Phó Đình Tôn sau khi xử lý xong thì phủi tay rồi rời đi, lúc đi không quên để lại một ít chất độc lan truyền tới chỗ Thành Nguyên thêm đau đớn.
Mọi người đang ở trong phòng đột nhiên thấy Thành Nguyên giãy dụa kịch liệt, miệng sủi bọt trắng liền sợ hãi gọi thái y vào gấp, ai nấy cũng hoảng sợ tột độ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn đang diễn ra ở phủ Thành gia.
Phó Đình Tôn lên xe ngựa rồi đi về phủ của mình, trên đường đi, Phó Đình Tôn thấy có người đang bán trâm cài tóc, nhìn trúng một trâm cài có vẻ đẹp nên Phó Đình Tôn cho con quỷ dừng xe, còn mình thì đi xuống xem.
Con quỷ đang bán trâm cài tóc thấy tướng tá, phong cách ăn mặc của Phó Đình Tôn thì đoán chắc đây kiểu gì cũng là nhân vật có tiền nên ra sức mời gọi, niềm nở giới thiệu từng cây trâm cho Phó Đình Tôn.
Nhưng Phó Đình Tôn chỉ để ý tới cái trâm bạc có gắn viên ngọc lục bảo ở ngay góc bàn, tuy nhìn nó được thiết kế đơn giản, lại đặt ở góc bàn nữa, có vẻ như không mấy sặc sỡ cho lắm nhưng khi đính thêm viên ngọc lục bảo quý hiếm kia thì giá trị nó lại gấp đôi.
Phó Đình Tôn vừa nhìn đã biết đó là hàng thật, đương nhiên là con quỷ bán hàng không biết, định chuyển hướng sang chỗ khác nhưng Phó Đình Tôn đã cầm cái trâm cài tóc đó lên và muốn thanh toán
- “Cho ta mua cái này, giá bao nhiêu?”
- “Ờm, đại nhân à, cái này là cái rẻ nhất của bên chỗ ta đó. Đại nhân chắc mua cho phu nhân nhà ngài đúng chứ? Ngài có thể tham khảo những cây trâm khác đẹp hơn, sặc sỡ hơn đó ạ”
- “Không cần, ta thấy ưng cái này. Giá bao nhiêu?”
- “Dạ là 20 nghìn ạ. Cái này là rẻ nhất rồi đó ạ, không ai để ý đến đâu nên ta đã cho vào một góc, ai ngờ đại nhân vẫn nhìn trúng. Nhưng tuy vậy viên ngọc lục bảo kia vẫn rất đẹp đúng không ạ? Phu nhân chắc chắn sẽ thích lắm ạ”_Tên quỷ bán trâm kia thấy Phó Đình Tôn vẫn nhất quyết chọn cây rẻ nhất, ngoài miệng thì nức nở khen nhưng trong lòng lại khinh bỉ, người nhìn cách ăn mặc thì giàu đấy nhưng chả có mắt thẩm mĩ gì cả.
Cái trâm đấy có gì mà đáng để tâm cơ chứ, đúng là mất công mời gọi mà.
Phó Đình Tôn trả tiền xong thì cũng lên xe rời đi, nhìn cây trâm ngọc lục bảo trên tay, trong đầu Phó Đình Tôn hiện lên hình ảnh Lạc Anh với khuôn mặt sắc sảo, đường nào ra đường nấy, nét nào ra nét nấy, làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt đen to tròn, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng đỏ hồng nhìn là chỉ muốn hôn cho phát kết hợp ngũ quan nhìn không thể chê vào đâu được
Không chỉ đẹp thông thường mà chính là bách bàn nan miêu (vẻ đẹp khó có thể miêu tả), tiên tư ngọc sắc (dung mạo như tiên, khí chất như ngọc) không những thế còn tú ngoại tuệ trung (bên ngoài có vẻ đẹp hớp hồn bên trong thông minh),…
Nói chung rất nhiều thứ để miêu tả Lạc Anh nhưng nổi bật nhất vẫn là nét đẹp dịu dàng, ôn nhu ấy.
Phó Đình Tôn chắc chắn rằng khi Lạc Anh đeo cái trâm cài tóc này lên thì chắc chắn sẽ rất hợp, tưởng tượng rằng chỉ cần Lạc Anh cười một cái khi nhân được cây trâm ngọc lục bảo ấy, Phó Đình Tôn sẽ ngất ra ở đấy cho mà xem.
- *Thật mong chờ mà, không biết em ấy sẽ đeo lên sẽ như thế nào. Chắc hẳn phải đẹp lắm*
…Bên chỗ Lạc Anh …
Lạc Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lâu rồi Lạc Anh mới ngủ ngon đến như vậy, hầu như đêm nào cũng không ngủ được vì sợ nên chỉ cần một chỗ nằm thoải mái là Lạc Anh có thể ngủ ngay lập tức.
Tỉnh dậy thì thấy trước mặt mình có đám mây nhỏ để che nắng, đoán chắc là người đó làm nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn phần nào rồi. Thầm cảm thán thật tinh tế mà…
Đám ma lai thấy Lạc Anh tỉnh dậy rồi thì bắt đầu hỏi theo lời căn dặn của chủ nhân.
- “Phu nhân có đói không ạ?”
- “Phu nhân có cần đám nô tài lấy gì không ạ? Phu nhân…”
- “Ta ổn, ta không cần gì cả”
- “Ơ? Đại tướng quân đâu rồi?”
- “Dạ ngài ấy có việc nên rời đi rồi ạ. Phu nhân có đói không ạ, để đám nô tài đi lấy ạ”
- “Không, ta không cần đâu…”
Lạc Anh hỏi đám ma lại là mấy đám may nhỏ nhỏ xinh xinh này ở đâu ra thì đám ma lai bảo do chủ nhân làm, chủ nhân còn dặn dò nếu Lạc Anh dậy thì hỏi xem có cần gì không rồi còn nói nếu chán thì có thể đến thư phòng hoặc đi chơi loanh quanh trong phủ hoặc nếu chán nữa thì có thể ra ngoài phủ mua đồ, mua thoải mái, gì cũng được, ngân lượng không phải lo.
Bỗng, Lạc Anh cảm thấy từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói đều giống hết một người - Phó Đình Tôn - người yêu của Lạc Anh lúc ở trần thế.
Lạc Anh đảm bảo, chắc chắn những hành động đó đều giống với Phó Đình Tôn, không sai từng li từng tý, nghĩ lại Lạc Anh mới chợt nhận ra điều đó.
Không nghĩ nhiều, Lạc Anh đột nhiên trèo xuống từ đám mây lớn kia để chạy đi, Lạc Anh muốn xác định lại người đó có phải là Phó Đình Tôn hay không, chỉ là một tia sáng lấp ló trong bóng tối, Lạc Anh cũng phải tìm cho ra nơi bắt đầu ánh sáng ấy, phải tìm rõ được nguyên nhân tại sao ánh sáng ấy lại có thể chiếu tới.
Chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, Lạc Anh cũng sẽ dồn hết tâm tư của mình vào đấy. Lạc Anh đột nhiên chạy đi khiến đám ma lại hoảng hốt, vội vã bay theo trong khi đó chưa hiểu chuyện gì cả…