Chương 5: Ra mắt tổ tiên----Ngày đầu đi học

Sau khi tất cả mọi người đều shock trước thông tin mà Tiêu Bin đưa ra, tất cả đều quay sang cậu

"Cậu lợi hại thật, hốt đc Tiêu gia luôn"*Jungkook chọc ghẹo*

"Tớ....."*cậu đỏ mặt*

"Sao nào, sắp là dâu Tiêu gia em có cảm nghĩ như thế nào?"*Jaehwan đưa tay giả làm cái mic đưa qua cậu nói*

"Anh đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy ngại kìa"*Jungkook nói*

Cả phòng cười phá lên, còn cậu thì ngượng ngùng đến đỏ mặt. Từ khi cậu quen đc những người này, điều làm cậu bất ngờ đó là họ rất thân thiện, mặc dù là cô ấm cậu chiêu, xuất thân trong gia đình danh giá và giàu có nhưng họ ko hóng hách chảnh choẹ như những tiểu thư công tử khác, cậu thật may mắn khi gặp đc họ.

Đang cười nói rất vui vẻ thì có người gõ cửa

...cốc....cốc....cốc

"Vào đi"*cô lập tức thay đổi thái độ từ cười nói sang tổng tài lạnh lùng*

"Tiêu tổng"*cô nhân viên có vẻ sợ hãi vì mình đến ko đúng lực*

"Có chuyện gì?"*lạnh giọng*

"Có một bản thiết kế cần thưa Tiêu tổng phê duyệt"*đưa bản hợp đồng ra*

"Đc rồi, lát tôi đưa cho cô"*cầm bản thiết kế lên xem*

"Vậy tôi xin phép"*định quay đi thì*

"Này pha cho tôi một ly cafe, và đem nước cho mọi người thêm một ít bánh nữa, thêm 1 ly sữa"*nói xong lại nhìn bản thiết kế*

"Vâng tôi đã hiểu"*quay ra lấy nước*

Đợi cô nhân viên ra ngoài, cả đám đều đồng loạt nhìn về phía cô

"Wow nhìn em rất ra dáng một vị tổng tài, ko hổ danh là con Tiêu gia"*Minhyun khen ngợi*

"Nhìn em bây giờ anh lại nhìn ra bóng hình của chú Tiêu, lúc nhỏ anh đã từng thấy chú làm việc bộ dạng cực kì nghiêm túc, đúng là từ một khuông mà ra"*Jaehwan nói*

"Thật sao"*cô mỉm cười nhìn Jaehwan*

"Đương nhiên"*Jaehwan nhìn cô cười*

"À đúng rồi, cậu có muốn đi học ko Điềm Điềm"*cô quay sang hỏi cậu*

"Đi học sao? Mình được đi sao?"*cậu ngạc nhiên hỏi lại cô*

"Đương nhiên, cậu thích thì cứ đi, có Tiêu Bin bảo kê, có cả Tiêu gia chống lưng cậu sợ gì"

"Nhưng...."*cậu thật lòng ko muốn mắc nợ họ*

"Cậu ko thích sao? Nếu cậu chịu đi học sau đó về Tiêu Trí làm trợ lý cho tôi, từ từ rồi sẽ quen mà"*cô vẫn cố thuyết phục*

"Vậy...vậy nghe cậu"*cậu cuối mặt nhỏ giọng nói*

"Haha trời ơi tui làm gì đâu mà cậu sợ dữ vậy, sau này tôi phải gọi cậu một tiếng anh, đừng thế mà thoải mái lên"*cô dựa vào ghế nhìn cậu cười phá lên*

"Đúng rồi, em cứ thoải mái lên đừng rụt rè như thế"*Taehyung lên tiếng*

"Đúng rồi đó, chúng ta như anh em trong nhà mà thoải mái lên, đừng căng như thế"*Jaehwan nói*

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm"*nước mắt cậu kẽ rơi*

"Được rồi được rồi"*Jaehwan ôm cậu vào lòng*

Một lát cô nhân viên đem nước và bánh vào, cô lấy cho mình ly cafe, đưa ly sữa cho cậu nói

"Đây cậu uống đi, sức khỏe cậu còn rất yếu, uống sữa sẽ tốt hơn.....mọi người dùng bánh uống nước đi"*nói xong cô bưng ly cafe lại bàn làm việc*

"Này Tiểu Bảo, mẹ Tiêu kêu mai đưa cậu ấy về ra mắt sao?"*Taehyung nhìn cô hỏi*

"Vâng ạ"*vừa nói vừa nhìn vào bản thiết kế*

"Vậy mai tụi anh qua đc ko Tiểu Bảo?"*Minhyun lên tiếng*

"Đương nhiên là đc ạ"*cô đáp*

Thế là cả đám ở lại cùng cô, phụ cô một ít, còn cậu thì học hỏi, mặc dù phải nghỉ học từ rất sớm. Nhưng với trí thông minh của mình cậu đã tiếp thu rất nhanh. Cô thấy cậu như vậy thầm cảm thán trước sự thông minh của cậu.

Cả đám đều ở cùng cô đến khuya, vốn định đến rủ cô đi chơi, để cậu biết đó đây coi như phá sản.

()_()

(•.•)

/>💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

************************++++++

Sáng chủ nhật

Tại Tiêu Nhất(biệt thự riêng của cô)

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"*cô có vẻ chưa tỉnh ngủ hỏi*

"Sáng nào tớ cũng dậy giờ này quen rồi"*cậu bưng bữa ăn sáng ra bàn*

"Thật ko ngờ đấy, mà sao tôi dậy sớm đi học lại ko thấy cậu đâu?"*cô thắc mắc nhìn cậu hỏi*

"Vì tớ dậy từ rất sớm để đi chợ nên cậu ko thấy đó, đi chợ sớm sẽ có rất nhiều đồ tươi còn rẻ nữa"*cậu giải thích*

"Cậu biết đường đi chợ?"*cô ngạc nhiên*

"Ừm"*cậu đáp*

"Vậy cậu đi bằng gì?"*cô lại hỏi*

"Tớ đi bằng xe bus"*cậu thành thật trả lời*

"Sao cậu ko nhờ chú Bảy chở đi, đi xe bus làm gì?"*cô tiếp tục hỏi*

"Tớ ko muốn phiền chú ấy"*cậu đáp*

"Lần sau có đi đâu, nhớ kêu chú ấy chở, đừng đi xe bus nữa, lỡ gặp người cậu ko muốn gặp thì phải làm sao"*cô vừa ăn vừa nói*

"Cậu..."

"Đừng nhìn như thế, chuyện của cậu, anh hai đã kể tôi nghe hết rồi, Vương Nhất Bác cậu chịu đựng cũng hay thật"*cô nhìn cậu nói*

"....."*cậu cuối đầu ko đáp*

"Được rồi quên hết đi, từ bây giờ cậu đã có gia đình, đừng nghĩ về họ nữa đc chứ"*cô nhìn cậu nói*

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Ơn nghĩa gì, sao cậu cứ thích cảm ơn thế nhờ"*cô ủy khuất nói*"thôi đc rồi cậu chuẩn bị đi chúng ta cùng đến nhà lớn nhanh đi"

"Ờ....ờ"*cậu luống cuống trả lời cô, sau đó đi thay đồ*

Cả hai đi ra xe chú Bảy chở hai người đến nhà lớn Tiêu gia

Tới nơi cậu choáng ngợp với độ quy mô của nó, rất lớn còn lớn hơn ngôi biệt thự của Tiêu Bin nữa

"Wow nhà lớn thật, lớn hơn nhà cậu luôn á"*cậu há hóc mồm*

"Thì đương nhiên, đây là nhà chính của Tiêu gia sao mà ko lớn được, nhà tôi còn ko bằng một nữa cái sân vườn nữa kìa"*cô nói*

"Thật sao?"*cậu ko tin đc những gì mình vừa nghe*

Nhà Tiêu Bin rất rộng và to thế mà chưa bằng sân vườn của nhà chính, nghe đến đây cậu đã biết Tiêu gia có thế lực khủng cỡ nào.

"Vào thôi đứng đó làm gì"*kéo tay cậu vào*

Vào đến phòng khánh cô gọi lớn

"Papa, mama hai người đâu rồi"*cô chạy vào hét*

"Tiểu Bảo con về rồi sao, con ăn gì chưa?"*lo lắng hỏi thăm cô*

"Con ăn rồi, à con dẫn chàng dâu của Tiêu gia đến nè, người muốn cậu ấy làm gì cứ việc nói, à bố đâu rồi mama?"*cô nắm tay mẹ mình nói*

"Bố con ở trong phòng làm việc đó, con có chuyện gì muốn gặp bố sao?"

"Vâng ạ, chỉ là việc của tập đoàn thôi ạ....."*quay qua nói với cậu*"cậu ở đây nhé"*nói rồi cô đứng dậy thì cậu kéo tay áo của cô nhìn với vẻ mặt căng thẳng*

"Yên tâm mama đại nhân của tôi rất dễ thương hiền lành ko sao"*cô mỉm cười tinh nghịch với cậu rồi chạy đi tìm bố mình*

Sau khi cô chạy đi tìm bố mình thì hiện tại ở phòng khách chỉ còn phu nhân Tiêu và cậu

"Được rồi chúng ta cùng đến nơi thờ của tổ tiên Tiêu gia để bái kiến nào"*nhìn cậu nói*

"Vâ....vâng ạ"*cậu rụt rè*

"Haha ta có làm gì đâu, mà sợ dữ vậy, thỏa mái lên"*Seokjin nhìn biểu hiện của cậu mà bậc cười nói tiếp*"thôi nào ko cần phải căng thẳng đến vậy, nào chúng ta đi thôi"

"Dạ vâng"*cậu nhìn phu nhân Tiêu nói*

-+++++++++++++++++++++++++++-

Tại một căn phòng nơi thờ các vị tiền bối cũng như là căn phòng rất quan trọng của Tiêu gia, ai có quyết mạch của Tiêu gia cũng như là dâu rể của Tiêu gia mới được phép vào đây

"Giới thiệu với con đây là nơi rất quan trọng của Tiêu gia, con sắp là dâu của Tiêu gia nên cũng đc vào đây bái kiến tổ tiên Tiêu gia"*phu nhân Tiêu nói*

"Thật là nguy nghi"*cậu nhìn ngó xung quanh*

"Đúng, mau lại bái lậy đi"*kêu cậu lại*và nói tiếp*"mau nói tên sau này là vợ của ai, và hãy hứa cho có chết cũng sẽ ko tiết lộ nơi này với bất kì ai"*bây giờ người này đã biến thành một vị phu nhân quyền lực đang đứng trước mặt cậu*

"Vâng"*quỳ xuống chấp tay nói*"con là Điềm Điềm sau này sẽ là vợ Tiêu Chiến đại thiếu gia của Tiêu gia, và con xin thề trước bàn thờ tổ tiên cho dù có chết con cũng ko bao giờ tiết lộ nơi này"*cậu vẫn còn nhớ lời dặn của Tiêu Bin nên ko dám nói tên thật của mình ra, nhưng trong thâm tâm cậu là thật lòng*

"Tốt lắm, con đứng dậy đi, vậy là xong rồi, chờ ngày tổ chức lễ cưới thôi, Tiêu Chiến như thế nên con chịu thiệt rồi"*vỗ vai cậu*

"Dạ ko đâu ạ, nhờ có Tiêu Bin mà con đc cứu, đã vậy cậu ấy còn giới thiệu con với bạn bè cậu ấy, đã vậy còn cho gia đình con biết ơn còn ko hết sao lại chịu đc"*cậu mỉm cười*

"Ta đã nghe tiểu Bảo nhà ta kể rồi, thời gian qua thật khổ cho con, từ giờ con cứ coi Tiêu gia là gia đình của con, và cũng đến lúc con gọi ta giống tiểu Bảo rồi đó"*nhìn cậu mỉm cười*

"Con...con"*cậu bất ngờ*

"Con cái gì, ngoan ta muốn nghe con gọi một tiếng papi"*nhìn cậu ánh mắt trong chờ*

"Papi"*nhìn phu nhân Tiêu mỉm cười*

"Ngoan"*xoa đầu cậu*

"Con có điều thắc mắc"*cậu hỏi*

"Con thắc mắc gì?"

"Sao cậu ấy ko gọi người là papi mà gọi là mẹ?"*cậu hơi tò mò*

"Tính tình từ nhỏ của tiểu Bảo rất nghịch ngợm, ko giống anh nó, nó thích gọi ta là mẹ, hoặc ngẫu hứng là mama đại nhân vậy đó, nên ta chở thành mẹ Tiêu luôn"*nhắc đến đứa con gái mình sinh mà cười trừ*"thôi chúng ta ra ngoài đi"

"Vâng ạ"*cả hai đi ra ngoài*

Cả hai đi ra ngoài đi xuống lầu thì hai cha con đang bàn tính gì đó. Tiêu Bin có vẻ rất chăm chú lắng nghe, Seokjin nhìn cô nói

"Tuy tính nó nghịch ngợm nhưng một khi đã chăm chú việc gì đều rất tập trung"*nhìn cô tự hào*

"Con rất ngưỡng mộ cậu ấy, bằng tuổi nhau mà cậu ấy đã làm chủ một tập đoàn lớn trách nhiệm nặng nề, thật đáng ngưỡng mộ"*nhìn cô nói*

"Thôi đc rồi xuống nhà thôi"*nắm tay cậu*

__________________________________

Dưới nhà

"Hai cha con đang làm gì đó?"

"Mama mẹ xuống rồi sao"*quay qua cậu nói*"sao rồi, bái kiến tổ tiên tốt chứ"*cười nói*

"Tốt lắm hì"*cậu cười*

"Wow cậu cười đẹp thật đó"*cô khen ngợi*

"Cậu đừng chọc tớ nữa*ngại*

"Haha"*cô cười lớn*

"Thôi con đừng chọc tiểu Điềm nữa"*Seokjin lên tiếng*

"Ok mama đại nhân"*tinh nghịch*

"Con đó cách xưng hô từ nhỏ đến lớn vẫn ko đổi, chỉ có anh con là chịu gọi ta là papi thôi, còn con, Taehyung, Jungkook, Minhyun, Jaehwan, tất cả đều gọi là mẹ thật là ko hiểu nổi, ta đã sửa biết bao nhiêu lần vẫn ko đổi"*lắc đầu bất lực*

Nhìn cậu ngơ ngác chắc ko hiểu chuyện gì nên Namjoon lên tiếng giải thích

"Tụi nó bên nhau từ nhỏ nên rất thân, hay gọi bố mẹ của nhau là bố mẹ vậy đó"*Namjoon giải thích*

"À dạ papa"*cậu hiểu rồi*(gọi ngta là papa luôn rồi kìa🐢)

"Ngoan lắm tiểu Điềm"*gật đầu nói*

"Được rồi đã đến giờ tụi con về, đến lễ cưới tụi con qua"*kéo cậu đi về*

"Thưa papa papi con về"*cậu nói với theo*

(__/)

(• . •)

/>❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Biệt thự Tiêu Nhất

"Nhất Bác cậu lên đây tớ có chuyện cần nói"

"Cậu thay đổi cách xưng hô rồi"*cậu ngạc nhiên*

"Ừ, sau này cậu là anh dâu của tớ đương nhiên phải thay đổi cách xưng hô rồi, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa cưới anh tớ nên xưng bạn vẫn đc hihi"*cô mỉm cười*

"Cậu đừng thế mà"*cậu ngại*

"Thôi thôi lên đây tớ có cái này đưa cho cậu lẹ lên"*lôi cậu lên phòng làm việc*

Tại phòng làm việc

"Đây cho cậu"*đưa đồ cho cậu*

"Đây....."*cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Bin*

"Là đồng phục đi học"

"Đi học?"*cậu nhìn cô*

"Là đi học cùng tôi đó trời ơi, cậu đừng có ngơ ngác vậy đc ko"*cô bất lực*

"Thôi về phòng ngủ sớm đi mai đi học với tớ, và nhớ kĩ tên cậu là Tiêu Điềm Điềm là người của Tiêu gia nghe rõ chưa"*cô dặn dò*

"Đc tớ nhớ rồi"*gật đầu đáp*

"Rồi về phòng đi"*vẫy vẫy tay*

Tại phòng cậu

"Em về rồi, em đi đâu nãy giờ vậy Nhất Bác?"*anh hiện ra*

"Em hôm nay đến nhà lớn Tiêu gia để ra mắt tổ tiên"*cậu thành thật nói*

"Em về đó rồi sao?"*anh ngạc nhiên*

"Vâng ạ, à Tiêu Bin cậu ấy nói với em mai em phải đi học chung với cậu ấy"*kể anh nghe*

"Vậy em có thích đi chung với nó ko?"*anh ngồi xuống nhìn cậu*

"Em....em đc phép sao"*cậu cuối đầu*

"Đương nhiên là đc rồi, em trước sau cũng vợ anh, em có xứng đáng có đc những điều đó"*anh mỉm cười*

"Nhưng em...em sợ"*cậu nhìn anh lo sợ*

"Em sợ Dương Tử"*nhìn cậu gật đầu anh nói tiếp*"em yên tâm em cứ làm theo lời của Tiểu Bảo, anh sẽ hỗ trợ em…"*ngừng một chút anh nói tiếp*"thôi đêm đã khuya em đi ngủ đi"

"Vâng"*nói rồi cậu đi ngủ*

(Anh là linh hồn nên ko cần ngủ)

Đợi cậu ngủ say anh lại một lần nữa hiện ra nhìn cậu ôn nhu nói kẽ

"Bảo bối nếu em đã ra mắt tổ tiên Tiêu gia, thì sau này em chịu khổ rồi. Hãy cùng Tiêu Bin hoàn thành sứ mệnh của mình nhé"*anh vuốt tóc cậu*

__________________________________

Sáng hôm sau

Cô vẫn như thường ngày thức dậy rất sớm, cậu cũng vậy hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, nên cậu muốn chuẩn bị một chút. Tâm trạng hiện tại của cậu rất hồi hộp lo sợ, lo mình bị phát hiện lo sợ Tiêu gia vì mình mà liên lụy. Thấy cậu lo lắng vậy nên đã lên tiếng

"Này sao ngây ra thế?"*cô thắc mắc*

"Tớ....tớ"*lo lắng*

"Thôi nào của bình thường thôi có Jungkook nữa lo gì, yên tâm, chỉ cần tự tin mọi chuyện sẽ ổn"*mỉm cười nói*

"Nhi Nhi cô làm cơm hộp xong chưa?"

"Rồi thưa cô chủ"*đem ra*

"Được rồi tôi đi học đây, bye chị"*kéo tay cậu*

"Em chào chị em đi ạ"*đi theo cô*

---+-++--++++++---+--+-+-+-+-+-+-++

Tại trường Cô Tô

"Jungkook, anh Taehyung"*cô kéo tay cậu chạy đến*

"A chào cậu, chào cậu Điềm Điềm"*Jungkook cười nói*

"Chào cậu Jungkook, chào anh Taehyung"

"Ừm chào hai em"*quay sang nói với cậu*"anh về nghe bảo bối"

"Vâng ạ"

"Tạm biệt hai em"

"Tạm biệt anh"*cậu(cô) cùng nói*

"Được mình dẫn cậu ấy đi nhận lớp, cậu lên lớp trc đi"

"Thôi mình đi chung nữa, lên lớp chán lắm"

"Đc thôi"*cả hai cùng lôi cậu đi*

++++++++++++++++++++++++++++

Tại phòng hiệu trưởng

Ông hiện trưởng đang xem các tài liệu thì từ đâu xuất hiện 3 người quyền lực

"Hiệu trưởng"*cô lên tiếng*

"A Tiêu tiểu thư, có chuyện gì?"*ông hốt hoảng*

"Cho người này học lớp tôi, ko nói nhiều"*cô bá đạo nói*

"Đây....đây là học sinh mới?"*ông ngạc nhiên*

"Ông làm hiệu trưởng kiểu gì vậy, học sinh mới cũng ko biết?"*Jungkook lên tiếng*

"Tôi.....tôi xin lỗi Jeon thiếu gia"*ông có chút sợ*

"Giờ sao có cho ko?"*cô trầm giọng*

"Được...đc theo ý tiểu thư và thiếu gia"*sợ*

"Được đi thôi"*lôi cậu đi*

Nhìn bóng lưng ba người đã khuất ông mới dám thở thầm than trời trách đất, thân là hiệu trưởng mà cứ bị học sinh quay vòng vòng như chong chóng ấy tội nghiệp

Sau khi về đến lớp cô dặn dò

"Này lát nữa nhớ nói mình là Tiêu Điềm Điềm, phải thật tự tin lên biết chưa"*cô dặn dò*

"Đúng rồi đó, cậu phải thật tự tin lên, hãy ra dáng một thiếu gia đi nào, cố lên"*Jungkook động viên cậu*

"Cố lên"*cô nhìn cậu nói*

"Được tớ sẽ cố gắng"*cậu nhìn hai người quyết tâm*

"Vậy mới đc"*cô cười*

Đíng đong.....đíng đong tiếng chuông báo hiệu vào lớp

"Cố lên"*nói rồi cả hai vào lớp*

Lát sau thấy chủ nhiệm bước vào, cậu theo sau

"Hôm nay lớp chúng ta có một sinh mới, em hãy giới thiệu về mình đi"*nói với cậu*

Cậu nhìn cả lớp có vẻ sợ sệt nhưng khi nhìn xuống thì thấy Jungkook và Tiêu Bin thì cậu đã tự tin hơn rất nhiều

"Xin chào mọi người mình là Tiêu Điềm Điềm rất mong mọi người giúp đỡ"*cậu cuối đầu chào tất cả*

"Được rồi em xuống ngồi cạnh Dương Tử đi"

Nghe đến đây cậu có vẻ sợ hãi khi nghe mình phải ngồi cùng Dương Tử nhưng khi thấy cô ngồi đó thì cậu lấy hết can đảm mà đi xuống cất giọng

"Chào cậu, cậu có thể vào trong ngồi ko?"*cô cố bình tĩnh nói*

"Tại sao tao phải vào?"*ngước lên*"Vương Nhất Bác sao mày lại ở đây?"*ngạc nhiên*

"Cậu....hình cậu nhìn nhầm rồi, tớ ko phải là Vương Nhất Bác tớ là Tiêu Điềm Điềm"*cậu lo lắng nhưng vẫn nhất quyết phủ nhận*

"Ko phải? Nhưng nhìn rất giống, giống đến từng cm…"*nhìn cậu phán xét*

"Chắc chỉ người giống người, tôi đây là lần đầu tiên gặp cậu, sao lại là người quen đc"*cậu bình tĩnh nói*

"Thôi đc ngồi đi"*Dương Tử vẫn nghi hoạt nhưng chưa có bằng chứng*

Cô và Jungkook ngồi ở phía trên kẽ mỉm cười hài lòng với cách nói của cậu không hổ danh là dâu Tiêu gia.

Giờ ra chơi cậu cùng với Tiêu Bin và Jungkook cùng nhau xuống phòng ăn, cả ba cùng ăn trưa với nhau thì có người lại tiếp tục gây chuyện

"Này chừ nào bồi thường cho tao, lâu lắm rồi đó"*Dương Tử quanh tay kênh mặt nói*

"Bao nhiêu?"*cô vừa ăn vừa nói*

"Ồ hôm nay mạnh miệng quá ta, chắc lên giường thằng nào giàu có rồi phải ko? 50 triệu mau trả cho tao"*kinh bỉ nói*

"Lên giường thì tối phải lên giường đi ngủ chứ sao?? Bộ nhà cô ko có giường ngủ hả?? Thằng đàn ông??? Tôi có ngủ với bố mẹ tôi thì có, bố tôi cũng là đàn ông có đc tính ko??*cô nhàn nhã trả lời*

"Cô"

"Bin à cậu có cần gắt thế ko, người ta hết lời nói rồi kìa"*nhìn cô cười*

"Kookie à, tớ có gắt đâu, bình thường mà"*cười đáp lại*

"Có bồi thường ko?"*Dương Tử tức giận*

"Ể 50 triệu dễ lấy dữ vậy?? Tôi ko trả"*"đưa muỗng cơm vào miệng ăn*

"Cô"*giận tím người*"đợi đó"*bỏ đi*

Nãy giờ cậu ngồi đó quan sát ko lên tiếng, chị ta đúng là ăn gan trời mà, cô ta ko biết thân phận của hai người mà mình gây chuyện hay sao, mà thôi tự làm tự chịu ko liêm quan đến cậu, cậu đã dứt áo ra đi, bây giờ cậu là người của Tiêu gia thì mãi mãi Tiêu gia vẫn là gia đình của cậu, cậu sẽ ko bao giờ phản bội người đã cưu mang cậu cho cậu cuộc sống tốt, cho cậu đc đi học vậy là hạnh phúc rồi

__________Hết chương 4__________

Sứ mệnh mà Tiêu Chiến nhắc đến là gì?? Bí mật của Tiêu gia từ nhiều đời trước đó có liên quan gì đến khả năng đặc biệt của con gái út của Tiêu gia??? Cả cậu cũng có khả năng liên quan đến tâm linh, phải chân đó là định mệnh mà trời sắp đặt cậu và cô phải gánh vác một sứ mệnh đặc biệt????

Đón xem chương 5 để biết tiếp diễn biến nhé

__chúc m.n một ngày tốt lành__