Chương 15 Sự Lạ Kinh Hoàng(P.Cuối)

Nó bò chầm chậm từng từng chút một hướng về phía cầu thang, có lẽ nó đang muốn hướng về một trong những phòng trên kia.

"Lam tiền bối Ngụy tiền bối đúng thật là có một người như Nhi Nhi nói đang bò trên cầu thang ấy ạ"*Nhất Bác sợ hãi*

"Con chắc chứ, tại sao bọn ta ko thấy"*Ngụy Vô Tiện ngó qua nhưng ko thấy*

"Dạ chắc ạ"

"Vậy đc chúng ta đi theo nó"*nói rồi mọi người cùng đi lên*

Ba người từng bước cẩn thận đi theo nữ quỷ kia, trong nhà hiện tại đang mất điện rất tối, nên khi đi có chút khó khăn, nhưng vẫn cố gắng ko để đυ.ng bất cứ thứ gì để tránh gây sự chú ý.

Lên đến nơi Nhất Bác đã nhìn theo hướng mà ả bò, mà sợ hãi nói

"Nó...nó hướng về phòng của Chiến ca đó ạ"*Nhất Bác hoảng hốt*

"Ko đc rồi, thằng bé đang rất yếu nếu như có oán khí xâm nhập e là nó chịu ko nổi"*Ngụy Vô Tiện khẩn trương*

Lam Vong Cơ ko nói ko rằng liền vung tay tạo ra một kết giới vững chắc khiến ả vừa bò đến gần bị hắc tung ra hiện nguyên hình, lúc này Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy ả, giữ màn đêm đôi mắt sẽ đỏ rực như máu, mái tóc làm che đi một nữa khuôn mặt, màu ảo đỏ tươi nhìn rất dị hợm.

"Nói mau tại sao ngươi vào đây đc? Và vào đây mục đích gì?"*Ngụy Vô Tiện cất giọng*

"Ta đến đây vì một linh hồn đặc biệt trong ngôi nhà này"*giọng nói ma mị sởn da gà*

"Tại sao ngươi biết trong nhà này có một linh hồn đặc biệt??"*Nhất Bác hỏi*

"Haha tại sao ta ko biết đc chứ, ta đánh hơi và biết đc trong nhà này có một linh hồn, còn dương khí vô cùng đặc biệt, chút nữa là ta đã tóm đc nhưng thật ko ngờ lại bị các ngươi phá đám" *trợn mắt*

Lúc này trong phòng Tiêu Chiến có dị động

"Thật ko ngờ chúng ta đã chậm một bước"*Ngụy Vô Tiện bực bội*

"Haha ta đã thâm dò trc, biết các ngươi ko phải loại tầm thường nên ta đã sớm có kế sách haha"*đắc ý*

Lúc này, cô đang ở cùng Tiêu Chiến trong phòng làm việc

"Anh hai, anh ko sao chứ em nghe giọng anh rất yếu"*lo lắng*

"Anh...ko....sao"*ngất quản

"Cái gì mà ko sao, nhưng em nghe loáng thoáng có giọng một người phụ nữ, đang nói chuyện vs ai đó...."*chưa kịp nói hết câu cô ko còn nghe giọng Tiêu Chiến nữa*

Cảm giác có chuyện chẳng lành nên đã, bậc dậy chạy ra ngoài xem xét, vừa mở cửa ra ngoài cảm giác đầu tiên là cái lạnh thấu xương cùng cảm giác rợn người đến đáng sợ, âm khí xung quanh bao trùm nhất thời ko thích ứng đc. Cô chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhưng ko thấy, cả Nhất Bác Tiêu Chiến cũng biến mất ko dấu vết. Thấy chuyện chẳng lành cô đi thâm dò từng phòng phải bảo đảm nhưng con người say xỉn kia đc an toàn. Cũng may ko ai có chuyện gì, nhưng ba người kia đâu, họ đã đi đâu rồi. Đèn điện từng phòng vẫn bình thường chỉ có duy nhất bên ngoài là ko sử dụng được mà thôi. Cô triệu Băng Liên kiếm, dựa vào ánh sáng của kiếm mà đi xuống nhà thì thấy Nhi Nhi đang nằm bất tỉnh ở trên sofa, thấy có gì đó ko đúng, cùng thắc mắc nhưng có ko có thời gian để gọi Nhi Nhi dậy hỏi chuyện. Bỗng từ đâu có cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, linh lực của cô dường như bị ai đó hút đi mất.

Người Tiêu gia vốn đặc biệt, nếu là người bình thường sẽ ko bị ảnh hưởng chuyện tà ma, nhưng một khi đã dấn thân vào con đường tu tiên thì lại khác, nó sẽ có phản ứng mạnh với oán khí, nếu nghiệp của oán khí đó nặng có thể hút chững linh lực linh hồn của người được chọn nhẹ là tà phế, nặng là hồn xiêu phách tán. Cô chưa tu vi để đạt đến cảnh giới của một tiên nhân nên bị ảnh hưởng là chuyện đương nhiên. Cô cố điều chỉnh lại tinh thần tay xiết chặt Băng Liên kiếm, dùng tay tạo ra một kết giới để bảo vệ mọi người vững chắc nhất có thể.

Sau khi xong cô dùng sức chạy ra ngoài, ra đến nơi cô ngồi bẹp xuống trước cổng nhà miệng lầm bầm nói

"Thật ko ngờ mình lại bị ảnh hưởng nặng đến vậy, mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 4 người đi đâu rồi, âm khí quỷ dị kia là sao, cũng may chỉ mới là một phần nên mấy người kia ko ảnh hưởng gì thật may"

Đang thắc mắc đủ chuyện, thì cô nghe một tiếng nghe như từ âm ti địa phủ vọng đến, lạnh lẽo mang theo một chút ma mị. Tay một lần nữa xiết chặt Băng Liên nương theo tiếng nói mà đi đến. Vì trực giác mách bảo chỉ cần nương theo tiếng nói mà tìm chắc chắn sẽ tìm đc người

"Haha các ngươi hà cớ gì phải như vậy, hắn bây giờ cũng coi như đã chết, linh hồn một nơi, thân xác một chỗ có giống một con người ko. Thôi để ta tiễn hắn đi cho sớm, sớm muộn gì cũng hồn xiêu phách tán thân thể thành tro hay sao haha"*cười một cách sảng khoái*

"Ngươi ko đc làm hại Chiến ca, mau trả anh ấy lại đây"*Nhất Bác lên tiếng*

"Haha trả sao nực cười, hắn cũng coi như đã chết, chỉ có chút hơi ấm từ thân thể mà các ngươi giữ gìn giúp hắn đến tận bây giờ sao thật nực cười"*khinh bỉ*

Đến nơi, vừa hay cô đã nghe thấy toàn bộ mọi chuyện. Và điều đập vào mắt cô đó chính là Tiêu Chiến mà nói chính xác hơn đó là nữ quỷ đã hoàn toàn chế ngự được thân xác Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu thường ngày nay đã biến thành màu mắt đỏ rực của máu, khoé miệng đầy máu tanh. Nhìn như vậy cô chịu ko đc đành cất tiếng khiến mọi người đều ngạc nhiên

"Ai cho phép ngươi nhập vào người anh trai ta"*hướng mũi kiếm về phía ả*

"Ngươi đến rồi, ta thật ko ngờ ngươi lại có thể hướng mũi kiếm đến anh ngươi như vậy, thật có khí phách, ngươi ko sợ bị người khác nói là đứa gϊếŧ người sao, đã vậy còn là người thân ruột thịt của ngươi?"

"Người đang đứng trc mặt ta thân thể là Tiêu Chiến nhưng linh hồn thì ko, nên ta có quyền"*siết chặt chui kiếm*

"Ngươi rất nhất khoác, nhưng mà nên ngươi kiên quyết như vậy ta e rằng anh ngươi sẽ mất mạng đấy, một nhát kiếm của ngươi có tiễn anh ngươi một đi ko trở lại. Haha ta biết kiếm của ngươi thuần khiết như ngọc vùi trong lớp băng ngàn năm chưa nhuộm máu tanh của anh, nếu có chắc hẳn đó là kẻ thù kẻ đáng trừng trị, người đứng trc mặt ngươi đây là anh ngươi, ngươi nỡ sao?"*ánh mắt dịu xuống, hiện ra dáng vẻ thường ngày của Tiêu Chiến*

"Ngươi...."*tay xiết chặt, kèm tức giận*

Nhất Bác nhìn thái độ này của Tiêu Bin mà ko ngừng sốt ruột, sợ cô làm chuyện dại dột

"Tiêu Bin, bình tĩnh lại đừng làm Chiến ca bị thương"*Nhất Bác đưa tay cầm lấy tay đang xiết chặt kiếm của Tiêu Bin*

"Đúng đó con nên bình tĩnh lại, bây giờ tính mạng của Tiêu Chiến đang nằm trong từng đường đi nc bước của chúng ta đó"*Ngụy Vô Tiện lên tiếng*

"Có ngon thì ngươi mau hiện nguyên hình, đừng có hèn nhát mà lấy anh ta ra làm bia đỡ đạn"

"Đc nếu ngươi thích ta sẽ chiều"*hiện nguyên hình*

Một luồn khí đỏ toả ra, Tiêu Chiến ngã xuống đất, xuất hiện trước mặt ba người là một người có mái tóc dài che nữa mặt, làn da trắng bệt cùng bộ đồ đỏ , ánh mắt chảy dài những tia máu trông vô cùng đáng sợ. Ngụy Vô Tiện nhân lúc ả còn lơ là hắn liền lấy ra một lá bùa hướng về ả, liền xuất hiện một sợ dây thần trói lấy ả.

"Các ngươi nghĩ với sợ dây cỏn con này có thể hạ bệ được ta sao, haha các ngươi thật là trẻ con"*vung tay sợ dây đứt ra*

Lam Vong Cơ triệu Vong Cơ cầm dùng tiếng đàn đánh cho ả một chưởng nhưng ả né đc và phản đòn. Cứ vậy cuộc hỗn chiến đã nổ ra, cô đứng quan sát thấy tình hình ko ổn bèn nói

"Cậu về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm, à đây là túi càn khôn bên trong có hai lá bùa, một đỏ một vàng về đến nhà hãy đem cái màu đỏ dám trước cổng để thanh lọc oán khí đồng thời cũng là kết giới bảo vệ toàn bộ căn biệt thự, cái thứ hai hãy dán lên cửa phòng Tiêu Chiến phòng trường hợp bất chấc xảy ra"*cô cẩn thận dặn dò*

"Tớ nhớ rồi, tớ sẽ làm theo lời cậu. Ba người ở đây nhớ cẩn thận, đừng để mình xảy ra chuyện gì nha, tớ về chờ tin mọi người"*cầm lấy túi càn khôn nói*

"...." Cô ko nói gì chỉ gật đầu

Sau khi Nhất Bác rời đi, cô quay lại chỗ hai người họ để tiếp ứng, nhưng thật ko ngờ nghiệp của con quỷ ấy quá mạnh, khiến cho hai người bị thương ko ít, lúc này Tiêu Bin triệu Y Cơ cầm của mình ra, sử dụng hết những thứ mà Lam Vong Cơ đã dậy để đánh vs con quỷ đó. Ba người mỗi người một hướng mà tiến đánh, cuối cùng cũng làm con nữ quỷ đã tiêu hao oán khí, mà gụp xuống. Ba người cũng đã thấm mệt. Nữ quỷ thừa cơ hội mà bỏ trốn, trc khi đi ả đã hạ độc thủ lên người Tiêu Bin mà cô ko hay biết. Sau khi nó trốn thoát cô thu lại đàn cầm, đi lại kế bên đỡ lấy Tiêu Chiến, nói với Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ

"Hai người ko sao chứ"

"Bọn ta ko sao.....ưʍ....bụng ta....aaa"*Ngụy Vô Tiện tay ôm bụng kêu lên*

"Ngụy Anh....Ngụy Anh ngươi sao vậy, đừng làm ta sợ.....Ngụy Anh"*Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện sợ hãy lên tiếng*

"Chắc bị động thai rồi, nhanh chúng ta về biệt thự, gọi bác sĩ đến khám"*tay đỡ lấy Tiêu Chiến nói*

"Được"*ôm lấy người thương ko ngừng run rẩy, triệu Tị Trần ngự kiếm bay đi*

Cô đỡ lấy Tiêu Chiến khó khăn trút linh lực vào Băng Liên rồi ngự kiếm bay theo sau.

Khi mọi người đã đi hết thì con nữ quỷ kia hiện lên

"Tôi sẽ ko buông tha cho các người đâu, cứ chờ đó"*cười nham hiểm*

____________Hết chương 15____________