Chương 30: Khẳng định chủ quyền

- “À, trẫm hôm nay gọi ngươi đến để hỏi xem đại tướng quân định thành thân như thế nào đây? Dù gì cũng đến tuổi rồi mà”

- “Thưa bệ hạ, thần đã thành thân với người khác rồi ạ. Tuy là do minh hôn nên người đó mới xuống đây nhưng thực sự thần rất hạnh phúc khi được ở bên người ấy nên thần mong người đừng chèn ép thần nữa”

- “Ồ, vậy sao…”

Phó Đình Tôn từ chối ngay lập tức, Diêm Vương cũng biết Phó Đình Tôn hàm ý là gì nên đã gật đầu đồng ý, tiện thể còn hỏi thêm thông tin về thê tử của Phó Đình Tôn

Phó Đình Tôn cũng kể lại cho Diêm Vương biết và cũng không muốn nạp thêm thê thϊếp vào phủ nữa.

Diêm Vương nhận thấy trong giọng nói Phó Đình Tôn khi nói về người này thì vô cùng nhẹ nhàng, vẫn có một phần như tự hào vậy, thi thoảng vẫn cười lên trong vô thức, có vẻ như đại tướng quân của chúng ta đã tìm được đúng người rồi.

Diêm Vương cũng mừng thay cho Phó Đình Tôn, tại nhiều người kiến nghị về việc mong gả con gái mình cho đại tướng quân.

Cũng đúng thôi, Phó Đình Tôn nhìn tướng mạo rất ổn, đã vậy lại còn rất tài giỏi nữa, đương nhiên là sẽ nhiều nữ nhân thích rồi.

Lúc đầu Diêm Vương cũng định để Phó Đình Tôn tự quyết nhưng dạo này có nhiều văn kiện mong muốn Phó Đình Tôn lập gia thất quá, Diêm Vương đương nhiên là biết ý định của đám quan lại kia nhưng vẫn để mặc làm ngơ.

Thật ra Diêm Vương cũng biết Phó Đình Tôn có nương tử rồi, cái chuyện mà Phó Đình Tôn cho người gϊếŧ hết những người đã lừa gạt mình, gả thay một người khác xuống khiến cả địa phủ này náo loạn không khác gì trên trần thế cả.

Tưởng đâu Phó Đình Tôn sẽ khó chịu nhưng ai ngờ, Phó Đình Tôn lại mang một khuôn mặt hạnh phúc đến như vậy.

Điều đó cũng khiến cho Diêm Vương yên lòng rồi

- “Khi nào ngươi đưa nương tử ngươi đến đây đi! Trẫm muốn xem mặt người đó ra sao mà lại khiến trái tim đại tướng quân của chúng ta lại tan chảy ra như thế”

- “Vâng, khi nào sức khỏe phu nhân thần ổn định thì thần sẽ đưa phu nhân đến. Bây giờ phu nhân có vài chấn thương nho nhỏ”

- “Chấn thương? Mới đến đây được vài ngày đã bị thương là sao?”

- “Dạ vâng, là con gái của Lễ bộ - Thành Luyện đã khiến cho phu nhân của thần. Cô ta đã dùng một lực rất mạnh khiến phu nhân của thần bị gãy xương. Phu nhân thần mới xuống đây nên chưa biết rõ được sức mạnh là gì nên không biết sử dụng”

- “Con gái của Lễ bộ ư? Trẫm tưởng cô ta ngoan lắm mà, ai ngờ lại như vậy sao?”

- “Đúng là như vậy ạ. Cô ta đã đả động tới gia nô của thần, phu nhân thần đã đứng ra cản lại ai ngờ lại bị đánh. Nếu không có thần đến kịp thì phu nhân của thần…”

- “Trẫm biết rồi. Trẫm sẽ loại cô ta ra khỏi danh sách tú nữ của địa phủ này. Trẫm cũng xem xét lại chức vị của Lễ bộ Thượng thư”

- “Vâng, tạ ơn bệ hạ đã hiểu cho thần”

- “Thôi, cũng không có gì đâu. Ngươi về chăm sóc cho nương tử nhà ngươi đi, khi nào thích thì đến”

- “Vâng, thần xin cáo lui”

Phó Đình Tôn rời đi, Diêm Vương nhìn theo bóng lưng ấy, thầm cảm thân đúng thật là tuổi trẻ tài cao. Phó Đìn Tôn giỏi thật, có tài chiến lược, nhìn xa trông rộng, tư duy rất tốt, nhạy bén, liêm chính, dũng cảm, đẹp trai.

Mấy tên tham quan trong triều, từ khi Phó Đình Tôn xuống đây đều bị loại bỏ hết, không còn một bóng dáng nào có ý định phản động cả, mà có thì cũng phải bước qua Phó Đình Tôn đã.

Trong địa ngục này, chỉ có Phó Đình Tôn, Diêm Vương là có sức mạnh hiếm nhất thôi, không ai dám làm phản vì biết làm như vậy kiểu gì cũng dồn mình vào chỗ chết.

Nếu Diêm Vương là con gái thì Diêm Vương cũng đổ người này rồi, hoàn hảo như vậy làm gì có ai không mê cơ chứ!

Diêm Vương tò mò không biết ai đã khiến cho đại tướng quân bày ra cái vẻ mặt đó, ai đã khiến tướng quân chúng ta hạnh phúc, khiến tướng quân nổi trận lôi đình, động chạm lên đến cả trần thế - một trong những điều cấm kị của địa ngục như vậy.

Phó Đình Tôn đang trên đường đi ra khỏi cũng thì bỗng dưng gặp Thượng Thư đang đi vào, Thượng Thư thấy Phó Đình Tôn lại nhớ về sự việc ba người trước không khỏi run sợ, gặp liền cúi đầu xuống hành lễ.

Phó Đình Tôn gặp Thượng Thư, cũng nhớ đến ông ta có một đứa con gái, hình như tên Thượng Kiều, dòng họ của Thượng Thư là xác chết nên làn đã lúc nào cũng xanh xao, trên người lúc nào cũng bốc ra mùi hôi thối, có chỗ bị giòi ăn thủng nhiều lỗ lớn nhỏ nhìn rất ghê, còn giòi bò lổm ngổm trên da nhìn rất ghê, mùi hôi thối vẫn phải ở rất gần mới ngửi thấy.

Thượng Thư đang định né tránh nhưng đã bị Phó Đình Tôn chặn lại, nở một nụ cười “thân thiện” rồi nói

- “Thượng Thư đi đâu mà vội vậy? Hửm? Không nhìn thấy ta sao?”

- “Thần…Thần xin tham kiến đại tướng quân…Thần xin lỗi, thần không nhìn thấy ngài…”

- “Ồ, không sao đâu. Nhi tử của ngươi như thế nào rồi? Có ổn không?”

- “Nhi tử…Nhi tử của thần đã đỡ hơn rồi ạ. Thật vinh hạnh khi ngài quan tâm đến nhi tử thần”

- “Không có gì đâu. Nhưng ngươi nên bảo với nhi tử nhà ngươi là dung mạo không xuất sắc lắm đâu mà cứ vênh vênh lên làm bệnh công chúa. Ra đời người ta đấm cho không còn mặt mũi nữa đấy”

- “Đặc biệt, ta đã có thê tử rồi thì đừng có mà bảo con gái cưng của ngươi lảng vảng bên ta nữa. Mất danh tiếng của Thành gia lắm đấy~”

- “Mà một khi phu nhân ta ghen lên thì không biết sẽ làm náo loạn địa ngục này như thế nào đâu~ Ta không muốn để Thành gia sập ngay trong một đêm đâu, hiểu chưa?!”

- “Thần…Thần hiểu rồi ạ. Thần sẽ cảnh cáo con bé…”

- “Cảnh cáo?”

- “À không ạ!! Thần sẽ cấm con bé không bén mảng đến đấu nữa ạ! Thần…Thần có chuyện nên xin cáo lui trước ạ”

Thành Luyện sợ hãi nên đã chạy trước rồi vì không chịu được áp lực đè nặng lên mình, Phó Đình Tôn nhìn ông ta với vẻ mặt khinh bỉ sau đó nhanh chóng rời cung vì có người vẫn luôn đợi Phó Đình Tôn ở nhà…