Chương 24 Sự Thật Về Anh Em Họ Lâm-Tiêu



Ngày hôm sau, ả ta lại tiếp tục làm loạn nhà cô, khiến Nhi Nhi cùng người làm trong nhà hoảng sợ, riêng quản gia thì rất điềm tĩnh xem xét mọi chuyện, một người có vẻ còn nhỏ tuổi mới đc cô nhận vào chăm sóc cây cảnh, bước vào trong tính hỏi Nhi Nhi về công việc của mình thì thấy căn nhà hỗn độn, Nhi Nhi mặt tái ko còn giọt máu

"Cô dừng lại đi, cô chủ mặc dù rất lương thiện nhưng tính cách của cô chủ rất khó, cô làm vậy ko sợ cô chủ trách phạt sao??"Nhi Nhi sợ hãi*

"Hahah nhóc con đó thì làm đc gì ta, dù gì tao cũng là thím nó nó dám"*DT tiếp tục đập phá bỏ tức vụ cô xem ả như giúp việc*

"Có chuyện gì, đừng trách tôi không báo trước"*Nhi Nhi mặc kệ, mặc dù sợ nhưng âm thầm đi lấy hết đồ giá trị trong bếp đi cất, vì sợ ả sẽ đập hết, đây là những thứ cô rất thích chỉ đặc biệt đem đãi người thân nên Nhi Nhi càng phải cẩn trọng hơn*

Còn cô bé mới vào làm nhìn thấy cảnh tượng đó mà lo sợ, thậm chí cô bé cũng chẳng biết mặt cô chủ mình là ai, chỉ mới đc điều đến, Nhi Nhi là người điện cho cô đó duyệt cho cô bé vào làm nên ko hiểu rõ nguyên tắc của nhà này.

"Chị gì đó ơi cho em hỏi"*rụt rè*

"Đang bực phát hỏi gì mà hỏi*gắt gõng*

"Em....em...."*ngập ngừng đúng lúc Nhi Nhi đi lên*

"À bé Mén đó sao, em làm xong việc chưa?"*đi lại chỗ cô bé*

"Em....em làm xong rồi à, còn việc gì để em giúp ko ạ?"*rụt rè*

"Được rồi, em cứ về đi"*dừng một chút lại nói*"lịch của em là 2 ngày đến một lần nhé, cây cảnh thì ko hàng ngày đến chăm đâu....em dành thời gian mà đi học"*dịu dàng nói*

"Vâng, vậy em xin phép về trước ạ"*lễ phép chào rồi ra về*

Khi cô bé ra về Nhi Nhi cũng đi làm việc của mình mà ko quan tâm đến ả, các giúp việc trong nhà cũng lo làm bổn phận của mình....dĩ nhiên sẽ chẳng ai thèm phục tùng ả vì họ chỉ làm việc cho chủ nhân, còn ả ko phải cho dù ả cứ làm loạn sai hết người này đến người kia nhưng ko ai ngó ngàng đến khiến ả tức vô cùng.

____________________________________

Ở trên một căn phòng của một toàn nhà lớn hay chính xác hơn là p tập đoàn Trí Nhất, đang diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng, ai náy cũng phải toát mồ hôi vì sự lãnh đạm của vị chủ tịch quyền lực nhưng nhỏ tuổi

"Các vị có gì giải thích?"*nhìn hết một lượt nói*

"...."*không ai dám lên tiếng*

"Sao câm hết vậy, chẳng phải lúc bàn dự án khi không có tôi vui vẻ lắm sao?"*nét mặt có ý cười, điềm tĩnh đến đáng sợ*

"Tôi thật ko ngờ Lâm tổng có thể làm như thế, chúng tôi ko lường trước đc"*một người trong số đó lên tiếng*

"Ồ cùng một ruột với nhau mà lại tố nhau thế à, ừm....tôi nghĩ tôi nên xem xét lại vấn đề xa thải nhân viên, trong đây chỉ toàn nghe Lâm tổng có xem tôi ra gì đâu....toàn một lũ ăn hại"

"Cô đừng có mà quá đáng, dù gì tôi cũng đã làm trong tập đoàn này từ hồi đại Tiêu tổng còn sống, cô ko có quyền đuổi tôi"*tức giận nói*

"Không có quyền??? Vậy hiện tại ai là người nắm giữ cái tập đoàn này anh nói tôi nghe xem???"**hai tay đan vào nhau chống cằm nhìn về hướng người đang nổi giận kia*

"Tôi.....nhưng cô ko có quyền đuổi"*ấp úng*

"Ừm tôi ko có quyền....nhưng cái chức của tôi có quyền...."*thản nhiên*

"Cô....cô quá đáng"

"Quá đáng???? Các người thử nhìn lại các người xem có ăn hại hay ko, miếng đất đó vốn là miếng đất ma ko tồn tại, lại đi nghe lời lão già đó để rút vốn của tập đoàn đầu tư.... giờ thì hay rồi tiền thì bay mà còn phải bồi thường.....các người nghĩ các người thông minh lắm sao.....tôi là chủ tịch tập đoàn này....mọi dự án của tôi đều được kí kết một cẩn trọng và chi tiết, còn các người cho rằng lão già đó là sếp chắc nên nhớ Lâm tổng mà các người đang nể trọng chính là CẤP DƯỚI của tôi, và đồng thời tôi có thể ĐUỔI BẤT KÌ MỘT AI MÀ TÔI MUỐN kể cả LÂM tổng"*cô tức giận quát lớn, nhìn cô lúc này ko khác gì bản sao của Namjoon khi tức giận cả*

"Chúng tôi,...."*ko ai phản bác vì cô nói đúng*

"Tôi biết các người đi làm chỉ để kiếm cơm manh áo, nhưng việc để đồng tiền mà ko ngừng thủ đoạn để có đc nó vậy là hay à.....lần trước tôi ko nói....các người phải biết rút kinh nghiệm, chọn nơi mà đầu tư kí kết hợp tác làm ăn chứ.....các người xem các người làm ra bộ dạng gì rồi.....kể từ ngày mai những người có liên quan nghỉ việc hết đi"*nhìn qua Nhất Bác cùng thư ký Lee nói*"thông báo cho m.n biết ngày mai Trí Nhất sẽ tuyển nhân viên, liệu mà sắp xếp cho tốt"*quay qua nói với đám người có liên quan*"1 lần có thể tha thứ, nhưng lần 2 thì ko, và các người cũng biết hậu quả khi bị sa thải rồi chứ....."*với sức ảnh hưởng của Trí Nhất, bất kì nhân viên nào mà Trí Nhất ko cần, thì tuyệt nhiên các công ty lớn nhỏ có hợp tác với Trí Nhất sẽ ko dám nhận làm nhân viên, hay nói đúng hơn sẽ ko có bất kỳ công ty, tập đoàn nào nhận họ vì sợ phiền phức*

Cô đứng phất dậy đi ra ngoài, Nhất Bác cùng thư ký Lee thấy vậy liền chạy theo, bỏ mặt những nhân viên ngơ ngác cũng như khóc thầm cho số phận của mình, chỉ vì sai sót nhất thời mà mất luôn công việc vs mức lương cao, bây giờ muốn tìm một công việc như hiện tại khó còn hơn lên trời.

Tại phòng chủ tịch, cô đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, vì ko muốn trút giận lên người vô tội

Thư ký Lee nhẹ nhàng lên tiếng an ủi

"Tiểu Tiêu tổng người đừng tức nữa, chuyện gì rồi sẽ có hướng giải quyết mà, bình tĩnh lát nữa chúng ta còn đi gặp khách hàng ko thể bộ mặt này đi đc"*rót nước cho cô*

"Cậu đừng giận nữa mà bình tĩnh lại đi"*cậu hơi sợ khi thấy dáng vẻ này*

"...."*không nói, tay cầm tập tài liệu xem*

Có tiếng gõ cửa, từ ngoài bước vào không ai khác là Taehyung, Jungkook, Lisa, cả vkck Kuan Lin và vkck Minhyun

"Chào mọi người"*Lisa cười nói*

"Em chào chị ạ, chào mọi người"*Nhất Bác lễ phép nói*

"Chào đại tiểu thư"*thư ký Lee nói*

"...."*cô vẫn ko lên tiếng*

"Tiểu Bảo, em sao vậy"*Lisa thắc mắc*

"....."*vẫn ko lên tiếng, ngồi chăm chú vào màn hình một lúc cô đứng dậy muốn ra ngoài yên tĩnh một chút, bỏ mặt mọi người, hiện tại cô đang rất tức giận ko muốn nổi cấu với những người cô yêu quý nhất nên chọn cách im lặng, thật ko ngờ đi được gần đến cửa cô lại ngất xỉu*

Mọi người hoảng hốt chạy lại đỡ cô, Jaehwan ẩm cô đưa vào phòng riêng mọi người thấy vậy cũng chạy theo, Lisa nói Nhất Bác hãy gọi cho Cố Ngụy đến khám.

Một lát sau, Cố Ngụy cũng đến anh nhanh chóng khám cho cô thì biết cô do làm việc quá sức, lại có một cái gì đó mà ai ko thể nào đoán ra nó dường như đang hút cạn sinh khí của cô khiến cô ngất xỉu.... Còn về phần Nhất Bác và thư ký Lee ở ngoài lo việc hồ sơ, cũng như sắp xếp các cuộc hẹn ngày hôm nay. Bỗng cậu thấy bóng của Tiêu Chiến cứ lúc ẩn lúc hiện, cậu thấy vậy liền nơi với thư ký Lee mình ra ngoài một chút, sau đó đi theo bóng anh dẫn vào toilet.

Vào bên trong, anh liền hiện nguyên hình cho cậu thấy, sở dĩ anh chọn toilet là vì anh ko muốn người ngoài nhìn vào cậu giống một người điên nói chuyện một mình, còn phần nữa bên trong này ít sáng nên linh hồn anh có thể hiện hình mà ko sợ ánh sáng chiếu vào làm tan biến nữa chừng.

"Chiến ca, em nhớ anh"*cậu vô tư nói*

"Anh cũng nhớ em lắm Nhất Bác"*dịu dàng nói*

"Anh chừng nào anh mới về"

"Anh cũng ko biết nữa, à mà em kể anh nghe tình hình của công ty được ko, hiện tại anh mảnh tàn hồn của anh vương vãi khắp nơi rất khó để hiện ra như trước, anh chỉ biết loáng thoáng mà thôi"

Cậu nghe anh nói vậy từ tốn kể ra, từ chuyện Lâm tổng đầu tư mảnh đất ảo cho đến nhân viên lần lượt theo chân tiếp tay cho gã nghe đến đây khiến anh phẩn nộ, tập đoàn ba anh giữ gìn và cố gắng phát triểu nó bằng nữa đời người thế mà Lâm Chấn lại dỡ thoái ganh tị muốn lấy hết tất cả về tay mình.

"Trước đây anh cũng gặp trường hợp tương tự, lão thao túng hết quyền hành, khiến anh vô tình trở thành con cờ trong tay gã, từ việc gặp tai nạn đến hồn ko thể về thể xác đều một tay ông ta gây ra, ông ta nhờ lão thầy bùa làm phép khiến anh phải chết dỡ sống dỡ, hiện tại thì người ko ra người ma ko ra ma.... Các anh em đã cố gắng tìm bằng chứng nhưng với sự ngụy tạo ko chút sơ hở của ông ta lại khiến cho việc tìm bằng chứng khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ ông ta liêm tiếp làm loạn chắc chắn là muốn lật đổ Trí Nhất, chỉ có như thế mọi quyền hành sẽ về tay gã"*Tiêu Chiến kể cho cậu nghe hết tất cả*

"Nhưng em thắc mắc, tại sao cùng là anh em với nhau mà ông ta lại đi đấu đá với chính anh trai ruột của mình như vậy??"*cậu khó hiểu*

"Thật ra gã chính là kết quả của một cuộc tình ngang trái của ông nội, hay nói dễ hiểu hơn, ông ta là em trai cùng cha khác mẹ với Papa anh, từ nhỏ hai người đã có năng lực tiếp nhận khác nhau, papa thì học rất giỏi lại là con của người đc cưới danh chính ngôn thuận nên từ lâu papa đã định là người thừa kế. Từ đó mẹ con ông ta tìm đủ mọi cách để hãm hại nhằm mục đích của mình. Nhưng thật ko ngờ bị phát hiện mẹ con ông ta khóc lóc vang xin vì lòng thương người, lại nghĩ cho mẹ con ông ta chịu thiệt thòi nên đã cho ông ta chức tổng giám đốc để an ủi, nhưng với một điều kiện phải thay đổi họ ko được mang họ Tiêu, thế là ông ta từ Tiêu Chấn đổi sang họ của mẹ thành Lâm Chấn"*anh nhẹ nhàng kể cho cậu nghe*

"Thật không ngờ Lâm tổng lại thủ đoạn và đê tiện đến vậy, chỉ vì lòng ganh tị của bản thân mà khiến con cháu của mình phải khổ sở, cho dù có cùng cha khác mẹ nhưng vẫn cũng mang trong người cùng một dòng máu, vậy mà"*cậu nghe xong mà đau lòng*

"Giờ mọi chuyện cũng đã là quá khứ, nhưng với bản tính nông cuồng ko xem ai ra gì của ông ta càng khiến người ta chán ghét, anh chỉ lo con bé đối phó ko nổi, một người mưu mô tính toán tình chi tiết như vậy rất khó để phản đòn"*Tiêu Chiến lo lắng, nếu anh ko bị thế này thì cô đang an ổn bên Song Kim rồi, chứ ko phải lao đao bên Trí Nhất như vậy, vốn Trí Nhất là do anh điều hành, mọi rủi ro hoặc vấn đề phát sinh là do anh giải quyết ko phải cô*

"Em tin cậu ấy sẽ làm được, người làm anh như anh phải tin vào thực lực của em mình chứ, mới 17 tuổi đã nắm trong tay cả sản nghiệp em tin chắc cô bạn này của em sẽ làm được"*nhìn anh cười nói*

"Cô bạn của em, phải sửa thành em chồng của em mới đúng"*anh tinh nghịch chọc cậu*

"Anh kì quá à"*ngại*

"Em đã làm lễ cưới với anh rồi, Vân Thâm đã chứng giám em còn ko mai nhận, nào gọi anh một tiếng lão công đi"*thích thú chọc cậu*

"Anh...."*ngại*

"Gọi mau lên, anh sắp tan biến nữa rồi"*bày bộ mặt thỏ con*

"Lão....lão công.....chồng à"*ngượng đến đỏ mặt*

"Ngoan lắm bảo bối nhỏ của anh"*cười mãn nguyện*

Thời gian của anh cũng đã hết, anh biến mất, mặt cậu bây giờ có chút đỏ ửng vì ngại, trước lúc biến mất Tiêu Chiến có đặt lên trên má cậu một nụ hôn, tuy lạnh lẽo nhưng đối với cậu nó ấm áp đến lạ kỳ, cậu rất ghét mùa đông vì nó khiến cậu dễ bị bệnh nhưng từ khi người cậu thương mang theo hơi lạnh mỗi khi gặp từ đó cậu lại thích mùa đông vì nó cho cậu cảm giác như đang ở gần người ấy vậy, bình yên một cách lạ thường.

__________★★★★★★★★_____________

Ở một nơi nào đó cách biệt với xã hội hiện đại, nơi chỉ dành cho những con người đặc biệt sinh sống, một nơi đứng đầu tam giới có tên Vân Thâm, tại Tĩnh Thất phía sau có một luồng sáng xuất hiện, và trên chiếc giường băng lạnh giá có thân hình của một nam nhân đang ngủ say, luồng khí xanh bỗng nhiên càng ngày càng mạnh hơn, đánh thức các mảnh tàn hồn còn sót đâu đó bỗng nhiên hội tụ, và điều kì lạ hơn là thanh kiếm của mọi người đều hội tụ về đây kể cả miếng ngọc bội mà cậu được anh tặng vào ngày thành hôn cũng có mặt và nằm ngay ngắn trên ngực của người nam nhân kia.........

___________Hết