Chương 27 Đêm Giao Thừa



Quay lại Tiêu gia

"Papi đừng buồn mà, tụi con ở đây papi à...."*Nhất Bác có chút làm nũng*

"Đúng rồi đó Papi Tiêu, người đừng buồn nhaaaaa"*Lisa ôm Seokjin làm nũng*

"Cô đó bao nhiêu tuổi rồi sao vẫn trẻ con thế hả"*búng nhẹ trán cô*

"Papi Tiêu đừng buồn vì tính chất công việc nên mới vậy, chứ Tiểu Bảo cùng buồn lắm đó"*Jungkook nói*

"Cậu ấy nói đúng á, công việc ở công ty cao như núi, một mình cậu ấy phải gánh hết cả hai nên công việc nhân đôi, papi đừng buồn năm nay có thêm con chơi với người mà"*Nhất Bác mạnh dạn hơn nói*

"Ừm mấy đứa đúng là cái gì cũng bênh nhau được hết"*bất lực*

"Thì tụi con là anh em mà"*tất cả cùng đồng thanh*

"Thật là...."*hết nói nổi*

Vậy là tất cả cùng nhau quay quần bên mâm cơm, Kuan Lin cất tiếng

"Wow lâu rồi con mới được ăn hương vị quê nhà, nhớ quá đi"*khen lấy khen để*

"Vậy thì an nhiều vào, mấy đứa cũng ăn nhiệt tình vào nha"*Seokjin cười nói*

"Papi Tiêu nấu món thịt này vẫn ngon như ngày nào, xuất sắc"*Taehyung đưa tay làm động tác like*

"Bởi vậy ai cũng thèm món của mama nấu là vậy đó, ngon số 1"*Jaehwan lên tiếng*

"Em cũng nghiện món papi làm luôn"*Nhất Bác hớn hở nói*

"Thôi ăn đi khen hoài, ta biết thừa mà"*tự tin*

"Chú Tiêu làm con nhớ dad quá à huhu, muốn về nhà với papa cùng dad"*Jihoon méo máo*

"Thôi đừng khóc, con gái con đứa có ck rồi mà mít ướt"*đưa khăn giấy cho cậu*(Jihoon là song tính, nam giả nữ nha, mình có nói ở chap trc r)

Trong khi cả nhà đang vui vẻ, Nhất Bác tin ý nhìn ra Cố Ngụy nãy giờ chỉ ngồi đó ko lên tiếng, khuôn mặt có chút buồn, Nhất Bác liền hỏi

"Bác sĩ Cố anh sao vậy ạ?"Nhất Bác nhìn Cố Ngụy hỏi*

"Anh ko sao"*lắc đầu*

"Ây cha có người nhớ người thương rồi ta ơi"*Lisa chọc ghẹo*

"Người thương ko có đây nên buồn hả bác sĩ Cố, thôi em đừng buồn, nó sẽ về mà"*Minhyun chọc vào nỗi đau*

"Con.....và con bé thành đôi hồi nào vậy???"*Seokjin ngạc nhiên*

"Không.....không có đâu ạ, bác đừng hiểu lầm....tụi con chỉ là anh em bạn bè như hồi nhỏ thôi, chứ ko có gì hết"*Cố Ngụy bối rối*

"Mà ta nói trước, ta sẽ ko gả đâu.....nó còn nhỏ phải ở cùng bọn ta"*Namjoon bá đạo nói*

"Bác....."

"Bác gì, chẳng phải con nói hay đứa ko có gì sao"*Namjoon tiếp tục chọc

"Con....."*ngại ngùng*

"Thôi được rồi, xử cho xong đóng đồ ăn trên bài kìa mấy đứa"*Namjoon nhìn mấy đứa nói*

Cứ thế trôi qua cho đến đêm 29 cả nhà cùng quay quần bên nồi bánh tét, cùng kể nhau nghe những chuyện đã qua

"Con biết ko tiểu Điềm, từ nhỏ hai đứa đó rất nghịch đặc biệt là Tiểu Tán, nó nghịch đến độ chạy sang nhà hàng xóm gõ cửa từng nhà rồi chạy đi, bị papi phát hiện lôi về đánh nó một trận sau đó thì chừa ko dám nữa"*Seokjin nắm tay cậu kể*(đây là câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật lời kể thời thơ ấu của Tiêu Chiến nha)

"Nhìn anh ấy hiền vậy mà nghịch dữ ha papi"*Nhất Bác hứng thú*

"Ừm, cái hồi nó học cấp hai, nó trốn học chạy về nhà chỉ vì đói thôi đó, được bạn nữ tỏ tình thì chạy về méc papi lúc đó Tiểu Tán nghịch mà ngây ngô đâng yêu lắm"

"Wow ko ngờ Chiến ca lại có một tuổi thơ dữ đội như vậy, con thật không ngờ một Tiêu tổng ôn nhu, hiền lành là có khoảng thời gian nghịch ngợm đến vậy...."*cười nói*

"Còn nữa em biết ko, Tiểu Bảo tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy đó nhưng lại là đứa hay quên đồ, mới nhắc con số đó cách đó mấy phút liền quên sạch sẽ luôn"*Lisa hứng thú kể*

"Cậu ấy hay quên sao?? Em ấy cậu cẩn thận cơ mà sao lại hay quên??"*Nhất Bác thắc mắc*

"Vậy là em ko biết rồi, nó là thánh quên đồ đó, về sau con bé cố gắng khắc phục nên đỡ hơn nhiều, trí nhớ lại rất kém nên thành ra nó phải nỗi lực gấp đôi để bù lại đó"

"Em phải nói thật, em phục cậu ấy lắm lắm luôn á, từ nhỏ đã một mình lận lội sang nước ngoài học tập, về đây lại trở thành chủ tịch khi còn ở độ tuổi quá trẻ, em bằng tuổi cậu ấy còn thấy hơi ganh tị"*Nhất Bác thật thà nói*

"Em cũng rất giỏi còn gì"*Taehyung nói*

"Em đâu có giỏi gì đâu"*ngượng*

"Em đã giúp cho tụi anh rất nhiều, còn giúp con bé lấy được mấy bản hợp đồng lớn, ko hổ là em dâu anh"*Taehyung like*

"Anh Taehyung nói quá à....em chỉ cố gắng hết sức thôi"

"Em khiêm tốn quá"*Minhyun ngồi cạnh nói*

"Thôi đừng khen qua khen lại nữa, chúng ta tìm trò gì chơi đi"*Jaehwan lên tiếng nói*

"Được vậy chúng ta chơi gì giờ?"*Lisa nhìn Jaehwan hỏi*

"Ừm....lô tô đi thấy thế nào mọi người"*hào hứng*

"Ok la chơi thôi, cô lấy bộ đồ chơi tôi để trong bếp ra đây cho tôi"*Jaehwan quay qua nhìn người giúp việc nói*

Cả đám cùng nhau ngồi chơi lô tô, nhìn bầu không khí trở nên yên bình, tràn ngập tiếng cười

★★★★★★★★★★★★★★

Ở một nơi nào đó

"Lam Trạm chúng ta ra sau núi bắt đom đóm đi"*ôm hắn làm nũng*

"Ko được, trời lạnh"*ôn nhu vuốt tóc y*

"Đi mà, ra chơi một chút thôi....đi nha Lam nhị ca ca, Lam Trạm, phu quân....chồng à"*y gọi loạn cả lên*

"Thôi được, chỉ một chút"*cưng chiều*

"Yeah yêu anh nhất"*hôn má hắn*

Trước khi đi hắn quấn y như người tuyết, cảm thấy đủ ấm rồi cùng y ra ngoài

"Wow Lam Trạm ko ngờ tối nay nhiều đom đóm thật đó"*cười hít mắt*

"Cẩn thận"*lo lắng*

"Em sẽ cẩn thận mà.....anh à, tối nay mình ngủ ở đây nha"*chỉ vào căn chòi mà Lam Vong Cơ đã dựng trước đó*

"Được theo ý em Ngụy Anh"*sủng nịn*

"Được vậy đi thôi"*hôn má hắn, y cực kì thích hôn Hàm Quang Quân của y, còn hắn mỗi khi y đu bám lấy mình, hắn cảm thấy rất vui và hạnh phúc, chỉ mong cả đời y ở cạnh hắn mãi ko xa rời là hắn mãn nguyện rồi*

Cả hai nắm nay bước vào, đập vào mắt họ là một người thanh niên, trên ngực có một miếng ngọc bội, nhìn có vẻ là ngọc bội cặp, tiến lại gần thì cả hai đều rất kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện nhìn phu quân nhà mình nói

"Lam Trạm đây là....."*y chưa hết shock*

"Ừm, chúng ta cần điều tra"*Lam Vong Cơ giữ bình tĩnh nói*

"Ừm nghe theo anh"*hết nhìn hắn, rồi nhìn thanh niên đang nằm kia, với luồn ánh sáng bao quanh như đang cố bảo vệ người thanh niên này*

*****************************

Cùng lúc đó ở Tiêu gia

"Mấy đứa, chuẩn bị xong hết chưa?"*Namjoon cất giọng nói*

"Dạ tụi con xong rồi ạ"*cùng nhau đi ra*

"Tốt, đi thôi"*tất cả đi lên một căn phòng*

Bên trong là chỗ thờ tổ tiên, hương khói bay nghi ngút tạo nên bầu không khí trang nghiêm, nhưng vẫn ko kém phần tà mị. Tất cả mọi người cùng thành tâm cúng bái, và dĩ nhiên Cố Ngụy sẽ ko được vào vì là người ngoại tộc, còn Jihoon thì ở trong dòng họ nên được cúng bái thắp nhan, xong xuôi cả nhà ra ngoài chuẩn bị mọi thứ, khi tất cả làm xong cũng đã đến chiều tối

"Dọn đồ ra để lát nữa cúng giao thừa đi mấy đứa"*Lisa đứng chỉ đạo*

"Rõ thưa chị"*Jungkook tinh nghịch*

Thế là cả hội cùng bày ra, sắp xếp đâu vào đó, đồng hồ điểm 00:00 giờ

"Happy new year"*mọi người cùng reo hò đón chào một năm mới*

Trong khi mọi người đang thưởng thức pháo hoa, thì bất ngờ có một người trên vai đeo balo, tay kéo chiếc vali đi vào, nhẹ nhàng dùng hai tay bịt mắt Seokjin lại

"Đoán xem ta là ai"*tinh nghịch*

"Là con Tiểu Bảo"*gỡ tay cô xuống quay lại ôm chầm lấy cô*"con về rồi..."*rơi nước mắt*

"Ây cha mama đại nhân của con sao lại khóc, con mới đi mấy ngày"*ôm Seokjin dỗ dành*

"Ko phải con đi mùng 10 mới về sao?"*Namjoon hỏi*

"Đáng ra mùng 10 con mới về, nhưng con thấy mama đại nhân của con buồn nên con cố gắng đẩy nhanh tiến trình hết mức có thể để kịp đón giao thừa cùng mọi người, nhưng trễ mất rồi"

"Không sao, con vẫn kịp mà đúng ko mấy đứa"*Seokjin lâu nước mắt cười tươi*

"Đúng rồi đó ạ"

"Chào mừng cậu về ăn tết cùng gia đình"*Nhất Bác cười tươi nói*

"..."*cười*

Hiênn tại cô thấy trong người có vẻ ko ổn, vì cô đã dồn hết sức vào mấy ngày ít ỏi đó, thức ngày đêm cộng thêm đi máy bay đường dài nên cảm thấy có chút choáng nhưng để mọi người vui cô vẫn gắng gượng. Ở trong cái ôm ấm áp từ papi, cô vô thức chìm vào giấc ngủ, Seokjin thấy cô mệt mỏi cảm thấy có chút tội lỗi, nên đích thân ông bế cô lên đưa về phòng nghỉ ngơi

Trong lúc ngủ cô lại thấy, mình đang ở một chỗ rất quen thuộc, nhìn quanh quan sát cô nhận ra đây là sau núi ở đây có một căn chòi mà Hàm Quang Quân đã dựng lên để cho Ngụy Vô Tiện vui chơi. Cô thận trong bước vào trong đập vào mắt cô là một thân bạch y trắng như tuyết, tuy ko nhìn rõ mặt nhưng cô đoán 7,8 phần đây là anh trai mình, bởi nhìn vóc dáng tầm 1m8, thân hình mảnh mai nhưng rất rắn chắc. Dựa vào mấy đặc điểm này cô mới mạnh dạn đoán, bỗng cô nghe có một giọng tà mị

"Cứu tôi với......giúp tôi với......haha các người phải trả giá"*nói từng câu rời rạc khiến cô chẳng hiểu gì*

Phải chăng năm xưa có một chuyện gì đó đã xảy ra, hai ba của cô có biết được chuyện này?? Một tá câu hỏi hiện ra, khiến cô càng rối não chuyện của anh trai chưa xong, giờ phải tìm hiểu bí mật của Tiêu gia, nó càng khiến cô muốn phát điên lên vì cảm thấy mình như là một con rối trong tay của một thế lực vô hình nào đó thâu tóm. Đang lúc rối bời cô lại nghe được giọng của Tiêu Chiến

"Tiêu Bảo, em hãy cũng mọi người đến Vân Thâm, đến đó giúp anh"*âm thanh nhẹ nhàng vang lên*

"Anh hai, anh biết được chuyện gì rồi cho em biết đi"*bây giờ cô đang rất rối bời*

"Anh ko thể, anh chỉ cho em biết mọi chuyện bắt nguồn từ hai anh em nhà lão ta Lâm Chấn"

"Anh em?? ông ta và Tiêu Khải??"*hơi hoang mang*

"Ừm....em nhất định phải tìm ra mọi châm tướng"*một bên Tiêu Chiến nói, một bên người phụ nữ kia nói*

"Giúp tôi với....làm ơn....."*khiến cô đã sợ nay còn sợ hơn*

"Rốt cuộc hai lão đó đã làm gì? Anh hai cho em biết một số thông tin cụ thể được ko, vào hãy cho em biết tại sao lão Tiêu Khải ko theo họ mẹ.....tại sao hai anh em lại khác biệt đến thế??"*cô bắt đầu muốn khóc rồi*

"Tiêu Khải là con út của ông nội và bà ta, vì lúc trước bà ta đắc tội với ông nội nên đã thay họ Tiêu thành họ Lâm của bà ta, sau này bà hạ thêm một đứa con trai vì thấy bà hồi lỗi nên ông mềm lòng cho bà ta một cơ hội, và dĩ nhiên đc mang họ Tiêu"*giải thích*

"Vậy người phụ nữ đó là ai?? Tại sao lại cầu cứu.....anh mau cho em biết"*sốt ruột*

"Em hãy tự mình điều tra, anh ko thể giúp em được, hãy nhớ lời anh đến Vân Thâm giúp anh nhớ chưa"*từ từ biến mất*

Cô lại nghe giọng người phụ nữ kia một lần nữa cất lên, từng đợt lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô rùng mình

"Giúp tôi, hãy giúp tôi.....các người đều là người xấu hahaha.....huhu giúp tôi"*lúc khóc lúc cười khiến cô sợ đến bật khóc*

Thực thể hiện tại của cô mồ hôi đổ ra như tắm, lại lên cơn sốt cao khiến mọi người hoảng hốt

"Chiến ca"*nói mớ, một lúc liền im bặt*

____________Hết