Chương 10 Tổng Giám Đốc Phu Nhân



Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm cô từng bước vào vscn xong… cô chuẩn bị đồ đi học từ từ đi đi xuống lầu, vết thương ở chân vẫn còn việc đi lại còn rất khó khăn.

"Để tớ dìu cậu"*đi lại dìu cô*

"Cậu chuẩn bị đi, lát chúng ta đi cùng Jungkook đến trường"*vừa đi vừa nói*

"Ừ"*dìu cô đi*

Đến nơi đập vào mắt cô là một đen một trắng đang ở trong nhà cô

"Ai đây?? Sao lại đưa người lạ vào nhà ko hỏi ý kiến tớ"*nhìn cậu đầy hoang mang+ tức giận*

"Đó là..."*Nhất Bác chưa nói xong thì*

"Tiểu Bảo con dậy rồi sao?*Ngụy Vô Tiện lên tiếng*

"????"*vẫn hoang mang*

"Con ko nhận ra ta và Lam Trạm sao?"*đi lại gần cô*

"Sao hai người lại ở đây???"*thắc mắc*

"Chúng ta đến đây là để giúp Tiêu Chiến"*Ngụy Vô Tiện nói*

"Vậy còn âm hổ phủ thì sao?? Nếu hai người ở đây, vậy ai lo trên kia??"*đống câu hỏi đang hiện ra trong đầu cô*

"Con ko cần lo lắng, ở chúng ta có 2 mảnh lận, nên cho dù bên đó có lấy đc 1 mảnh, cũng chỉ là vô dụng mà thôi"*trấn an cô*

"Lấy đc rồi ạ?"

"Ừ"*gật đầu*

"Nào vào đi, Nhi Nhi có đồ ăn sáng đấy vào ăn rồi đi học"*đỡ cô ngồi xuống, nãy giờ đứng lâu làm cho máu ở chân cô ứa ra ngoài*

Sau khi cô ngồi xuống. Cả hai liên giải thích cho cô biết lý do tại sao lại ở đây, và đương nhiên Nhi Nhi nghe cũng chẳng hiểu gì cả.

Sau khi ăn xong, Nhi Nhi dọn dẹp chén dĩa thì cô thấy có gì đó ko đúng bèn lên tiếng

"Sao nhà bếp lại loạn lên thế??"*đây là lần đầu tiên cô thấy nhà bếp ko khác gì một bãi chiến trường, vì Nhi Nhi biết cô rất thích sạch sẽ nên lúc nào cũng giữ cho bếp gọn gàng, cho dù nấu ăn cũng hạn chế tối đa bầy bừa*

"Ờ là...."*ghé vào tai cô nói nhỏ*

Cô nghe xong thì càng ngạc nhiên hơn, Hàm Quang Quân kêu cái bếp là pháp bảo, đã vậy còn nói nó là quái vật, còn cái tủ lạnh cũng ko biết....trời thiệt hả trời, thời buổi này mà ko biết mấy cái đồ cơ bản của nhà bếp, cô biết ở vùng núi đương nhiên điều kiện vật chất ko thể so với thành phố, nhưng đến nỗi cái bếp cũng ko biết thì có hơi.... Bây giờ cô càng thương căn nhà mình hơn, cứ kiểu này cô sẽ mất nhà như chơi mất.

Mà giờ cô mới để ý, hai người tuy đã ko còn mặc đồ truyền thống mà chuyển sang đồ hiện đại, nhưng vẫn là một cây trắng một cây đen nhìn ko khác gì Hắc Bạch Vô Thường đi thu thập linh hồn cả. Lát sau Jungkook đến cả ba cùng nhau đi học, trước khi đi cô gọi Nhi Nhi dặn dò

"Cô ở nhà trông hai người họ, họ ko biết gì thì cứ chỉ, nhưng tuyệt đối ko đc để họ phá banh cái nhà này lên, đặc biệt là nơi dễ cháy nổ (nhà bếp) nghe chưa"*dặn dò*

"Nghe rõ cô chủ"

"Vất vả cho cô rồi"*vỗ vai Nhi Nhi sau đó rời đi*

Cả 2 người ra thì gặp Jungkook và Taehyung sau đó cùng nhau đi đến trường

Tại trường Cô Tô

Tại lớp học

"Nhưng điều cậu nói là thật hả?"*Jungkook bắt ngờ*

"Ừ chứ sao, ko tin hỏi cậu ấy xem"*nhìn qua Nhất Bác*

"Đúng rồi cậu ấy nói ko sai đâu"*Nhất Bác gật đầu nói*

"Đồ dùng điện tử ko biết, có phải quá cổ hủ rồi ko"*Jungkook còn rất bất ngờ*

Đang tụ tập nói chuyện thì Dương Tử bước đến với chiếc cặp hàng hiệu đắc tiền

"Tránh ra thằng Nhất Bác kia.."*nhìn cậu nói thẳng tên thật của cậu làm cậu hốt hoảng nhưng vẫn cố bình*

"Hình như cậu lại nhầm tên tớ rồi, tớ là Điềm Điềm ko phải người mà cậu nói, xin đừng xem tớ là người khác"*bình thản nói*

"Tao thích gọi mày là Nhất Bác đấy đc ko?? Mày giống thằng nghiệp chủng đó, nên tao thích gọi đc ko?"*đanh đá*

"Nhưng tôi có tên có họ, ko phải là Nhất Bác mà cô nói"*cứng rắn*

"Hơ nghỉ cũng gần đc 3 tuần nên ăn gan hùm phải ko?? À mà thôi hiện tại tao ko trách vẫn tụi mày, làm hỏng hình tượng của tao, tao thông báo cho mày biết tao sắp là tổng giám đốc phu nhân, sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị mấy người một cách thỏa đáng"*tự tin nói*

"Ả, sắp cưới rồi à chúc mừng nha"* Jungkook mỉa mai*

"Jungkook tao thấy mày cũng đẹp sao lại chơi bọn nhà nghèo này, chi bằng vào hội của tao đi, bọn tao sẽ ko bạc đãi mày đâu"*nhìn Jungkook mỉm cười*

"Thôi cảm ơn nha bà thím, con ko chơi nổi với hội bạn của thím đâu"*xua tay nói*

"Dám gọi tao là bà thím"*tức giận*

"Ko gọi là thím chứ gọi là gì?? Cô sắp lấy một người đáng tuổi cha mình, vậy thì gọi thím đúng rồi"*Jungkook thản nhiên đùa nói*

"Bọn mày chờ đó, đợi tao có đc quyền lực trong tay, sau đó sẽ cho mấy người sống ko bằng chết"*tức giận bỏ đi*

Sau khi cô ta đi khỏi thì cô nhìn Nhất Bác khen

"Cậu giỏi lắm, ko hổ là vk Chiến ca"*đưa tay tạo kí hiệu like*

"Đúng rồi đó, lúc nãy nhìn cậu ngầu lắm"*Jungkook cũng làm động tác tương tự cô*

Lát sau vào học, cô ta luôn bị giáo viên phàn nàn về thành tích học tập trước lớp khiến cô ta cảm thấy rất xấu hổ, còn cả lớp thì thầm cười nhạo.

Đến giờ ra chơi thì cô nhận được một cuộc điện thoại nên cô đã bỏ lại hai người mà chạy về tập đoàn. Hai người ngơ ngác nhìn theo rồi nhìn nhau nói

"Cậu ấy có chuyện gì vậy?"*Nhất Bác lên tiếng*

"Tớ cũng ko biết, chắc chuyện của Trí Nhất"*nhìn Nhất Bác trả lời*

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, hai người cùng nhau đi lên học, Jungkook sẵn tiện xin phép cho cô đc nghỉ luôn. Trong suốt buổi học trong lòng hai người họ cảm thấy bất an cùng thắc mắc, ko bt chuyện gì mà khiến cô phải gấp gáp đến vậy, cuộc điện thoại đó rốt cuộc nội dung của nó là gì??

Lát sau thì cũng đến giờ tan học cả hai đi ra thì bắt gặp Taehyung cùng với những người khác đang đứng đợi mình trong xe, lên đến xe Jungkook đem chuyện nhà Tiêu Bin ra kể cho mọi người cùng nghe, vừa nghe xong nét mặt ai cũng hoang mang, vừa buồn cười.

Về đến nhà cô, tất cả cùng vào nhà còn cô đang ở Trí Nhất giải quyết công việc.

Trong nhà

"Tiên sinh, đây là máy lọc nước, nó dùng để uống nước đó ạ"*Nhi Nhi đổ mồ hôi hột nói*

"À thì ra là vậy, vậy còn kia nó thổi ra hơi kìa"*chỉ máy lọc ko khí*

"Đó là máy lọc ko khí đó ạ, nhà này có tất cả là 5 máy…3 máy ở phòng khách 1 ở phòng cô chủ, và 1 ở nhà bếp"*Nhi Nhi có vẻ bất lực*

"Wow hay quá ta, Lam Trạm nhìn nè nó uống đc đó, còn cái kia lọc ko khí nữa hay nhỉ. Thế mà ở Vân Thâm chẳng có, hay hồi về ngươi cũng mua đi"*kéo tay phu quân hớn hở nói*

"Được"*cưng chiều nói*

Thế là Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa hỏi khiến Nhi Nhi phải điên cả đầu, còn những con người ngồi ở phòng khách nhìn mà lắc đầu

"Khổ cho chị Nhi Nhi quá"*Jungkook nhìn vậy mà lắc đầu*

"Sau này Tiểu Bảo và Điềm Điềm nhà chúng ta phải chịu chung số phận"*Lisa nói*

"Tội em tui"*Taehyung lắc đầu nói*

"Em đang thắc mắc đó là Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện khiến người kính nể và khϊếp sợ ko?? Sao thấy hơi ngốc"*Jaehwan thành thật nói*

"Anh cũng đang rất hoang mang đây"*Minhyun nhìn vợ mình nói*

"Em thấy hơi kì lạ"*Nhất Bác lên tiếng*

"Kì lạ chuyện gì?"*Jungkook hỏi*

"Tại sao bây giờ là hiện đại mà nhìn họ giống người ở trển xuống vậy??"*Nhất Bác bạo gan nói*

"Thì ở trển xuống thật mà"*Jungkook nói*

"Haizz"*tất cả nhìn nhau rồi thở dài*

Được lát sau, cặp phu phu này đi lên phòng khách cùng trò chuyện, còn Nhi Nhi thì dọn dẹp hết đống chiến trường mà cặp đôi phu phu này tạo ra.

Trên phòng khách

"Các con chắc cũng biết lý do hai ta đến đây đúng chứ?"*Ngụy Vô Tiện nhìn all hỏi*

"..."*ko ai nói gì chỉ cùng lúc gật đầu*

"Vậy cho ta biết thân thể Tiêu Chiến đang ở đâu?"*Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi*

"Cái này.....nếu ko đc sự cho phép của Tiểu Bảo thì tụi con ko dám nói ạ, vì đây là nhà em ấy tụi con ko thể tùy tiện"*Lisa lên tiếng nói*

"Vậy thì phải làm sao?"*Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi*

"Để con gọi cậu ấy, hỏi ý kiến cậu ấy"*Jungkook nói*

"Ừ vậy con truyền tin cho nó đi"*Ngụy Vô Tiện tiếp lời*

"Ngụy tiền bối, đây ko phải là truyền tin, mà là gọi điện...."*đưa đt ra nói*"đây là điện thoại để tụi con có liên lạc với nhau"*Jungkook giải thích*

"Wow thần kì vậy sao, nó còn hay hơn 🦋 truyền tin của Vân Thâm nữa"*ngỡ ngàng+ thích thú*

"Đây là điện thoại đc con người phát minh ra để có thể dễ dàng liên lạc với nhau dù có ở xa nửa vòng trái đất đó ạ"*Jaehwan nói*

"Thì ra là vậy"*gật đầu tỏ vẻ hiểu*

Trong khi tất cả mọi người giải thích cho hai người này hiểu về thế giới ở đây, thì Jungkook lúc này đã ra ngoài điện thoại cho cô

"___ alo___"*cô bắt máy*

"Ê Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối hỏi thân thể của Chiến ca ở đâu. Tụi này ko dám tùy tiện nói, nên muốn hỏi ý kiến cậu"*cầm đt thận trọng nhìn xung quanh vì sợ có người nghe lén*

"___Sư phụ hỏi sao?? Mọi người cứ nói cho hai người đó biết đi, dù gì họ cũng giúp mình biết chắc ko sao đâu, cũng phải cho Điềm Điềm biết chồng mình ở đâu chứ___"*cô vừa nhìn hồ sơ vừa trả lời đt*

"Đc rồi tớ sẽ báo lại cho mọi người, à mà khi nào cậu về??"

"___tan ca tớ về… chắc cũng khuya đấy, à lát cậu nói với chú Bảy giùm tớ khoảng 7h đến đón tớ nhé, nay tớ hơi mệt sợ láy xe ko nổi___"*cô vừa nghe đt tay gõ bàn phím*

"Đc rồi tớ sẽ nói.....cậu đừng làm quá sức đó"*nói rồi thì cúp máy*

Sau khi nói chuyện xong Jungkook ra thẳng vườn sau nơi chú Bảy đang tưới cây để chuyển lời. Nói xong rồi đi vào nhà

Trong nhà

"Cậu ấy cho phép rồi ạ chúng ta đi"*Jungkook đứng nói*

"Vậy thì đi, dẫn đường"*Ngụy Vô Tiện nói*

"Vậy để tớ xuống giúp chị Nhi Nhi"*đứng dậy đi, thì bị gọi*

"Cậu cũng đi cùng đi, cậu cần biết chồng mình ở đâu chứ"*Jungkook nhìn Nhất Bác nói*

"Nhưng..."

"Đi"*kéo Nhất Bác đi*

Đến một căn phòng đc khoá kín, Lisa lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa mở cửa, khi mở cửa có một cái khoá bảo mật mà chỉ có 6 người đó là Jungkook, Tiêu Bin, Minhyun, Taehyung, Jaehwan, Lisa mới biết.

Bước vào phòng, điều đầu tiên đó là cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt, bước thêm vài bước nữa trước mắt chính là một chiếc giường đc làm bằng băng, xung quanh là lớp kính bao bọc, nếu chịu khó nhìn kĩ thì xung quanh thân thể anh có một lớp ánh sáng màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể anh, như đang bảo vệ anh khỏi tà ma quấy nhiễu.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt gật đầu nói

"Ta thật ko ngờ, con bé lại biết đc mấy thứ này, băng có thể giúp người trị thương hồi phụ chân khí, nhưng vẫn ko quên truyền tinh lực để giữ cho thân thể của Tiêu Chiến ko bị đóng băng kinh mạch, còn đảm bảo việc trị thương diễn ra mà ko gặp trục trặc, ko hổ là đệ tử Hàm Quang Quân, đc người đời tung hô là tiên nhân hạ phàm"*hết lời khen ngợi*

"Có cả ngươi"*Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nói*

"Haha đúng đúng ta và ngươi cùng dạy"*nhìn phu quân nhà mình mà bậc cười*

Tất cả mọi người đều nhìn anh, thì Lisa lên tiếng

"Điềm Điềm em lại gặp chồng em đi, Tiêu Chiến đang nằm ở kia kìa"*chỉ trên chiếc giường băng*

Nhất Bác chầm chậm bước đến, nhìn người trên giường như thế, cậu cảm xúc của cậu hiện tại là vui buồn lẫn lộn. Vui vì đc thấy anh bằng da bằng thịt, buồn là vì anh vẫn nằm đó tựa như giấc ngủ ko có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong khi trên đây đang giúp anh bổ xung nguyên khí, lập kết giới giúp nơi này an toàn hơn.

Dưới nhà, cô tận giờ này đã về, về đến nơi cô một mạch lên phòng Tiêu Chiến

"Mọi người"*cô nhìn thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở đây, và điều khiến cô ngạc nhiên nhất, đó là giường băng đã ko còn, mà thay vào đó là giường đá, đc bao bọc xung quanh là hơi lạnh của băng cô chưa kịp hỏi thì*

"Nhất Bác cậu sao vậy??"*chạy lại đỡ cậu*

"Tớ ko....sao"*ngất*

"Cậu ko sao chứ?? Sao người cậu lạnh quá vậy nè"*thấy vậy mọi người đỡ cậu về phòng cậu

Một lát sau bác sĩ đến khám cho cậu, vì sức khỏe cậu yếu lại ở trong phòng lạnh quá lâu nên lên cơn sốt, mà ngất đi

Lúc này mọi người ai cũng lo lắng những vẫn thắc mắc

"Này Tiểu Bảo, sao em lại gọi Điềm Điềm là Nhất Bác?"*Taehyung thắc mắc*

"Em...em gọi nhầm ấy mà"*cô chối*

"Nhầm sao đc mà nhầm, nói mau em đang giấu chuyện gì?"*Lisa nhìn cô tra khả*

"Ủa mọi người biết Nhất Bác sao? Sao tra khảo em giống như đang tìm người thân vậy??"*cô thấy gì đó ko đúng nên hỏi ngược lại*

"Ko biết, nhưng tụi anh muốn biết chính xác thân phận của cậu ấy"*Minhyun nghiêm giọng*

"Cho dù cậu ấy có thân phận gì, thì cậu ấy vẫn là người một nhà hay sao"*phản bác*

"Người một nhà, phải biết lai lịch rõ ràng, huống hồ cậu ấy là dâu mới của Tiêu gia"*Minhyun nhìn cô nghiêm túc nói*

"Vậy thì sao, cậu ấy là người em cứu về, cậu ấy là người Chiến ca yêu vậy chưa đủ sao?"*cô nhìn Minhyun đáp*

"Tốt nhất em nên nói sự thật"

Cô ko nói gì nhìn Minhyun, cô thật sự ngu ngốc khi ko lại gọi tên thật của cậu, để rồi những người trong gia đình ai ai cũng nghi ngờ cậu ngoại trừ Jungkook. Nhìn ánh mắt quyết đoán của Minhyun thật sự cô rất khó chịu, đang lúc căng thẳng nhất thì cô lại rơi vào tiềm thức

"Anh hai em xin lỗi, em lỡ gọi tên cậu ấy, giờ ai ai cũng đòi biết thân phận của cậu ấy... hức...em phải làm sao đây...hức... Em sợ chuyện này bại lộ thì mẹ con Dương Tử sẽ ko tha cho cậu đâu"*cô bật khóc*

"Tiểu Bảo ngoan đừng khóc, đây ko phải lỗi của em, em nghĩ đi trước sau em ấy cũng phải sống đúng với tên thật của mình, với lại ai chẳng biết Nhất Bác là trẻ mồ côi.... Chỉ có cái tên thôi ko sao đâu, chỉ cần mọi người hiểu chắc chắn họ sẽ bảo vệ Nhất Bác họ sẽ ko làm hại Nhất Bác đâu, đó là anh em của chúng ta, chúng ta ko cần sợ. Nhất Bác đã là vợ anh, đã bái đường, chính thức vào gia phả họ Tiêu em còn sợ gì nữa, ngoan đừng khóc nữa, em cứ kể sự thật là đc"*anh ôn nhu nói*

"Vâng ạ"*cô gật đầu nói*

"Ngoan lắm"*nói rồi Tiêu chiến biến mất*

Khi Tiêu Chiến biến mất cũng là lúc cô tỉnh dậy. Cô nhìn all mọi người ko nhanh ko chậm kể tất cả cho mọi người hiểu, sau khi nghe xong, ai nấy đều thương cậu hơn, ai ở độ tuổi đó chỉ biết ăn chơi, còn cậu lại đi kiếm ăn qua ngày, lê từng ngóc ngách để mưu sinh, đã vậy khi gặp đc người cưu mang cứ ngỡ sẽ có một mái ấm, nhưng thật chất nó là địa ngục trần gian, còn gì đau hơn khi bị chính bố mẹ ruột mình ruồng bỏ, bị người đời sỉ nhục, bị mẹ nuôi hành hạ cơ chứ.

"Ko ngờ hoàn cảnh của em ấy lại đáng thương đến vậy"*Lisa sót xa*

"Ko ngờ hoàn cảnh của thằng bé, hết 3 phần đều giống ta, nhưng khác ta ko hề bị phụ mẫu ruồng bỏ mà vì đại cuộc, vì bách tính thế gia mà ta mất đi phụ mẫu, ta phải lang thang khắp nơi để tìm cái ăn, đêm rét chỉ có chiếc áo mỏng tanh ôm lấy cơ thế, bị người ta ghét bỏ chà đạp nhưng ta may mắn hơn nó nhiều, ta gặp đc Giang thúc phụ hết mực yêu thương, đc sống cuộc sống vui vẻ bên cạnh sư tỷ và Giang Trừng"*Ngụy Vô Tiện hồi tưởng về năm xưa mà kể lại*

"Và bây giờ cậu ấy cũng rất giống người ấy chứ"*Tiêu Bin nhìn Ngụy Vô Tiện nói*

"Giống ta sao?"*nhìn cô*

"Vâng, bây giờ cậu ấy đã có gia đình, tìm đc một nữa cho cuộc đời mình, cũng giống người vậy người có Vân Mộng là gia đình, có Hàm Quang Quân là người thương"*cô mỉm cười*

"Con bé này, đc cái nói đúng thôi haha"*nhìn qua Lam Vong Cơ cười hạnh phúc*

"À mà tối nay có party á, mọi người nhớ đến nha"*cô nói*

"À anh có nghe qua, nhưng chẳng biết có chuyện gì"*Minhyun nói*

"Em cũng thế, chẳng biết chuyện gì, Tiểu Bảo em là Tiêu tổng mà chắc biết chuyện ha"*Jaehwan nhìn cô nói*

"Em cũng có biết gì đâu, tối nay rồi biết"*nhìn Jaehwan nhún vai nói*

Lát sau cậu tỉnh lại, tất cả mọi người quay quanh cậu

"Cậu tỉnh rồi, có thấy chỗ nào ko ổn ko?"*Jungkook hỏi han*

"Tớ ko sao"*nhìn Jungkook*

"Nhất Bác thời gian qua cực khổ cho em rồi, từ giờ em ko cần sợ nữa, có anh chị và gia đình ở đây, em ko cần sợ mẹ con nhà đó nữa"*Lisa lên tiếng*

"Mọi.....mọi người"*Nhất Bác ngạc nhiên khi mọi người bt tên mình*

"Ko cần giấu nữa, mọi người biết rồi, từ giờ cậu sẽ giống thoải mái ko cần sợ nữa, chỉ cần ở trc mặt cô ta ko nói tên thật của cậu là đc"*cô tiếng giải thích*

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người thật tốt, ko chê bai tớ nghèo hèn....."*Nhất Bác rưng rưng nước mắt*

"Thôi em đừng khóc, và cũng đừng cảm ơn, chúng ta là người một nhà đừng khách khí"*Lisa dỗ dành cậu*

Từ lúc nào cô đã bưng một tô cháo nóng hổi lên cho cậu, Lisa giúp cô lấy cái bàn nhỏ để trên giường, cô để tô cháo xuống nói

"Đc rồi khóc đủ rồi thì ăn cháo nè, ăn xong còn uống thuốc. Tối còn phải đi nữa đó"

"Đi đâu vậy? Tớ cũng phải đi sao?"*nhìn cô nói*

"Đi party chứ đi đâu""ngồi xuống nói*

"Tớ ko đi đc ko"*cậu cầm cái muỗng lên ăn*

"Nếu cậu mệt thì ko sao, cậu ko cần đi cũng đc"*nhìn cậu*

"Chị thấy ko ổn lắm, đây là tiệc của chú, nếu ko đi e rằng chú sẽ làm khó dễ, lúc đó khó sống"*Lisa khoanh tay nhìn hai người nói*

"Chị Lisa nói đúng đấy, em còn lạ gì tính của ông ấy nữa"*Minhyun góp lời*

"Nhưng cậu ấy đang bệnh làm sao đi, thôi cứ để em đi là đc rồi"*cô nhìn Lisa và Minhyun*

"Em chắc chứ, Điềm Điềm nhà chúng ta hiền như thế, sau này mà ông ta để ý đến là toang"*Taehyung nãy giờ mới lên tiếng*

"Giờ em mới thấy, sao nhà chúng ta nhiều ải thế nhờ..."*Jungkook khoang tay ngẫm nghĩ nói*

"Do cậu ở với Tiêu gia từ nhỏ nên khác, chứ cậu nhìn xem biết bao nhiêu dâu rể đều bỏ chạy vì độ khắc nghiệt ấy chứ, cậu với anh Minhyun may mắn lắm đó, vì có mối quan hệ nên dễ dàng thôi"*cô nhìn Jungkook đáp rồi quay qua Nhất Bác nói*"nếu như cậu đi đc, thì lát qua phòng làm việc của tớ…*rồi quay qua mọi người*"đc rồi mọi người về chuẩn bị đi, tối còn đi nữa"

"Đc rồi, vậy tối gặp"*Lisa nói xong thì tất cả mọi người cùng về*

Khi tất cả mọi người về hết trong phòng còn lại 4 người

"Tiểu Bảo chân con sao rồi?"*Ngụy Vô Tiện hỏi*

"Chân con ko sao ạ, chỉ cần thay thuốc đúng giờ là sẽ khỏi"*cô nhìn Ngụy Vô Tiện nói*

"Chân cậu lại chảy máu kìa, để tớ giúp cậu"*Nhất Bác chỉ vào chân cô nói*

"Chân tớ cứ thế hoài ấy, thuốc cũng ko cầm đc"*cô nhìn chân mình nói*

"Thuốc ko cầm đc?"*Lam Vong Cơ giờ mới lên tiếng*

"Đúng đó sư phụ"*nhìn vết thương rỉ máu*

"Để ta xem"*Ngụy Vô Tiện nói*

Cô nhẹ nhấc chân lên cho Ngụy Vô Tiện xem, sau đó hắn rút ra một lọ thuốc sau đó gỡ băng ra

"Lam Trạm lấy cho ta chậu nước"*nói với phu quân mình*

"Ừ"*bỏ đi*

Lát sau quay về với chậu nước nhỏ trong tay

"Ngụy Anh"

"Đc rồi Lam Trạm"*quay sang nhìn cô nói*"con ráng chịu đau chút nha"

"Vâng ạ"

Ngụy Vô Tiện bắt đầu lấy khăn nhúng nước lau lên vết thương của cô, sau đó lấy một con dao nhỏ cắt đi phần đã bị nhiễm trùng nặng, khiến cô đau đớn tột độ, mồ hôi đổ ra như tắm.

"Tiêu Bin cậu ko sao chứ??"*Nhất Bác nhìn cô sợ hãi*

"Tớ đau, đau lắm.... hức.....a.... người dừng lại đi.... con đau lắm...."*cô bật khóc*

"Ngoan ko sao, chân con bị tà khí và chất độc con ráng chút, ta phải đẩy tà khí ra ngoài"

"Giờ thì xong rồi, con nghỉ ngơi đi"

"Con cảm ơn người nhiều"*yếu ớt nói*

"Ko sao"*mỉm cười*

"Hì, thôi con về phòng đây, Nhi Nhi đã chuẩn bị phòng cho hai người, ko cần ở phòng Nhất Bác nữa"

"Đc, để ta đỡ con về phòng"

"Ko cần đâu ạ, con phải đến phòng làm việc"*mỉm cười trên trán vẫn còn những giọt mồ hôi*

"Con phải nghỉ ngơi"

"Ko sao tối con phải đi nữa,thôi mọi người nghỉ ngơi đi…Nhất Bác nếu cậu đi đc thì qua phòng của tớ nha"*đi dậy đi*

/__/

(• . •)

/>💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

*******************************

Đến tối cô chuẩn bị đi dự tiệc, thì Nhất Bác qua

"Tiêu Bin"*kẽ gọi*

"Cậu qua rồi à?"*loay hoay lấy đồ đưa cậu*

"Tớ mặc cái này sao?"*cầm bộ đồ nói*

"Ừ đây là tiệc nhưng cũng chẳng quan trọng nên mặc đơn giản như thế này cũng đc, đây là đồng hồ và đôi giày đc rồi cậu về phòng thay đi"*cô ngồi trên ghế sofa quấn thêm lớp băng để phòng máu thấm ra ngoài*

Được một lúc sau, cô và cậu từ trên lầu đi xuống, thì tất cả mọi người đang ngồi dưới phòng khách đợi. Tất cả mọi người đều ăn mặc rất đơn giản, đáng lý ra phải mặc vest và dạ hội mới phải, nhưng tất cả đều chẳng thèm quan tâm nên mặc đơn giản nhưng ko kém phần sang trọng

Tất cả cùng ra ngoài đến bữa tiệc, vừa bước vào mọi người chẳng ai thèm quan tâm nên đã cũng nhau kéo lấy đồ ăn rồi ngồi ở một bàn khuất

"Của em đây Tiểu Bảo"*chân của cô ko tiện đi lại nên nhờ Lisa lấy giúp*

Lát sau, từ trên lầu xuất hiện một đôi nam nữ khoác tay nhau mà đi xuống, người nữ mặc một bộ đồ đỏ rực khoét sâu phần ngực, mặt trang điểm rất đậm. Cứ như đang câu dẫn đàn ông

Hai người dần bước lên bục phát biểu nói

"Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc nhỏ của tôi ngày hôm nay. Tôi xin thông báo một tin hệ trọng đó là người phụ nữ đứng bên cạnh tôi đây là vợ sắp cưới của tôi cũng là tổng giám đốc phu nhân của tôi"*Lâm Chấn (Lâm tổng) dõng dạc nói*

Sau khi nghe những lời đó ai ai cũng chúc phúc cho gã, riêng chỗ cô là ngạc nhiên cùng bực tức

"Tưởng cô ta nói giỡn ai ngờ thành thật luôn rồi"*cô lầm bầm*

"Ể, vậy là bả thành thím mình thật á??"*Jungkook hoang mang*

"Chứ còn gì nữa em"*Lisa nói*

"Chị ấy.....chị ấy sẽ vào Tiêu gia sao??"*Nhất Bác có vẻ sợ hãi*

"Yên tâm đi, ko ai làm hại cậu cả, có tụi tớ ở đây"*Jungkook an ủi*

"Ừ có các cậu mình ko sợ nữa"*nhìn mọi người nói*

Đang nói chuyện thì gã ta cùng người đó đi đến, chào hỏi cả nhóm

"Chào con, cảm ơn con đã đến"*mỉm cười*

"Ko có gì đâu chú....nhưng đây là....."*chỉ qua người đứng bên cạnh*

"À xin giới thiệu với tụi con đây là Dương Tử vợ sắp tới của chú"*quay sang nhìn Dương Tử nói*"giới thiệu với em đây là Tiêu Bin cháu anh là chủ tịch Trí Nhất....."*giới thiệu từng người cho cô ta biết*

"Ko ngờ cô lại là chủ tịch của Trí Nhất"*bắt tay nhưng trong lòng nghĩ"--ko ngờ cô ta lại là con gái Tiêu gia đã vậy là lại là người nắm quyền Trí Nhất, theo mình bt cô ta còn là chủ nhân của Song Kim nữa, phải cẩn thận mới đc--"

"Thím...thím có sao ko, sao con gọi hoài mà thím ko trả lời"*giọng nói có phần mỉa mai*

"Cậu đừng gọi thế, chúng ta học cùng lớp mà"*bình thản nói*

"Ô nhưng nó là quy tắc nhà tôi, thím nên học hỏi đi là vừa"*cô cười nữa miệng*

"À...thôi mọi người cứ tự nhiên"*cười ngượng*

Sau khi tan tiệc thì tất cả đều ra về, ai cũng mang một tâm trạng khác nhau, cô thì thận trọng suy nghĩ về người vợ của chú mình, còn cậu thì cảm xúc rối bời, có phần sợ hãi, sợ cô ta phát hiện ra mình, sợ sẽ liên lụy Tiêu gia. Nhưng rồi cậu gạt bỏ suy nghĩ đó, Tiêu gia là một gia tộc lớn làm sao dễ dàng đυ.ng đc chứ, nhưng cậu chỉ sợ cuộc sống của mình khó sống khi cô ta biết đc sự thật.

Về đến nhà, cô và cậu cùng đi thẳng lên phòng thư phòng nói chuyện, xong xuôi ai về phòng này và chìm vào giấc ngủ.

_________Hết chương 10_________

Sau khi cô ta thành công bước vào Tiêu gia và trở thành tổng giám đốc phu nhân sẽ làm ra những chuyện gì??? Cậu và cô có sống yên để cùng vs Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện tìm ra cách hồi sinh Tiêu Chiến???

Đón xem chương 11 nha