Chương 7: Gieo quẻ

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa tờ mờ sáng bên ngoài đã trở nên ồn ào, mọi người thức dậy chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.

Nhờ lá bùa của Lý Khanh Ly tôi đã có một giấc ngủ ngon cho đến khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài đánh thức tôi.

Tôi mơ màng mở mắt nhìn thấy Trần Minh bên cạnh vẫn ngủ say không biết gì, hai người khác bên trong phòng đã thức dậy mà lò mò thay đồ rồi đi ra ngoài.

"Minh ơi, dậy đi mọi người chuẩn bị xong cả rồi." Tôi ngồi dậy lây người bạn bên cạnh mình.

"Ừm." Trần Minh xoay người khẽ hừm một tiếng tỏ vẻ bất mãn khi bị phá giấc ngủ.

Nhưng bên ngoài càng lúc càng nhiều tiếng ồn, hầu như mọi người đều đã thức cả, không thể để cậu ta tiếp tục ngủ được tôi lại gọi, lần này giựt cả mền của cậu ta:

"Cậu không muốn nghe tên người được chon đi cùng giáo sư hả. Dậy mau dậy đi mọi người đan tập trung lại hết kìa."

"Rồi... Tớ dậy rồi cậu ra ngoài trước đi không cần chờ tớ đâu." Trần Minh hai mắt khẽ mở ra một khe sau đó lầm bầm nói rồi xua xua tay.

Tôi nhìn cậu ta như thế chỉ đánh bất lực mà thở dài rồi chậm chạp bò ra ngoài: "Vậy tôi đi ra đấy, cậu cũng mau dậy đi."

"Biết rồi." Trần Minh hàm hồ hô rồi lật người tiếp tục ngủ.

Bên ngoài lều rất nhiều người đã thức dậy, bọn họ chia nhau đứng theo nhóm sau đó bắt đầu chọn người. Nhóm sinh viên cũng đang bao vây giáo sư chờ đợi sự quyết định của ông.



Bọn họ đều biết hôm nay dò tìm lối vào lăng mộ, sau khi có đường đi thì mỗi người chỉ được dẫn theo bốn trợ thủ theo cùng. Bên dưới lăng mộ khó mà nói trước được, nguy hiểm trùng điệp một khi xuống dưới rất dễ bị thương hậm chí là mất mạng, nhưng dù vậy rất nhiều người vẫn muốn được đi xuống nhìn xem, bọn họ chỉ là sinh viên đại học chưa từng thức sự được đi vào một ngôi mộ cổ nên đây là cơ hội để học hỏi.

Nhưng số lượng của bọn họ nhiều hơn số người có thể đi cùng không tính đến Lý Khanh Ly thì vẫn còn mười người cạnh tranh cùng nhau.

Trong số nhóm người cuối cấp này có vài người đã nhủ thầm trong lòng bớt đi một danh ngạch bởi vì bọn họ chắc chắn giáo sư sẽ dẫn theo học trò xuất sắc nhất của ông theo, tuy người đó ít tuổi hơn bốn họ.

Tôi nhìn đội hình xung quanh sau đó nhanh chóng chạy đến bên nhóm sinh viên trường học của mình.

Lúc này giáo sư đang nói chuyện cùng Lý Khanh Ly, có lẽ hôm qua hai người đã bàn bạc xong nên hôm nay chỉ để anh ta nhìn xem những học sinh có mặt tại đây. Giáo sư khó khăn trong việc lựa chọn người đi cùng bởi vì ông cảm thấy mình phải có trách nhiệm với bọn họ, đã biết phía trước là nguy hiểm mà vẫn để học sinh của mình đi vào.

Nếu như thật sự có chuyện gì ông không biết phải ăn nói với nhà trường cùng người thân của bọn họ như thế nào.

"Tiểu Ly, cháu xem xem bọn họ như thế nào."

Những người đi trong chuyến đi này đều biết thân phận thật sự của Lý Khanh Ly nên không ai thắc mắc việc giáo sư nhờ anh ta bối quẻ cho bọn họ cả.

Nhóm sinh viên căng thẳng nhìn anh ta, hai tay bọn họ nắm chặt vào nhau.

Lý Khanh Ly nhìn qua từng người từng người sau đó chỉ vào hai người trong số bọn họ rồi lắc đầu: "Không thể để bọn họ vào lăng mộ sẽ gặp họa sát thân."



"Cái gì.", Hai người bị anh ta chỉ liền kinh hoảng hô.

Những người khác cũng bất ngờ không thôi, dù sao bọn họ cảm thấy trang bị đầy đủ còn có một nhóm quân nhân đi theo bảo vệ thì làm sao có thể xảy ra chuyện được.

Lý Khanh Ly nhìn khuôn mặt không mấy tin tưởng của bọn họ liền hừ lạnh chỉ tay vào một trong hai người đó rồi chậm rãi nói: "Cậu sinh ở phía nam cách ngôi làng này chưa đến hai con đường. Từ nhỏ nghịch ngợm, xưa nay luôn ẩu đả cùng người khác. Hai năm trước vừa mới nhập viện do té xe, may mắn không bị thương nghiêm trọng nên chỉ nghỉ dưỡng ba tháng liền có thể đi học lại bình thường."

Người bị anh ta chỉ liền thay đổi sắc mặt, bởi vì những lời anh ta nói đều đúng cả, thậm chí còn biết cả quê quán mà đến cả nhà trường cũng không biết chính xác như vậy.

Những người khác nhìn thấy sắc mặt của cậu ta liền rõ, những điều này là sự thật Lý Khanh Ly có thể nhìn vào người khác mà nhìn thấy rất nhiều thứ của họ.

Lần này bọn họ mới thật sự tin tưởng anh ta có tài năng.

Sau khi bỏ qua hai người kia Lý Khanh Ly lại chỉ vào một chàng trai khác, khuôn mặt chàng trai này khá thật thà, anh ta cũng thoáng thả lỏng mày rồi nói với người này:

"Cậu mau chóng về đi, ngày mai đừng để em gái cậu ra ngoài."

Chàng trai kia nghe được sắc mặt khẽ biến, hai mắt mở to không kịp nói lời nào mà nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Những sinh viên khác đều biết trong nhà chàng trai này có một người em gái cũng bởi vì biết nên ánh mắt bọn họ nhìn anh ta càng thêm thán phục.

Lý Khanh Ly nhìn những người còn lại thêm một lượt nữa rồi mới gật đầu với giáo sư: "Còn lại đều ổn cả, thầy có thể chọn ai cũng được."

Giáo sư nghe vậy mới thở phào tuy hiện tại ông chọn ai thì người ở lại sẽ thất vọng nhưng không sao cả, nếu như bên trong mộ không có nguy hiểm thì những người bên ngồi vẫn còn cơ hội đi vào trong để nhìn xem. Chỉ là nếu thật sự không có bẫy rập hay nguy hiểm gì.