Chương 16 Tình Cảm Chân Thành



Phút chốc về đến nhà, Nhất Bác lo lắng ko ngui, cậu nghe có tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, trước mặt cậu là một người bất tỉnh đang nằm gọn trong lòng y, trên tay y đầy rẫy những vết thương nhưng ko màng đến mà cõng người thương, còn bên cô là Tiêu Chiến đang ngủ say chỉ có chút trầy xước ngoài ra ko bị gì. Còn cô thì khi đánh nhau vì lo lắng cho Tiêu Chiến mà bị nữ quỷ đó đả thương, nhưng cô ko biết đc rằng mình còn bị ả hạ độc thủ. Trong 3 người chỉ có cô là bị hạ độc bởi vì cô có tu vi ko đủ mạnh nên dễ dàng ra tay nhất.

Cậu thấy vậy liền đỡ lấy Tiêu Chiến để cô bớt một phần sức, vào bên trong thì tất cả mọi người cũng đã yên giấc cậu nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Chiến đưa lên phòng, để nhẹ anh xuống giường cô theo sau dùng sự thanh khiết của Băng Liên kiếm để thanh tẩy oán khí, dụng chút tinh lực ít ỏi để truyền vào khiến chiếc giường trở lại trạng thái như cũ. Còn Lam Vong Cơ, sau khi để Ngụy Vô Tiện lên giường, y ko ngừng kêu tên hắn, rót linh lực vào thân thể hắn nói

"Ngụy Anh ngươi mở mắt ra đi, làm ơn....Ngụy Anh...."*hai hàng nước mắt ko tự chủ mà chảy dài, cũng đúng thôi người này y chờ 13 năm, nhớ nhung 13 năm bây giờ nhìn hắn như vậy sao ko sợ hãi đc chứ*

Quay về chỗ cô và Nhất Bác

"Nhất Bác cậu gọi....gọi bác sĩ Cố đến đây....khám....khám cho Ngụy tiền bối đi"*dần dần mất sức*

"Được tớ gọi liền, tớ dìu cậu sang phòng, phòng làm việc cậu có chỗ ngủ ko?"*dìu cô, vì biết hiện tại phòng cô Lisa đang ngủ nên ko tiện*

"Có...."*ngất*

Lúc này cậu rối lắm, liền dìu cô ra khỏi phòng Tiêu Chiến hướng về phòng làm việc, cậu vào trong liền thấy phía sau chỗ làm việc có một chiếc giường, cậu liền lấy hộp y tế băng bó sau đó gọi cho Cố Ngụy

Một lúc sau, Cố Ngụy đến với bộ dạng hấp tấp lo lắng

"Tiểu Bảo bị gì?? Có sao ko?"*lo lắng*

"Ko những có một mình cậu ấy mà còn có Ngụy tiền bối, anh mau lên đó đi"

Ko nói ko rằng chạy một mạch lên trên, Nhất Bác chạy theo đến nơi cậu dẫn Cố Ngụy vào phòng, đi đến anh thấy cô đang nằm đó vết thương đã đc băng bó cẩn thận, anh liền ngồi xuống khám cho cô, thì ko thấy có vấn đề gì, nhưng mạch tượng rất yếu, lúc đập lúc ko nhưng chung quy vẫn ko ảnh hưởng đến tính mạng, sau khi cảm thấy ổn Cố Ngụy liền theo lời Nhất Bác đi qua phòng Lam Vong Cơ

Cốc....cốc....cốc....cốc

Lam Vong Cơ đi lại mở cửa ra

"Lam tiền bối, bác sĩ đến để khám cho Ngụy tiền bối, ngươi có thể cho tụi con vào ko ạ?"*Nhất Bác lễ phép*

"Được"*đứng sang một bên*

Cố Ngụy bắt đầu khám, sau khi xong anh kê một ít thuốc để dưỡng thai và cẩn thận dặn dò, y nghe xong ko nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt chứa đầy bi thương cùng nổi lo lắng.

Sau khi xong anh định về, nhưng nghĩ lại anh sợ nữa đêm có chuyện gì thì một mình Nhất Bác lo ko sể nên đã ở lại chăm non Tiêu Bin, còn Nhất Bác thì cẩn trọng nhìn ngó xung quanh rồi đi vào phòng Tiêu Chiến, sở dĩ cậu thận trọng như vậy là sợ Cố Ngụy sẽ phát hiện ra bí mật về Tiêu Chiến, sau khi vào phòng anh, cậu khoá cửa cẩn thận đi đến bên giường anh nhẹ nhàng ngồi xuống

"Chiến ca, anh có ở đây ko? Lúc nãy em thấy họ nhập thân xác của anh đó, anh có bị sao ko?"*Nhất Bác nhẹ nhàng nói*

Hiện tại linh hồn anh rất yếu, đã vậy còn bị âm khí quay quanh nên bây giờ ko thể hiện ra trước mặt cậu, nhìn cậu khóc mà anh ko làm gì được giờ phút này anh thấy bản thân thật là vô dụng, cưới cậu về mà ko bảo vệ đc cậu, ko làm tròn trách nhiệm của một người chồng thật là đáng trách mà.

"Chiến ca, lúc em thấy anh bị nữ quỷ đó nhập xác, còn làm anh bị thương em đã sợ đến mức nào, em sợ anh sẽ ko còn bên em tâm sự với em nữa, em sợ giống như lời nữ quỷ kia nói, "linh hồn một nơi thân thể một chỗ hồn xiêu phách tán thân thể thành tro" anh có biết nghe những lời đó em sợ thế nào ko, anh là người đầu tiên sau ba em nói thương em chịu trò chuyện với em, lắng nghe em. Em cảm thấy rất biết ơn khi ông trời đã cho em gặp Tiêu Bin và mọi người, còn giúp em tìm một nữa mảnh ghép của cuộc đời mình. Anh à, em có lẽ em yêu anh mất rồi, Tiêu Chiến sớm tỉnh lại với em đi đc ko, em muốn thấy anh bằng xương bằng thịt đứng trc mặt em. Chiến ca em yêu anh"*cậu nói hết những suy nghĩ thầm kính bấy lâu nay của mình cho anh nghe*

Tiêu Chiến đứng kế bên, bây giờ hồn phách của anh rất yếu, ko hiện ra đc anh cảm thấy mình rất vô dụng cùng tội lỗi. Chính anh đã nhờ em mình gián tiếp giúp Nhất Bác thành vk mình, và cũng chính vì anh mà họ bị thương. Anh cảm giác mình như là gánh nặng của họ vậy, những người anh yêu thương đều vì anh mà khổ sở vì anh mắt khóc hết nước mắt, vì anh mà gòng gánh cả hai công ty, vì anh mà gặp nguy hiểm suýt mất mạng. Bây giờ anh phải làm gì, làm gì để trở về bên gia đình bên người anh thương.

Lần đầu anh gặp Nhất Bác, anh đã đem lòng yêu thương và muốn đem cả cuộc đời để bên cạnh người này hảo hảo bảo vệ che chở thật tốt, cùng người này hạnh phúc bên nhau trọn đời, những điều đó khó đến vậy sao, nước mắt anh đã rơi, rơi vì sự bất lực, rơi vì ko thể làm gì cho người anh yêu. Lúc này ngoài trời bỗng đổ một trận mưa rất lớn, có lẽ ông trời đã cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh đành cho cậu, thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh. Cứ thế anh đứng cạnh cậu lắng nghe lời tâm sự của cậu mà lòng anh dây dứt ko ngui, ngoài trời vẫn đổ mưa thương xót cho một câu chuyện tình của họ.

→★★★★★★★★★★★★★★★★★★←

Sáng hôm sau, từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá còn đọng lại những giọt mưa tối qua, tạo nên bầu không khí trong lành mát mẻ, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Nhưng nhà cô lại ko có đc cảm giác đó vì trong nhà có ngườì suýt chút nữa đã mất đi đứa con đầu lòng, có người bị thương trúng độc mà chưa phát hiện ra

Tại nhà cô

Những người say rượu hôm qua cũng đã lần lượt tỉnh dậy và nghe được câu chuyện shock đến tỉnh cả rượu.

"Cậu nói gì, đêm qua có nữ quỷ??"*Jungkook kinh ngạc*

"Mọi chuyện tớ kể ko phải chuyện bịa đặt"*Nhất Bác nghiêm túc nói*

"Vậy ba người kia ko sao chứ, à còn Tiêu Chiến nữa, còn cậu nữa"*Jungkook sốt sắn cả lên*

"Tớ ko sao, chỉ có điều Ngụy tiền bối suýt sảy thai, Lam tiền bối thì bị thương còn Tiêu Bin có bác sĩ Cố chăm sóc nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh"*Nhất Bác thành thật trả lời*

"Sao tối qua cậu ko kêu mọi người chứ"

"Tối qua mọi người say bí tỉ, tớ vừa về đã lập tức kêu mọi người thế mà ko ai phản ứng, tớ đành làm theo lời cậu ấy dán bùa tạo kết giới cho mọi người"

"Tụi chị thật có lỗi, thời khắc quan trọng nhất tụi chị lại....."*Lisa tự trách*

"Chị ko có lỗi đâu chị, lúc đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nên trở tay ko kịp, nhưng chị yên tâm mọi người đã trở về rồi, sẽ ko sao đâu"*Nhất Bác ra sức an ủi*

"Vậy giờ chúng ta qua thăm Tiểu Bảo đi"*Minhyun đứng kế đó lên tiếng*

"Ừ đi"*tất cả mọi người cùng qua phòng làm việc của cô, khi bước ra ngoài thì gặp Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ*

"Ngụy tiền bối, Lam tiền bối"

"Mọi người định qua thăm Tiểu Bảo sao?"*Ngụy Vô Tiện hỏi*

"Vâng ạ, mà người ko sao chứ con nghe Nhất Bác kể chuyện tối qua...... Con người có bị sao ko ạ?"*Jaehwan nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi*

"Ta ko sao, có Lam Trạm truyền linh lực cho ta, còn có bác sĩ Cố đến khám nên giờ hài tử ko sao, đúng ko Lam Trạm"*nhìn qua y nói*

"Ừ"*ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện đáp*

Đến phòng làm việc của cô mở cửa ra thì thấy Cố Ngụy đang ngụp xuống một bên giường để ngủ, còn cô vẫn nằm đó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nghe tiếng động, Cố Ngụy từ từ tỉnh dậy

"Mọi người"*bất ngờ*

"Tiểu Bảo sao rồi Cố Ngụy?"*Taehyung cất tiếng

"Em ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hay chúng ta đưa em ấy đi bệnh viện đi đc ko??"*nhìn cô rồi nhìn m.n*

Nghe đến đây tất cả đc một phen hết hồn, cô vốn đâu phải người bình thường. Xưa nay người của Tiêu gia chưa bao giờ đến bệnh viện để điều trị, mà chỉ nhờ bác sĩ đến khám tại nhà. Hay nói đúng hơn người Tiêu gia ko phải thân phận bình thường nếu đến bệnh viện sẽ gặp rất nhiều rắc rối không thể lường trước đc.

"À....ờ....chắc.... chắc con bé ko sao đâu, tối qua do con bé làm kiệt sức mới vậy, một phần lo cho ta bị động thai nên mới ngất đó"*ấp úng nói*

"Vậy tại sao, em ấy là nhiều vết thương trên người thế, theo con biết nó ko phải là do va chạm, mà là do một cái gì đó chém"*nhìn Ngụy Vô Tiện nói*

"......"*Ngụy Vô Tiện càng nói càng lộ nên đã im miệng*

"Còn cậu kể rõ rằng mọi chuyện cho tôi biết đi"*nhìn Nhất Bác gặn hỏi*

"E.....em...."*chẳng biết trả lời thế nào*

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Mọi người nói đi chứ"*Cố Ngụy xót ruột*

"Ừm chuyện này dài dòng lắm, cậu ko cần biết, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn"*Minhyun lên tiếng tuy có hơi phũ nhưng cũng chỉ muốn tốt cho Cố Ngụy mà thôi*

Lúc này, Ngụy Vô Tiện nhìn qua một lượt thì phát hiện, cánh tay của cô có một loại bùa chú, loại bùa này có thể khống chế người bị trúng làm theo những gì mà người hạ sai khiến, còn độc dược trong cơ thể cô có thể bào mòn lục phủ ngũ tạng bất cứ lúc nào nếu cô phản khán lại. Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, y cũng nhìn hắn như hiểu ý, thấy y gật đầu hắn liền lên tiếng

"Mọi người có thể ra ngoài một chút đc ko, để cho phu quân nhà ta bắt mạch cho y"

"Dạ vâng"*tuy có thắc mắc nhưng e tất cả vẫn rời đi*

"Jungkook Lisa hai đứa ở lại đây giúp bọn ta một chút"

"Vâng"*cả hai cùng lên tiếng*

Sau khi tất cả ra ngoài, Ngụy Vô Tiện vung tay tạo thành một bức tường cách âm bằng bùa chú, thêm một lớp bảo vệ để tránh có kẻ quấy rối.

"Jungkook con lấy cho ta một chậu nước, Lisa hổ trợ Lam Trạm đẩy chất độc ra ngoài, còn giải bùa cứ để ta"

"Rốt cuộc em ấy bị gì vậy ạ??"*Lisa nhìn cô đầy xót thương*

"Con bé vì cứu ta Lam Trạm cùng Tiêu Chiến đã bị nữ quỷ kia đánh úp, hạ bùa chú đã vậy còn độc dược nếu ko giải ta đoán chừng 3 tuần con bé sẽ mất ý thức hay nói đúng hơn bị người ta sai khiến, nếu nó chống lại độc dược sẽ phát tán đau đớn đến chết"*Ngụy Vô Tiện giải thích*

"Ko....em ấy ko thể, xin người cứu em ấy.....con xin người"*Lisa lo lắng đến bậc khóc*

"Con yên tâm, ta và Lam Trạm nhất định sẽ cứu đc con bé"*vỗ vai Lisa an ủi nói tiếp*"con đừng cho ai mọi người biết tránh lo lắng tổn hại sức khỏe, cả con cũng thế nha"

"Vâng ạ"*cả hai cùng trả lời*

Nói rồi ai vào việc nấy, Lam Vong Cơ sử dụng tinh lực nhẹ nhàng nâng cô lên, đẩy hết tà khí ra ngoài, mặc dù đang hôn mê, nhưng vẫn thấy đc sự đau đớn của cô, dòng tinh lực và tà khí như đang đánh nhau để dành thế thượng phong. Cô chỉ mới là nữa người nữa tiên, chưa thật sự đắt đạo nên sự thay đổi quá lớn này khiến cô như xé ra thành trăm mảnh đau đớn tột cùng.

Trong phòng còn có Tiêu Chiến, sau một đêm anh đã hồi phục lại một ít, anh đứng đó âm thầm dùng phép để giúp cho em gái mình giảm đau một ít. Cứ thế liên tục ngày đêm chữa trị cuối cùng cũng có kết quả, chất độc đã đc đẩy ra ngoài, còn bùa chú Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng nhau nghiên cứu tạo ra một chiếc vòng có thể áp chế bùa chú, ko bị nữ quỷ đó điều khiển, cũng may vì Ngụy Vô Tiện rất ham hiểu về quỷ đạo nên ko có gì có thể làm khó đc hắn.

"Lam Trạm Lisa, Jungkook chúng ta thành công rồi"*cười tươi*

"Ừ"*Lam Vong Cơ vuốt tóc phu nhân mình nói*

"Vâng, con mừng quá, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"*cười*

"Ừ, ta tưởng nữ quỷ kia ghê gớm lắm té ra chỉ là một tiểu quỷ haha đúng ko Lam Trạm"*nhìn y*

"Ừ, Ngụy Anh"*ngừng một lúc lại nói*"Ngụy Anh ngươi nên nghỉ ngơi"

"Ừ, mấy ngày nay ngủ ko đủ giấc ta cảm thấy rất mệt, tiểu bảo bối cũng rất mệt"*ôm Lam Vong Cơ làm nũng*

"Vậy hai người đi nghỉ ngơi đi ạ, ở đây giao cho con"*Jungkook nói*

"Ừ"

Vừa mở cửa ra, mọi người đã vây quanh, có cả Namjoon và Seokjin nữa, mấy ngày nay ko thấy ai ra khỏi phòng nữa bước càng khiến cho mọi người ở ngoài này lo lắng ko yên. Thấy mọi người từ phòng bước ra, Ngụy Vô Tiện ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ liền nói

"Mọi người ko cần lo yên tâm đi, con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi"*nhìn mọi người nói*

"Tạ ơn ông trời....Hàm Quang Quân Ngụy Vô Tiện cảm ơn hai người"*Namjoon lên tiếng*

"Ko cần đâu, nó là con của hai người lại là đệ tử của ta, ta phải có trách nhiệm"*cười*

"Ngụy Anh cần nghỉ ngơi"*nói rồi, bế lấy hắn, chào mọi người rồi về phòng*

Mọi người thấy vậy ko nói gì, bèn đi vào phòng làm việc của cô, thấy khuôn mặt nhợt nhạt, tay và vai đều đc băng bó cẩn thận, có chút máu thấm ra bên ngoài. Dưới cổ chân cũng vậy, Namjoon cùng Seokjin nhìn con gái mình mà đau lòng, có bậc làm cha làm mẹ nào muốn nhìn thấy con mình như vậy đâu chứ. Tiêu Chiến thì nằm đó ko biết bao giờ tỉnh lại, con gái vì cứu người mà suýt làm tay sai cho quỷ dữ. Nghĩ đến đây Seokjin ko kiềm đc mà rơi lệ, Namjoon bên cạnh cố gắng an ủi động viên vk mình.

«:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::»

10 ngày trôi qua cô vẫn ko có giấu hiệu tỉnh lại khiến mọi người càng thêm lo lắng và xót ruột.

"Con gái, con tỉnh lại đi đc ko, ta sẽ làm những món con thích, con muốn gọi là mama cũng đc, con gái ta nhớ con lắm tỉnh lại với papi và papa đi con..... chẳng phải con nói sẽ thay anh chăm sóc ta cùng ta đợi anh trai con tỉnh lại rồi gia đình chúng ta lại đc đoàn tụ như xưa sao. Bảo bối của ta, tỉnh lại đc ko con"*nhẹ nắm lấy tay con gái mà mình mang nặng đẻ đau để sinh ra mà khóc*

"Seokjin à, con bé sẽ tỉnh lại mà, em đừng khóc"*vỗ vai an ủi*

"Chồng ơi, sao hai đứa con của em lại khổ thế hả anh, nó đâu có tội gì đâu, tại sao một đứa thì sống cũng như chết. Đứa thì an tỉnh trong giấc ngủ dài ko biết thời khắc nào tỉnh....chồng ơi sao con em lại thành thế này chứ.....hai đứa con bảo bối của em.....hic hic"*ôm lấy Namjoon mà khóc*

Ông chỉ biết vỗ vai an ủi thầm thương xót cho số phận của hai đứa con bảo bối của mình, hai đứa con của ông sao lại có số phận nghiệt ngã thế này chứ. Càng nhìn càng xót, đau đớn mà khó có ai hiểu đc. Lúc trc, chỉ cần chúng nó bị trầy xước là ông đã quýnh hết cả lên lo lắng ko thôi, giờ đây nhìn con của mình nằm im lìm trên giường bảo sao bậc cha mẹ ko đau cho được chứ.

Lúc này, cánh cửa mở ra Taehyung cùng Minhyun bước vào

"Papa Tiêu con mời hai người xuống ăn cơm ạ"*Taehyung lên tiếng nói*

"Ta ko ăn đâu, chồng anh xuống ăn đi"*Seokjin nhìn hai đứa rồi nhìn lại chồng mình*

"Papi Tiêu như vậy ko đc, người ko ăn thì sức đâu mà chịu nổi chứ, nghe lời con xuống ăn một chút gì đó đi mà"*Minhyun nhẹ giọng khuyên nhủ*( bình thường mọi người hay hùa cùng cô gọi Seokjin là mama nhưng hôm nay gặp chuyện thế này, cũng dám giỡn mà nghiêm túc đổi cách xưng hô)

"Đúng đó, xuống ăn chút gì đi, nếu ko sẽ ko tốt cho sức khỏe, chúng ta còn phải chăm con"

"Được"*quay sang cô nhẹ nhàng nói*"ta xuống nhà ăn chút, rồi lên với con nha"*hôn lên trán cô một cái*

Khi cả bốn người bỏ đi, thì cơ thể cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng dương như cô đang gặp một giấc mơ nào đó nên chưa thật sự tỉnh lại hoàn toàn. Bên Tiêu Chiến cũng bắt đầu có dị động.

____________Hết chương 16____________

Mùa dịch phức tạp m.n nhớ giữ gìn sức khỏe tuân thủ quy tắc 5k của bộ y tế nha. Chúc mọi người bình an vượt qua mùa dịch.

Hiện tại thì mình đã xong đợt cách ly rồi, những ngày qua test covid đều là âm tính......mừng quá trời luôn ấy. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe vượt qua mùa dịch nha, hãy cứ lạc quan rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà 😁