoại lệ

- “Ta xin lỗi em…Ta bây giờ không biết nên nói gì đây. Ta sợ nói ra em lại một lần nữa đau khổ, ta sợ em lại khóc vì ta một lần nữa. Ta không hề muốn chuyện này chút nào”

- “Nhưng Lạc Anh à, ta vẫn còn giận em, tuy không nhiều như lúc đầu nữa nhưng ta vẫn còn giận. Tại sao em lại không bỏ đi chứ? Đáng lẽ ra em nên tìm một cuộc sống mới, tìm một người mới tốt hơn ta, yêu thương em hơn ta. Và lúc đó ta chỉ cần thấy em hạnh phúc là ta cũng hạnh phúc rồi nhưng tại sao em lại không làm như vậy? Em lại chọn cách này cơ chứ?”

- “Ta cũng không biết liệu sẽ phải đối mặt với em như thế nào đây…Ta xin lỗi em, một đại tướng quân dưới một người trên vạn người như ta lại bày ra vẻ mặt yếu đuối này trước em nhưng mà ta thực sự không chịu được việc em phải chết thảm trong tay những kẻ như vậy.”

- “Em biết không, ở dưới đây ta cũng biết, ta biết tất cả mọi chuyện nhưng ta không thể làm được gì cả. Lúc em xuống dưới này, ta vì muốn đi xác nhận lại, ta rất mong người đó không phải là em nhưng khi em cất giọng nói ấy lên, tim ta đã thực sự vỡ vụn. Ta đau lắm, ta biết nó kinh khủng cỡ nào vì ta đã chứng kiến rồi, vậy mà em lại là tân nương trong cái hôn lễ quái quỷ đó. Ta…Ta…”

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, rất hiếm khi thấy đại tướng quân của chúng ta rơi nước mắt, hầu như là không bao giờ, đây cũng là lần hiếm hoi nhất trong cuộc đời Phó Đình Tôn rơi lệ.

Không kìm nén nổi được cảm xúc của mình, Phó Đình Tôn cứ ngồi ở bên tâm sự, giãi bày tâm tư giấu kín bao lâu nay của mình cho Lạc Anh vẫn đang ngủ say kia.

Chỉ khi Lạc Anh ngủ say, Phó Đình Tôn mới có thể trở lại về chính bản chất thật của mình.

Nhìn thôi cũng biết là đại tướng quân đã si tình đến cỡ nào, đau đớn về người mình thương đã phải chịu nhiều khổ cực mà mình lại chẳng thể làm gì được.

Nhẹ nhàng gục bên cạnh Lạc Anh, nhìn người trước mặt đang ngủ ngon như vậy, Phó Đình Tôn cười một cách đau đớn, bây giờ Lạc Anh đã biết hết tất cả mà Phó Đình Tôn lại không biết mình phải đối mặt như thế nào đây.

- “K-Kia là…”

Bỗng Phó Đình Tôn thấy bên trong chăn có thứ gì đó lấp lánh, nhìn kĩ mới thấy đó là cái nhẫn kim cương hồng đang được Lạc Anh nắm chặt không buông.

Lạc Anh trân trọng cái nhẫn đó đến như vậy, đến cả ngủ cũng không buông ra dù chỉ là một chút, điều này khiến Phó Đình Tôn càng thêm tự trách bản thân nhiều hơn, cảm thấy mình không còn xứng đáng khi ở bên cạnh Lạc Anh nữa.

Thấy Lạc Anh có vẻ sắp tỉnh dậy rồi, Phó Đình Tôn khẽ ôm lấy Lạc Anh vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán sau đó nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi, chắc chắn không quên khôi phục lại cái cửa về hình dạng ban đầu.

- “Ta xin lỗi em. Là do ta không tốt, ta cảm thấy bây giờ ta không xứng với em nữa…Ta xin lỗi, Lạc Anh của ta…Bảo bối của ta…”

Đúng lúc Phó Đình Tôn rời đi, hai mắt của Lạc Anh cũng từ từ mở ra…