Chương 40

Chương 40

“Vào đi!” Noan Ninh cất giọng lạnh hơn băng nói với chúng tôi!

Chỉ là ngôi nhà năm xưa mà mẹ Tiểu Đàn chịu hận nhiêu năm mà đến nay trong tâm can của Tiểu Đàn vẫn còn vương vấn.

“Dì không có nhà ạ?” Tiều Đàn cất tiếng hỏi Noan Ninh

Anh rót trà, rồi nói

“Bà đi lên chùa rồi, không hiểu sao dạo này bà rất hay thường xuyên lên đó!”

“Chắc dì vẫn hận em lắm nhỉ?” Cô cúi gầm mặt xuống, mắt đăm chiêu nhìn lá trà đang nổi lềnh bềnh trên tách

“Không! Bà ấy không hận em, dù sao chuyện đó xảy khá lâu lên bà ấy cũng nguôi ngoai được phần nào rồi!” Anh cố gắng nói cho Tiểu Đàn hiểu. Cô chỉ mỉm cười gật đầu

“Nếu vậy thì tối…!Vậy anh còn tình cảm với em không?” Cô lí nhí nói. Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiểu Đàn. Nhìn thẳng vào mắt Noan Ninh, Tiểu Đàn vẫn giữ bình tĩnh nói

“Nếu anh muốn dứt tình thì em cũng không có trách, tình yêu chỉ đẹp khi cả hai bên có tình cảm với nhau!” Trong giọng nói nhẹ nhàng đó có chút pha lẫn chất buồn mà ít người thấu hiểu được. Cô đứng dậy cúi đầu chào rồi đi ra khỏi nhà họ Phàm. Tôi toan tính đi thì Noan Ninh giữ lại và nói

“Nói với Tiểu Đàn, sẽ có một ngày tôi tìm lại cô ấy!”

Tôi gật đầu rồi chạy theo Tiểu Đàn. Anh ở đằng sau lặng thầm nhìn theo bước chân của cô cứ thế mà biến mất.

“Lý Vận Lai! Cô có thấy tôi là đứa ảo tưởng không?” Tiểu Đàn vẫn cúi mặt, lăng lẽ hỏi

“Haha, ảo tưởng gì chứ, nhìn mặt cô là tôi biết cô còn tình cảm với Noan Ninh mà!” Tôi cười trừ, cố an ủi Tiểu Đàn. Cô vẫn thất thần nói một câu mà khiến tôi rụng rời chân tay

“Giống như tình cảm của Nhan Dạ Nguyệt dành cho cô…đúng chứ?”

Tôi bàng hoàng, cố bình tĩnh nói với Tiểu Đàn

“Làm…làm gì có. Nhan Dạ Nguyệt đã chết nhiều năm trước rồi!” Tôi vẫn có giải thích cho Tiểu Đàn hiểu. Tôi thấy lạ ở Tiểu Đàn là trước kia cô tính rất e dè, ít tiếp xức và đặc biệt là nói rất ít. Nhưng tại sao Tiểu Đàn lại nhắc đến Nhan Dạ Nguyệt trong khi đó hắn đã chết được nhiều năm rồi.

Tôi cứ đứng suy nghĩ cho đến khi Tiểu Đàn đi mất mà tôi không hề hay biết.

Có khi nào Nhan Dạ Nguyệt sẽ đến tìm tôi lầm nữa hay không?

Chậm rãi bước về nhà, Tử Lam thấy tôi mới chạy lại hỏi

“Em đi đâu đó?”

Tôi nhìn anh rồi lắp bắp hỏi

“Nếu Nhan Dạ Nguyệt tới tìm em lần nữa thì sao?”

“Thì anh sẽ cho hắn chết lần nữa!” Anh cố gắng an ủi, nhưng những lời an ủi đó chẳng khiến tôi khá lên tý nào.

[…]

Sang ngày thứ hai, tôi và Hoàng Tiết Thanh đến tìm thầy Tô. Thấy chúng tôi đến, thầy vẫn vui vẻ chào hỏi

“Ồ! Đến đúng đó!”

Tôi và Tiết Thanh nhìn nhau, anh cất giọng hỏi

“Tiếp theo bây giờ chúng ta làm sao?”

Đến nhà của Phù Dư, vẫn lá bùa dán trên cửa, bên trong có tiếng kêu la thảm thiết và rõ nhất là giọng của Phù Dư

“Mau.. mau…thả…tôi…tôi…ra!!!”

Thầy Tô vẫn bình thản lôi ra trong tay nải bịch muối hạt trắng và kêu Hoàng Tiết Thanh rải xung quanh cửa, vừa rải thầy Tô vừa lẩm bẩm như đọc thứ gì đó, bên trong vẫn là tiếng kêu la của Phù Dư. Đọc xong thầy ra lệnh cho Hoàng Tiết Thanh rắc nhiều hơn, vừa rắc thầy vừa quát linh hồn bên trong

“Coi còn gì mà vương vấn nơi cõi trần. Tại sao chết rồi mà lưu luyến nhân gian, trả lời mau không ta gϊếŧ!”

Bên trong, Phù Dư đáp lại bằng những giọng yếu ớt

“Con…con…tôi!”

“Làm…làm…ơn…tha..cho…con…tôi…đừng…gϊếŧ…nó!”

Giọng nói yếu ớt đó vẫn vọng từ bên trong ra. Thầy Tô hỏi tiếp

“Cô có biết là người chết rồi là không thể sinh con không?”

“Tôi…tôi…biết…nhưng...tôi…muốn…nói…chuyện…với…Hoàng…Tiết…Thanh!”

Hoàng Tiết Thanh ngạc nhiên, anh nhìn thầy Tô, thầy ra hiệu cho anh lại nói chuyện, anh áp sát tai lại, một giọng nói lạnh lẽo phát ra

“Đã.._bao…giờ…anh…có…tình…cảm…với…em... chưa?” Câu nói quen thuộc giống như lời nói của Tiểu Đàn đã từng nói với tôi.

“Tôi đã từng nói với em rồi, tôi chỉ coi em là em gái chứ tôi chưa bao giờ CÓ TÌNH CẢM VỚI EM!”

Bên trong im lặng, một tiếng thét kinh hoàng phát lên, tôi giật mình quay sang thì đó là một con mèo đen.

“Linh Miêu!” Thầy Tô bất chợt nói

“Linh…linh…miêu?” Cả tôi và Hoàng Tiết Thanh vô cùng ngạc nhiên

“Linh Miêu là thứ mà đã mang linh hồn của hai con quỷ này trở về xác! Linh Miêu là loài mà hấp thụ âm khí tốt nhất!”

“Tại…tại sao lại vậy?”

Thầy Tô đốt nhang rồi cắm trước cửa phòng Phù Dư và nói

“Chắc trong lúc chôn có chuyện sơ xuất nên đã để Linh Miêu nhảy qua, hai người không tin đúng không?”

Thầy Tô nhìn chúng tôi rồi từ từ mở cửa phòng ra, bên trong là hai cái xác của Phù Dư và Lâm Huyền đã bị thối rữa và phân hủy. Quả nhiên giữa bụng Phù Dư có vết rạch do vài năm trước lấy bào thai, trên cổ chân cổ tay còn có các dấu đinh bị nhổ ra. Còn bên cạnh là Lâm Huyền có vết thâm tím ở cổ. Đôi mắt đầy oán hận của Phù Dư vẫn hướng ra nhìn chúng tôi

———-